Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Phu Nhân
Chương 2
3
Sau khi hoàn tất các nghi thức hôn lễ, tôi và Tống Kinh Châu trở về phòng tân hôn.
Anh kéo lỏng cà vạt, đứng dưới ánh đèn rót nước.
Ánh đèn vàng ấm áp nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt anh, men theo sống mũi cao thẳng.
Giọt nước nơi khóe môi anh tràn xuống, theo chuyển động nơi yết hầu mà lên xuống nhè nhẹ.
Két.
Tiếng ly thủy tinh cọ nhẹ lên mặt bàn trà.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa thất thần.
Anh đẩy ly nước đến bên tay tôi:
“Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”
Tôi mất hai giây mới phản ứng lại:
“Vâng.”
Thấy tôi gật đầu, anh mới xoay người đi về phía phòng ngủ.
Đến cửa, bước chân anh khựng lại một chút rồi nghiêng người đi sang bên trái.
“Phòng ngủ chính ở đây, tôi sang phòng khách ngủ.”
Sự lạnh nhạt của anh vốn nằm trong dự liệu của tôi.
Nhưng nếu muốn dựa vào anh để bảo vệ bản thân, không rơi vào kết cục bi thảm như trong nguyên tác, tôi nhất định phải bước vào trái tim anh.
Không thể chỉ làm một Tống phu nhân hữu danh vô thực.
Chỉ là hiện tại chưa thể nóng vội.
Nhìn bóng lưng anh, tôi âm thầm tính toán làm sao để “gạo nấu thành cơm”.
Tôi vào phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa rồi đi nghỉ.
Đến khi bước ra khỏi phòng tắm…
Đoàng!
Một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếng sấm nổ vang ngay bên tai.
Tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc, tiếng kêu hoảng loạn bật ra khỏi cổ họng.
Ánh chớp bạc trắng liên tiếp lóe lên, khiến bầu trời trở nên hỗn độn mờ mịt.
Qua cửa kính sát đất, những tán cây ngoài sân trông như đang giương nanh múa vuốt.
Tôi hoảng hốt đến mức chẳng kịp xỏ dép, vội vàng chạy đi gõ cửa phòng Tống Kinh Châu.
Chưa gõ được mấy cái, anh đã mở cửa.
Đồ ngủ trên người anh mặc khá tùy ý, tóc vẫn còn hơi nhỏ nước.
“Sao vậy?”
Người tôi khẽ run, vành mắt đỏ hoe:
“Mưa lớn quá… tiếng sấm hơi đáng sợ…”
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm khác lại vang lên.
Tôi lập tức bịt tai, lao thẳng vào lòng anh.
Cơ thể Tống Kinh Châu khựng lại trong thoáng chốc, rồi vòng tay ôm lấy vai tôi.
Anh dìu tôi đến ghế sofa, bàn tay lướt qua sống lưng tôi, do dự vài giây rồi mới nhẹ nhàng vỗ hai cái:
“Tôi ngồi với cô ngoài phòng khách một lát.”
Cửa sổ ban nãy hé một khe nhỏ, gió theo đó thổi vào.
Vạt váy ngủ của tôi lay động, khẽ cọ qua đầu gối anh.
Lớp voan mỏng ma sát với quần ngủ của anh, quấn quýt không dứt.
Cả hai đều là màu đỏ.
Anh hơi động chân, cúi đầu kéo phần vải kia lên.
Thuận tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Tôi theo phản xạ đưa tay che lại, lúc này mới phát hiện vùng da trước ngực hơi lạnh.
Chắc vì ban nãy hoảng quá nên không để ý.
Đúng lúc ấy, tiếng mưa dần ngớt đi.
Tống Kinh Châu đứng dậy, giọng điệu vẫn ổn định:
“Tạnh rồi, đi ngủ thôi.”
Cổ tay ấm áp của anh lướt qua vai tôi.
“Không được.”
Tôi tranh thủ nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Nước mắt theo gò má lăn xuống.
“Lát nữa chắc chắn sẽ mưa lại.”
Anh cụp mắt, nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi hít hít mũi, móc lấy ngón tay anh:
“Em vẫn sợ lắm… tối nay anh ở cùng em được không?”
Đôi mắt đen sâu thẳm sau gọng kính kim loại lặng lẽ nhìn tôi, ý vị khó dò.
Chúng tôi trở lại phòng ngủ chính.
Trên giường là hai chiếc chăn phân chia ranh giới rõ ràng.
Anh tắt hết đèn, trước mắt tôi chỉ còn một màn đen kịt.
Tôi lăn qua lộn lại trên giường, muốn nói lại thôi.
“Không ngủ được?”
Lúc xoay người sang bên, tôi động tác hơi mạnh, vô tình đè lên cánh tay anh.
Bên ngoài, tiếng sấm lại bắt đầu vang lên.
Tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp. Tôi ôm lấy cánh tay ấy, chậm rãi áp nửa người mình lên người anh.
Dù Tống Kinh Châu có chậm hiểu đến đâu, có không gần nữ sắc thế nào, anh cũng biết tôi muốn làm gì.
Huống hồ, chúng tôi vốn là vợ chồng hợp pháp.
Trong bóng tối, bàn tay anh chậm rãi nâng lên, dừng nơi khóe môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lại một tiếng sấm vang lên.
Trong ánh sáng yếu ớt, tôi không nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh.
Hơi thở nóng bỏng của anh từng chút một lướt qua da thịt tôi.
“Anh cho em cơ hội hối hận.”
Ánh mắt anh tựa vực sâu, nguy hiểm mà mê hoặc, khiến người ta cam tâm lao vào bất chấp tất cả.
Ánh mắt tôi thoáng hoảng hốt rồi dần trở nên kiên định.
Tôi cắn răng, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ gọi:
“Ông xã…”
Anh lập tức xoay người đè lên, đổi khách thành chủ. Đôi môi mỏng lướt qua trán tôi, gò má tôi.
Rồi chậm rãi đi xuống…
Không gian nhỏ hẹp dần trở nên nóng rực.
Tôi thở gấp, môi khẽ hé mở.
Anh bỗng siết lấy cằm tôi, mạnh mẽ tiến vào, cướp sạch mọi hơi thở của tôi.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh mới buông tôi ra.
Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu.
Anh siết chặt vòng eo tôi, vài món quần áo theo động tác mà rơi xuống.
Ngoài cửa sổ, mưa lớn như trút nước, tiếng mưa đập lên mặt kính như một khúc nhạc giao hưởng bất tận.
Trong phòng lại là cảnh xuân mờ ám quyến luyến.
Tôi giống như bị sóng biển hết lần này đến lần khác cuốn lên bờ.
“Anh…”
Tôi muốn nói gì đó.
Nhưng anh lại giữ chặt tay tôi, cúi người thở dốc.
Khóe mắt tôi tràn ra nước mắt.
Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên.
Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, khẽ nhíu mày, cánh tay dài vươn tới mép điện thoại.
Đầu óc hỗn loạn của tôi như bị xé mở một khe hở.
Trước mắt hiện lên tên chương đầu tiên trong cuốn sách.
Đêm mưa trọng sinh.
Là nữ chính gọi tới.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ...
Không thể để anh nhận cuộc gọi đó.
Tôi cố chống người dậy trong bộ dạng chật vật, vội nắm lấy cánh tay đang đưa ra của anh:
“Đừng nghe…”
Chiếc điện thoại bị hất lăn một vòng trên mặt đất, càng lúc càng xa.
Còn tôi lại bị kéo trở về vòng xoáy mê loạn đến trời đất quay cuồng.