Tôi Vẫn Yêu Anh, Chỉ Là Không Còn Mù Quáng

Chương 6



Tôi chẳng buồn cãi, thở dài: “Tạm biệt.”

Anh bật cười - một kiểu bị chọc giận mà bật cười.

Trước khi đi, anh hơi thô bạo kéo cả người lẫn chăn của tôi lại gần, cúi xuống hôn mạnh.

Khẽ rên một tiếng: “Vẫn không khá hơn chút nào.”

Tôi nghĩ… đến đây là đủ rồi.

Đây chắc là kết cục đẹp nhất mà tôi và Tẫn Nhiên có thể có.

Ít nhất - nếu anh nhớ về tôi…

Đó không phải là tôi cười khẩy khi anh quỳ gối, mắng anh không có khí phách.

Mà là một đêm rất bình thường.

Một cái ôm, một nụ hôn, một câu tạm biệt.

Thế là đủ.

18 - Kết thúc viên mãn

Hôm đó sau khi anh rời đi, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy… mình đã lên hot search.

Bác Triệu vẫn không ngăn nổi - scandal năm xưa tôi bị đạo diễn Dương Khai “quy tắc ngầm” lại lần nữa bùng nổ dữ dội.

Những người biết chuyện thì bênh vực tôi: “Tên Dương Khai khốn nạn đó đã bị lật mặt từ lâu, sao còn lôi chuyện cũ ra bôi nhọ người vô tội?”

Còn người không biết hoặc là anti-fan thì hả hê châm dầu vào lửa: “Với cái diễn xuất đó mà nổi như vậy nhiều năm, chẳng có đại gia chống lưng thì ai tin?”

“Dương Khai bị bôi đen cũng không oan đâu!”

Bác Triệu cảm thấy có lỗi, liên tục xin lỗi tôi.

Tôi thì lại bình thản hơn nhiều: “Bác là người từng trải rồi, sao vẫn nóng nảy vậy? Chuyện này thôi đi - không ai thực sự quan tâm đến sự thật đâu, khán giả chỉ thích tin những gì họ tưởng tượng.”

Bác Triệu giúp tôi tạm ngưng mọi công việc.

Cuối cùng, tôi hiếm hoi được về nhà ăn Tết.

Tuyết đã tích lại cả mùa đông, giờ rơi dày như chưa bao giờ dừng.

Cả người tôi được thả lỏng, rồi bất ngờ đổ bệnh.

Điền Tư Tư đến thăm, trông có vẻ lưỡng lự điều gì đó.

Tôi đoán được vài phần, hỏi thẳng: “Tẫn Nhiên tìm cậu rồi à?”

Cô ấy mở to mắt: “Cậu biết rồi?”

“Đoán thôi.” - Tôi nhéo má cô nàng - “Cậu cái gì cũng viết hết lên mặt, muốn không biết cũng khó.”

Cô ấy thở dài: “Vậy mình kể luôn nhé.”

“Tẫn Nhiên tìm tớ hỏi… năm năm trước có chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu kể rồi à?”

“Không kể không được đâu.” - Cô nàng ra vẻ sợ hãi - “Anh ấy như muốn bóp chết tớ vậy.”

Tôi cười bất đắc dĩ, chẳng biết phải nói gì thêm.

“Lâm Viễn Chu bảo, Tẫn Nhiên hoàn toàn không biết cậu gặp chuyện.”

“Cũng không biết mẹ anh ấy đã đến tìm cậu.”

“Năm đó cậu chọc anh ấy tức điên, ba năm không thèm về nhà.”

“Sau đó có về vài lần, nhưng thời gian quá lâu rồi, cũng chưa gặp lại cậu… nên không ai nhắc chuyện cũ.”

Tôi nhìn tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy nhẹ lòng.

“Anh ấy không biết… cũng tốt.”

“Dù gì cũng khỏi phải giằng co giữa tôi và mẹ anh ấy.”

Tẫn Nhiên bề ngoài cứng cỏi, nhưng thực chất là người trọng tình, hiếu thảo.

Tôi không hề ảo tưởng rằng mình có thể thắng được trong cuộc chiến giữa con dâu và mẹ chồng nhà họ Tẫn.

Dù tôi thắng, anh ấy cắt đứt với gia đình vì tôi, rồi thì sao?

Năm tháng trôi qua, có còn lại được gì?

Thà dừng lại ở thời điểm cả hai vẫn yêu nhau nhất, thà để lòng mãi còn nhiệt.

Tư Tư lại không nghĩ thế: “Có gì mà phải giằng co? Là mẹ anh ấy sai rõ ràng.”

“Biết hai người yêu nhau như vậy mà vẫn dễ dàng tin lời Dương Khai, chà đạp cậu không thương tiếc.”

Tôi không muốn nhắc lại: “Qua rồi thì thôi.”

“Cậu thì qua rồi, nhưng lần này tới lượt anh ấy không qua nổi.”

Tôi… không nhịn được mà hỏi: “Anh ấy sao rồi?”

“Ai biết? Dù gì lúc rời khỏi nhà mình, trông đáng sợ lắm, như muốn giết người.”

“Không đâu.” - Tôi chắc chắn.

Tư Tư trừng mắt: “Cậu đúng là chẳng biết gì cả.”

“Anh ta đã nộp đơn xin chuyển ngành từ đợt trước, vừa được duyệt, nên mới đợi đến tận bây giờ mới về tìm cậu.”

Tôi sững người.

Cảm xúc trộn lẫn, phức tạp vô cùng.

“Tớ đoán, Tẫn Nhiên về lần này… sẽ cầu hôn cậu.”

“Trước đó, Lâm Viễn Chu còn bảo, địa điểm xem mắt hôm đó - là do Tẫn Nhiên cố tình tiết lộ cho cậu biết.”

Tôi bật cười: “Anh ấy hôm đó trông đâu có vẻ mong tớ đến.”

“Miệng thì nói thế thôi.” - Cô nàng trợn mắt - “Sau này Lâm Viễn Chu gặp lại cô gái xem mắt ấy…”

“Cậu đoán cô ấy nói gì?”

“Gì cơ?”

“Tẫn Nhiên xin lỗi người ta, rồi nói…”

Cô nàng cố tình hắng giọng, quay ra cửa sổ học giọng điệu Tẫn Nhiên: “Năm mười tám tuổi, tôi đã xác định… vợ tôi chỉ có thể là cô gái đang ngồi trong chiếc xe ngoài kia.”

Tôi bệnh li bì mấy hôm, tới lúc Tết đến lúc nào không hay.

Tôi vốn đã không muốn dính líu gì đến mớ hỗn loạn của giới giải trí - đến điện thoại cũng chẳng buồn xem.

Tuyết vừa ngớt, tôi nhân cơ hội về quê.

Ba mẹ thấy tôi, không hỏi gì cả.

Chỉ kéo tôi vào nhà, nói chuyện lặt vặt, không hề nhắc đến chuyện cũ.

Tôi đã thật sự học được cách buông.

Họ không nhắc, tôi cũng không hỏi.

Ở nhà, giúp ba chơi cờ, đỡ đần mẹ bếp núc.

Nếu rảnh thì trùm áo chạy loanh quanh ngoài phố.

Thậm chí còn ngồi bên lề ngõ xem mấy dì trong xóm cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi mà cười sằng sặc cả buổi.

Khói lửa nhân gian, mới là điều làm người ta thấy được sống.

Sáng giao thừa, bác Triệu gọi về nhà.

Tôi đang ngủ, ba tôi nghe máy.

Ông bảo lại: “Cô ấy nói gọi mãi không được cho con nên gọi về đây nhắn: Mọi chuyện đã xong rồi.”

“Lo ăn Tết vui vẻ, năm sau trở lại làm việc.”

Tôi tò mò, mở điện thoại - sửng sốt.

Dương Khai kia đăng một bài viết dài trên Weibo.

Ông ta thừa nhận toàn bộ sự thật năm xưa, công khai xin lỗi và tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí.

Tôi gọi ngay cho bác Triệu: “Không phải do bác làm à?”

“Không.”

“Cháu biết đấy, Dương Khai có thế lực, bác động không nổi.”

“Thế là ai?”

“Không biết, nhưng nghe phong thanh… Dương Khai vào viện từ tối qua.”

“Thương tích không nhẹ, sợ đến mức gần đứt hơi.”

Tôi nghĩ tới Tẫn Nhiên.

Nhưng rồi lại lắc đầu - mấy năm nay tính tình anh đã trầm hơn nhiều, chắc không đến mức bốc đồng như thế.

Không đoán nổi, cũng không dám nghĩ tiếp.

Ngủ một giấc từ trưa tới chiều, bị mẹ lôi dậy: “Trời ơi con ơi, nhà dưới đang rộn ràng, con còn ngủ say như chết thế này?”

“Con đang ngủ mà~ lát ăn mẹ gọi con nha.”

“Cả năm con không về, năm nay mấy cậu dì ông bà ngoại đều tới.”

“Hồi nhỏ ai cũng cưng con, giờ đừng có mà lười biếng nhé!”

Mẹ tôi lo tôi lại nằm lì, đích thân giúp tôi thay đồ.

Tôi bất giác nghĩ tới chuyện với Tẫn Nhiên.

Nhà tôi không giàu như nhà anh ấy, nhưng từ nhỏ tôi được yêu thương bao bọc.

Giận thì nhăn mặt dỗi, cả nhà đều vây quanh dỗ ngọt.

Lớn rồi cũng chưa từng chịu thiệt thòi nào đáng kể.

Cho nên… lần tổn thương sâu nhất đời tôi, chính là cuộc tình với Tẫn Nhiên.

Bị ép mặc chiếc váy đỏ chói chúc Tết, tôi cười tươi đi một vòng chúc Tết các bác, thu về cả xấp bao lì xì.

Giữa lúc đó, Tạ Nhiễu gọi tôi, sợ mồm miệng hớ hênh hù dọa người nhà tôi nên tôi ra ngoài nghe điện.

Cậu em họ tôi - con của dì út - chạy ra gọi ăn cơm, thấy tôi đang nghe máy nên đứng yên bên cạnh.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng nhóc đó đột nhiên vòng tay ôm cổ tôi, cúi sát vào tai tôi thì thầm: “Chị đừng động - có một gã đang nhìn chị nãy giờ.”

Tôi giật nảy mình, vừa định đẩy ra thì nó khẽ cười: “Chắc là gã nhà họ Tẫn mà mẹ em kể đó.”

Tôi run rẩy ngoái đầu lại.

Gió rét mùa đông quét qua con đường vắng, hai bên là hàng bàng khô trụi lá, rũ trắng vì sương tuyết.

Một chiếc SUV đen đỗ im lìm bên đường, tuyết phủ nhẹ lên nắp xe.

Tẫn Nhiễn đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay, điếu thuốc vắt hờ trên môi, ánh mắt bình thản nhìn về phía tôi.

Chỉ một dáng người lười biếng đứng đó - mà tim tôi chợt đập rộn ràng.

Tôi quay đi, tự nhủ: “Không có tiền đồ gì cả, đúng là không có tiền đồ mà.”

20.

“Không được nói với người nhà là anh ấy đến.”

Tôi kéo cậu nhóc đang quàng lấy cổ mình ra, cảnh cáo.

Cậu ta nhún vai: “Em không nói thì họ cũng không biết chắc?”

Thằng nhóc mười chín tuổi tinh ranh như khỉ, nhìn một cái là hiểu sạch: “Đã bám theo tận đây rồi, chuyện này... phải ra mắt phụ huynh thôi.”

“Biến đi.”

Ánh mắt đang dán sau gáy tôi như muốn lột da róc xương vậy, tôi không có tâm trạng dây dưa với cậu ta.

“Dạ ~” - Nó cười toe rồi chạy vào nhà.

Tôi hít sâu một hơi, từ từ đi đến trước mặt Tẫn Nhiên.

Không nhìn anh, cúi đầu đá tuyết bằng mũi giày: “Anh tới đây làm gì?”

Từ hôm anh rời khách sạn, không liên lạc với tôi thêm lần nào.

Biến mất hẳn.

Tôi cứ tưởng… vậy là hết rồi.

Gió lùa qua hàng bàng trụi lá, làm tuyết trên cành rơi lả tả.

Tôi né sang bên, tránh được một chút… thì bị anh kéo thẳng vào lòng.

Ngay sau đó, môi anh áp xuống, mang theo chút trừng phạt.

Trời lạnh đến co rúm người, vậy mà chỉ cần mấy giây như vậy…

Tôi thấy nóng ran.

Dù tôi có bao nhiêu ngang bướng đi nữa cũng không thể phủ nhận: Cái kiểu “nói hôn là hôn”, bá đạo như vậy, tôi đúng là chịu không nổi.

Mỗi lần đều trúng tim đen.

Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh cười nơi đuôi mắt vừa giễu vừa lạnh: “Chơi bạo ghê?”

Tôi ngớ ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu - Anh đang nói tới cảnh tôi bị cậu em họ khoác vai ôm cổ ban nãy.

Ghen thật đấy.

“Thì sao? Em thích.” - Tôi chẳng buồn giải thích.

Ừ, lại làm mình làm mẩy nữa rồi.

Tẫn Nhiên cười lạnh: “Gọi nó qua đây, hỏi nó thích chọn gãy tay hay gãy chân?”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Nhớ tới lần trước anh nói - Nếu có thằng khốn nào dám tán em, anh sẽ tháo cả tay lẫn chân nó.

Tôi ngoan ngoãn nhận thua: “Là thằng nhóc con nhà dì em.”

“Nó cố tình làm thế.”

Tẫn Nhiên lúc này mới hài lòng, nhếch môi cười.

Tôi bị anh chọc tức, liếc anh một cái… lại trông thấy vết thương mới trên mu bàn tay anh.

Da rách, đóng vảy máu, các khớp xương đỏ ửng, sưng tấy lên.

Tôi nhíu mày: “Bị gì thế?”

Tôi đau lòng.

Thời còn yêu nhau, mỗi lần anh đi huấn luyện về mang thương tích, tôi mềm lòng lắm.

Chỉ cần thấy anh bị thương, tôi lại khóc.

Không phải giả vờ - mà là khóc thật.

Vì tôi yêu anh đến tận xương tủy.

Tẫn Nhiên vô tâm, anh thấy chẳng có gì đau, thấy tôi khóc lại vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nhưng vẫn dỗ dành.

Còn từng đùa: “Mỗi lần bị thương là phải chuẩn bị trước cả bản nháp, xem nên dỗ ‘con mèo hay khóc’ của anh thế nào cho tốt.”

Mồm thì chê ầm ĩ, nhưng khi ôm tôi lại chẳng dám dùng chút sức nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...