Tổng tài luôn muốn quyến rũ tôi

Chương 5



1

Tôi đã như nguyện xin điều chuyển công tác tới chi nhánh.

Và còn thành công khiến cô ấy làm trợ lý riêng của tôi.

Cô ấy vẫn luôn đáng yêu và hoạt bát như trước.

Lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Điều khiến tôi vui nhất là…cô ấy dường như rất hài lòng về tôi.

À, cụ thể là… hài lòng về vóc dáng của tôi.

Nhưng tôi vẫn rất vui.

Cảm thấy may mắn khi bản thân có thể hấp dẫn được cô ấy.

Vì thế tôi vừa chăm chỉ luyện tập thể hình.

Thỉnh thoảng còn “vô tình” gửi cô ấy vài tấm ảnh khoe thành quả tập gym.

Nhưng mà…

Cô ấy chưa từng khen tôi lấy một lần!

Không biết là không hài lòng, hay là… cố tình phớt lờ?

Tôi buồn thật đấy.

Tôi không biết phải làm sao để tiến thêm bước nữa với cô.

Bạn bè khuyên tôi:

“Muốn cưa? Dùng thân thể đi. Quyến rũ cô ấy!”

Nếu cô ấy thích thân hình của tôi, vậy thì tôi phải tận dụng thật tốt lợi thế này.

Phải khiến cô ấy mê tới không thể dứt ra được.

Nhưng rồi có một ngày…

Cô ấy đột nhiên đổi phong cách ăn mặc.

Ngày hôm đó, cô ấy thật sự rất đẹp.

Mọi đường cong trên cơ thể đều được tôn lên trọn vẹn.

Tôi ghét ánh mắt của đám đàn ông xung quanh.

Thế là tôi tức giận.

Tôi yêu cầu chuyển bàn làm việc của cô ấy vào văn phòng riêng của tôi.

Tôi muốn để mọi người đều biết: Cô ấy là của tôi.

Nhưng vẫn có kẻ không biết trời cao đất dày, dám tới tận chỗ xin WeChat của cô ấy trước mặt tôi!

Cô ấy còn tươi cười đồng ý nữa chứ!

Rất vui vẻ.

Vui đến mức… tôi tức đoạt luôn điện thoại cô ấy ngay tại chỗ!

Nghĩ lại mà giận.

Trước kia, tôi phải động não nát óc mới xin được WeChat của cô ấy.

Mỗi lần nhắn tin cũng chỉ dám nói chuyện công việc…

Sau đó, tôi đích thân đưa cô ấy đi đặt may vest.

Cuối cùng cũng có cớ mặc đồ đôi chính thống với cô ấy rồi.

May sao cô ấy không từ chối, thậm chí còn rất thích.

Ở tiệm, tôi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khoe cơ bắp.

Tôi cởi áo.

Và đúng như dự đoán - mắt cô ấy sáng rực.

Cô ấy chỉ nhìn tôi.

Tôi chỉ cởi cho một mình cô ấy xem.

2

Từ khi cô ấy chuyển vào làm việc trong văn phòng tôi.

Mỗi sáng cô đều ngẩng đầu lén nhìn tôi mấy lần.

Thi thoảng còn hiện rõ vẻ thẹn thùng của một cô gái đang rung động.

Không uổng công tôi hôm nay mất kha khá thời gian chỉnh sửa quần áo và đầu tóc.

Tất cả những gì tôi bỏ ra… đều rất đáng.

May mà hôm nay tôi cố tình không cài hết khuy áo.

Dạo này luyện tập có hiệu quả thật, cơ bắp cũng rõ ràng hơn.

Có phải cô ấy đã say tôi rồi không?

Quả nhiên… cô ấy không thoát được lòng bàn tay tôi.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện…

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười tủm tỉm, mặt còn càng lúc càng đỏ.

Báo động trong đầu tôi lập tức vang lên.

Chẳng lẽ… cô ấy đang trò chuyện với cậu sinh viên lần trước?

Hay là một tên đàn ông nào khác?

Tôi phát điên lên được.

Tôi sợ nếu còn không ra tay, cô ấy sẽ bị người khác cướp mất.

Vậy là tôi viện cớ gọi cô lại gần.

Nhân cơ hội đó, muốn xem rốt cuộc cô đang làm gì.

Kết quả là…

Cô ấy đang đọc truyện tranh mặn.

Tôi rất tức.

Rõ ràng tôi đã làm đủ mọi cách để hấp dẫn cô ấy rồi.

Vậy mà cô ấy vẫn lén đọc cái thể loại kia.

Cô ấy cuống quá liền nhào cả người vào tôi.

Khoảnh khắc đó…

Cuối cùng tôi cũng được chạm vào cô ấy!

Sao lại không vui cho được?

Chỉ tiếc là cô ấy vẫn còn ngại, trốn vào nhà vệ sinh không chịu ra.

Sợ cô lúng túng, tôi vội vã rời đi trước.

Tối hôm ấy, chúng tôi không cẩn thận vượt quá giới hạn.

Cô ấy thật sự rất tuyệt vời.

Tôi thầm nhủ: nhất định phải chịu trách nhiệm.

Ban đầu tôi định sáng hôm sau sẽ thổ lộ hết mọi cảm xúc.

Nhưng cô ấy lại lén rời đi.

Đúng lúc đó mẹ tôi gọi, bắt tôi về nhà giải quyết chuyện đột xuất.

Tôi nhân cơ hội về nhà, nghiêm túc tuyên bố với gia tộc:

Tôi muốn cưới cô ấy.

Tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

Dù bị ăn một trận đòn.

Bị cấm túc ba ngày.

Nhưng cuối cùng, mẹ tôi cũng mềm lòng, đồng ý cho tôi quay lại tìm cô ấy.

Tôi lập tức lái xe chạy như bay trở về…

Nhưng vừa đến nơi thì phát hiện bên cạnh cô ấy đã có người đàn ông khác.

Tôi đỏ mắt, tim quặn thắt, có cảm giác như mình bị vứt bỏ.

Cô ấy lại nói đêm đó chỉ là một tai nạn, rồi đẩy tôi ra.

Tôi không cam tâm.

Tôi không dám tưởng tượng, những ngày tháng không có cô ấy, tôi sẽ sống ra sao.

Thế nên tôi quay lại tìm cô.

Nói với cô tất cả.

Tôi yêu cô ấy.

Cô đáp lại tình cảm của tôi.

Cuối cùng cũng đồng ý ở bên tôi.

Tôi đã theo đuổi được cô ấy.

Có cô ấy trong quãng đời còn lại..

Thật tuyệt biết bao.

Những ngày tháng sau này,

Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy ngày càng mê tôi hơn nữa.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...