Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng tài là bạn trai mạng của tôi
Chương 2
Lần đầu tiên tôi thấy Nguyên Sùng dễ thuyết phục đến vậy, tôi nói gì anh cũng nghe.
Trong khi ở thương trường, anh luôn:
“Không được.”
“Không đồng ý.”
“Bác bỏ.”
“Giá quá cao, chất lượng quá kém.”
“Cô cho rằng ý kiến cô hợp lý sao?”
Rất hiếm khi chấp nhận người khác.
Mà giờ đây, như thể tôi nói gì anh cũng gật.
Quả nhiên, con người khi bước vào lĩnh vực không giỏi, đều thiếu tự tin.
Về đến nhà.
Tôi ôm thỏi vàng nặng trịch, trốn trong phòng đếm tiền.
Nguyên Sùng tiện tay một cái.
Đã cho tôi hai ngàn.
Có vẻ anh thật sự coi trọng bạn gái mạng này.
Trong lòng tôi còn mang theo chút hoảng sợ, tin nhắn của “Không Thiếu” gửi đến: 【Bé yêu, em có thích quà anh tặng không?】
Tôi run run trả lời: 【Nhận được rồi.】
Không biểu cảm, không trêu chọc, chẳng thêm lời thừa.
Y hệt như đang làm việc công sở.
Nguyên Sùng rõ ràng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, anh cẩn thận hỏi: 【Bé yêu, thật ra em không thích à? Em thấy vàng quê mùa sao? Hay là trang sức đẹp hơn?】
【Bé yêu, nếu em thích trang sức anh cũng mua, chỉ là anh nghĩ vàng giữ giá hơn.】
Trong tình cảm, Nguyên Sùng khá nhạy cảm.
Tôi: 【Không có đâu, em bận việc, buồn ngủ rồi, ngủ đây.】
Chỉ khiến anh càng nhạy cảm hơn.
Ngay sau đó.
Đinh Đinh của tôi reo lên.
Nguyên Sùng: 【Sao chưa báo cáo công việc.】
Tôi: 【Tổng giám đốc Nguyên, chuyện này khó nói.】
Chỉ cần nghĩ đến việc gặp Nguyên Sùng, chân tôi run cầm cập, tôi nghiến răng, nghĩ hay là dứt khoát cắt đứt.
Tình yêu có thể bỏ.
Nhưng công việc thì không.
Nguyên Sùng: 【Có gì khó nói? Cô gặp cô ấy chưa?】
Tôi: 【Gặp rồi, thấp hơn em, mập hơn em, đeo khẩu trang, nhìn không giống con gái lắm. Tổng giám đốc Nguyên, ngài chẳng lẽ bị lừa sao?】
Nguyên Sùng nổi tiếng là kẻ cuồng công việc.
Thương vụ anh muốn ký, bất kể ngày đêm cũng phải ký cho bằng được.
Tôi là nhân viên kỳ cựu từ những ngày anh khởi nghiệp.
Anh tuy sắc bén, nhưng thật sự là sếp tốt.
Dù keo kiệt, nhưng tiền cần tiêu thì tiêu đúng chỗ.
Đi theo anh, tôi vừa có kinh nghiệm vừa có lý lịch, mỗi năm tiền thưởng từ vài chục đến trăm triệu.
Một sếp như vậy, tuyệt đối không thể để mất.
Nguyên Sùng: 【?】
Tôi: 【Tổng giám đốc, ngài nghĩ lại đi, cô ấy/anh ta (em không phân biệt được) không xứng với ngài.】
Nguyên Sùng: 【Cô ấy là con gái, tôi có ảnh.】
Tôi: 【Ôi chao, ảnh thì chỉnh sửa được, ảnh mạng cũng dễ lấy. Yêu qua mạng có rủi ro, tình cảm cần cẩn trọng, có cần em giúp ngài đòi lại thỏi vàng không?】
Nguyên Sùng: 【Không cần.】
Nửa tiếng sau, Đinh Đinh không có thêm tin nhắn.
Tôi vội đăng một dòng trạng thái chỉ để “Không Thiếu” nhìn thấy: 【Đột nhiên muốn chuyển nhà quá.】
Tôi nghĩ rồi.
Nói chia tay quá đột ngột.
Thà từ từ cắt đứt với “Không Thiếu”!
Tôi theo thói quen mở WeChat, phát hiện bên kia đang điên cuồng gõ chữ…
4
Sáng hôm sau.
Vừa đến công ty, trợ lý đã nhào tới: “Thư ký Nguyễn, sáng nay tổng giám đốc Nguyên cũng quầng thâm mắt, tối qua hai người đều mất ngủ à?”
Tôi khẽ cười: “Đúng vậy.”
Một đêm trằn trọc.
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình “đang nhập” mà chẳng ngủ được.
“Không Thiếu” nhạy cảm, lúc đầu tôi trêu chọc anh, anh còn nghiêm túc: 【Chúng ta chỉ là bạn trong game, tôi không yêu đương.】
Sau này, nửa đêm tôi làm xong việc rồi quấy rầy anh, anh vẫn có mặt.
Khi tôi than phiền ông sếp tệ bạc.
Ban đầu anh đáp: 【Lãnh đạo cũng có nỗi khổ riêng.】
Sau lại thành: 【Sao lãnh đạo cô toàn bắt nạt cô vậy? Đừng để tôi biết hắn là ai, nếu không tôi thu mua công ty hắn, thay cô dạy dỗ.】
Tôi thở dài.
Trước đây tôi cứ nghĩ “Không Thiếu” đang chém gió.
Giờ chỉ thấy may mắn là tôi chưa bao giờ chửi Nguyên Sùng kèm tên họ.
Chưa ngồi ấm chỗ, Nguyên Sùng đã gọi tôi vào văn phòng.
Anh mặc vest khiến dáng càng thẳng tắp.
Gọng kính vàng, mái tóc gọn gàng, đến cả màu phối cà vạt cũng hoàn mỹ.
Nghĩ đến đó, tôi hít mạnh một hơi.
“Không Thiếu” có thói quen.
Anh thường bảo tôi phối cà vạt với vest, giờ nhìn kỹ thì ra đều là trên người Nguyên Sùng.
Bảo sao anh ta lại có gu thế.
“Đẹp lắm sao?”
Nguyên Sùng mặt lạnh, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, kéo tôi trở lại thực tại.
“Tổng giám đốc Nguyên lúc nào cũng đẹp.”
Tôi cười ngọt ngào với anh, lại thấy anh không tự nhiên đẩy kính, ngắm tôi vài giây mới lạnh giọng.
“Tôi có sai không?”
“Hả?”
“Thư ký Nguyễn, kinh nghiệm yêu đương của cô thế nào?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi: “……”
Không có gì cả, lần đầu yêu qua mạng.
Ai bảo Nguyên Sùng bắt tôi làm việc vất vả, lỡ mất tuổi yêu đương đẹp nhất.
“Hôm qua cô ấy đăng trạng thái bảo muốn chuyển nhà.”
Trên mặt Nguyên Sùng thoáng qua chút thất vọng: “Chẳng lẽ cô ấy ghét vàng? Thích tiền mặt hơn?”
“Không đâu ạ!”
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy mềm lòng.
“Vậy chắc chắn là không thích thỏi vàng.”
Nguyên Sùng nhìn tôi: “Thư ký Nguyễn, giờ cô đi cùng tôi đến tiệm vàng, tôi muốn chọn vài món trang sức tặng bạn gái.”
Anh lấy điện thoại, ngắm màn hình, trầm ngâm: “Sáng nay tôi gửi cô ấy mấy tin, đến giờ vẫn không trả lời.
“Bình thường cô ấy đã sớm phản hồi.
“Cô ấy không vô cớ muốn chuyển nhà đâu.
“Huống hồ, trước nay chưa từng nghĩ tới chuyển nhà, mãi đến khi nhận thỏi vàng hôm qua…”
Anh tắt điện thoại, giọng như thám tử, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.
Anh đang nghi ngờ tôi sao?
Tôi vội vàng nghiêm mặt: “Tổng giám đốc Nguyên, chắc chắn anh bị lừa rồi, cô ấy cầm vàng mới muốn chuyển nhà!”
“Cô ấy không phải loại người như vậy.”
Nguyên Sùng nheo mắt, có vẻ không hài lòng với cách nói của tôi.
Tôi sợ đến mức lắp bắp: “Đúng, tổng giám đốc, người ngài chọn… chắc chắn không như vậy.”
“Cái vòng cổ trên cổ cô, là trang sức của thương hiệu Van Cleef & Arpels à?”
Anh chăm chú nhìn: “Bạn gái tôi cũng có một cái.”
“À, trùng hợp quá, của em là hàng nhái.” Não tôi chưa kịp quay, lời đã buột ra, rút lại không kịp.
“Ồ, thế à?”
Nguyên Sùng nhướng mày, gõ tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Cái của bạn gái tôi cũng là hàng nhái.”
Vừa dứt lời, tôi lúng túng không biết làm sao.
Nguyên Sùng lại đứng dậy, từng bước tiến sát về phía tôi.
Đôi mắt anh sâu không thấy đáy, khí thế mạnh mẽ tràn đến.
Xong rồi.
Cái vòng cổ nhái này đầy rẫy ngoài kia mà!
Anh ta không thể nào phát hiện gì chứ?
5
“Thư ký Nguyễn.”
Giọng Nguyên Sùng vang rõ, anh dừng lại cách tôi mười phân: “Tối nay cô còn đi làm thêm không?”
“Làm… á!”
“Dẫn tôi đi cùng.”
“?”
“Tôi vừa bảo trợ lý cô mua một bộ đồ shipper trên mạng, tối nay tôi theo cô đi giao đơn.”
Từng chữ một, như thể anh đã hạ quyết tâm rất lớn.
Tôi gượng cười khó nhọc, liên tục gật đầu giữ chút thể diện cuối cùng.
Về chỗ ngồi, trợ lý hỏi tôi: “Chị Nguyễn, tổng Nguyên bảo em mua bộ đồ shipper, anh ấy đi làm shipper ạ? Công ty mình sắp phá sản hả?”
Công ty có phá sản hay không tôi không biết, tôi chỉ biết nếu trước tối nay không nghĩ ra cách.
Là tôi tiêu đời.
Tôi mở điện thoại, nhìn mấy tin Nguyên Sùng gửi cho tôi: 【Nhớ em rồi, bé yêu.】
【Bé yêu, sao em không trả lời, tâm trạng không tốt à? Bị ông sếp tệ bạc bắt nạt hả?】
【Bé yêu, nói anh biết em làm công ty nào, anh dạy dỗ sếp giúp em!】
【Anh nhớ em.】
Tôi lại một lần nữa không nỡ.
Nguyên Sùng là kiểu “não tình yêu”.
Nhưng may mắn là anh cũng như chim cút, nhát trong chuyện yêu đương.
Tôi liên lạc với bạn thân, cầu cứu: “Cứu tớ.”
Bạn thân: “Không được, tối nay tớ vừa bay ra nước ngoài, cậu nhờ Dương Hán đi! Bảo cậu ấy giả gái dọa sếp cậu sợ luôn.”
Ý hay.
Dương Hán là bạn thân khác giới của tôi, cậu ấy cùng cô bạn thân theo sát chuyện yêu qua mạng của tôi từ đầu đến cuối.
Dương Hán nhận lời ngay.
Cậu ấy tự chuẩn bị tóc giả với váy, chờ tôi ở nhà.
Tôi thay đồ shipper, chạy đến khu biệt thự đón Nguyên Sùng, lúc này anh cũng đã mặc đồ shipper.
Cao lớn vạm vỡ như anh, dù đổi sang đồng phục nghề khác.
Cũng chẳng che nổi khí chất.
Mới cưỡi xe điện chạy được trăm mét, đã có mấy người ngoái nhìn liên tục.
Đợi đèn đỏ cùng tôi.
Có người còn tới xin WeChat.
May mà mặt anh lạnh, đẩy lùi được mấy người.
Chạy vào khu, Nguyên Sùng theo sau tôi đến cửa.
“Tổng giám đốc Nguyên, chuyện riêng của hai người, hay là tự giải quyết đi, em phải đi giao đơn tiếp.”
Chưa kịp đi xa, đã bị Nguyên Sùng chặn lại: “Cô không được đi, cô có thể giúp tăng dũng khí.”
Tôi: “……”
“Cạch.”
Cửa mở ra.
Dương Hán mở cửa, cậu ấy đi giày cao gót, đánh mắt khói lòe loẹt, cố ý bóp giọng chào chúng tôi.
“Hello, đây là đồ bạn trai em gửi à?”
“Ôi yêu quá đi, còn gọi hẳn hai shipper.”
“Khụ khụ khụ, xin lỗi nhé! Dạo này em không khỏe, cổ hơi khàn.”
Dương Hán là cạ cứng gay của tôi, cậu ấy nhận đồ từ tay tôi và Nguyên Sùng, từ đầu đến chân liếc anh: “Ô hô, giờ làm chạy việc giao đồ mà cũng đẹp trai thế này cơ à.”
Cậu ấy nói hơi nhiều rồi.
Sợ bại lộ, tôi đẩy Nguyên Sùng đi ra: “Đi thôi đi thôi! Còn đơn sau nữa.”
Mặt Nguyên Sùng cứng đờ.
Cả người cứng đờ.
Đến bàn tay cũng khựng giữa không trung.