Tôi Vẫn Yêu Anh, Chỉ Là Không Còn Mù Quáng

Chương 4



11

Tôi âm thầm cụp mắt, trong lòng tự nhắc bản thân: Du Miên, phải biết tự trọng, đừng tự chuốc khổ vào thân.

Lời cảnh tỉnh ấy thật sự có hiệu quả - suốt buổi tụ họp, tôi không liếc nhìn Tẫn Nhiên lấy một lần.

Lâm Viễn Chu vẫn chưa đã, hô hào mọi người đi uống tiếp.

Tôi mỉm cười từ chối: “Chị không đi đâu, sáng mai còn phải quay lại đoàn phim."

Lâm Viễn Chu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không cố giữ.

Ngược lại, Điền Tư Tư thì càm ràm: "Không chịu ăn bánh vì sợ béo, mà từ chiều đến giờ chưa ăn gì, cũng phải kiếm gì bỏ bụng chứ."

"Không cần đâu."

Tôi chớp mắt cười đùa: "Người nổi tiếng mà, chịu đói giỏi lắm."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đến lượt Tẫn Nhiên, tôi khựng lại, rồi thu tay, lướt qua anh, lên xe rời đi.

Nửa đêm, tôi bị đói đánh thức.

Lục tung tủ lạnh cũng chẳng có gì ăn, bất đắc dĩ đành mở một chai vang đỏ.

Vừa uống được nửa ly, điện thoại bật sáng - một tin nhắn từ Tẫn Nhiên.

Chỉ hai chữ: "Mở cửa."

Anh đang đứng ngoài?

Tôi thoáng bối rối, còn đang ngây ra thì Điền Tư Tư gọi đến.

"A lô, Miên Miên, Tẫn Nhiên tới rồi chứ?"

Trong giọng cô ấy có tiếng cười ranh mãnh.

"Anh ấy về sớm, tớ nhờ anh mang ít đồ ăn cho cậu."

"Ồ."

Tôi chỉ nhếch môi, chẳng mấy hứng thú.

Tư Tư bật cười rất gợi đòn: "Nắm bắt cơ hội nhé, đừng để công chị em tớ phí hoài."

Cúp máy.

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, chẳng buồn nhúc nhích, với điều khiển mở cửa từ xa.

Cửa mở ra, người đứng ngoài vẫn chưa bước vào.

Ý tôi quá rõ rồi: muốn vào thì vào, không thì tùy.

Tẫn Nhiên chắc cũng hiểu, đứng đó mấy phút rồi mới chịu bước vào.

"Đặt trên bàn là được."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân anh, giọng lạnh nhạt.

Anh ngừng bước, đặt đồ xuống - nhưng không rời đi.

Không khí ngưng đọng vài chục giây.

Tôi nghiêng đầu, cong môi cười: "Sao, ngắm trúng rượu của tôi rồi? Muốn ngồi lại uống một ly?"

Tẫn Nhiên không biểu cảm: "Uống ít thôi."

Tôi hít sâu một hơi, bật lại không chút khách khí: "Liên quan gì anh?"

Nói xong, tôi còn cố ý nâng ly, một hơi cạn sạch.

Trong khóe mắt, tôi thấy nét mặt Tẫn Nhiên lạnh như đá, hiện lên một tia giận mỏng, rồi lại nén xuống.

"Tôi điên mới quan tâm cô."

Anh thật sự nổi nóng, xoay người bỏ đi.

Tôi cúi đầu rót rượu tiếp, vị chát lan đầy trong miệng.

Chai vang đã cạn, tôi lắc ly nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ - vị chát ấy ngấm đến tận tim.

Thôi vậy.

Đột nhiên ly rượu trong tay bị giật mất, khí thế đàn ông áp sát từ phía sau.

Giọng anh trầm lạnh, ép từ kẽ răng: "Cô còn định cãi nhau với tôi đến bao giờ?"

Câu đó khiến lửa trong tôi bùng lên - nói như thể anh mới là người bị tổn thương, còn tôi thì rảnh mà gây sự?

Rượu vào đầu, tôi chẳng còn lý trí gì nữa, nổi nóng, bật dậy lao tới giật lại ly rượu từ tay anh.

Tẫn Nhiên mím môi cười khẩy, ánh mắt khinh miệt như thể nói: "Cô giỏi thì lấy lại đi."

Tôi gầy khô, đương nhiên giành không lại.

Nhưng tôi bướng, kiễng chân quơ tay túm tới túm lui như con mèo phát điên.

Anh đứng đó lạnh lùng nhìn tôi, hệt như xem một vở hài kịch.

"Đồ khốn!"

Tôi gào lên, đầu óc choáng váng.

“Bốp!” - Một cái tát rơi thẳng lên mặt anh.

Tiếng vang giòn, tôi sững người, anh cũng đờ ra.

Chúng tôi đứng đối mặt trong im lặng, Tẫn Nhiên nghiến răng nhìn tôi, mắt đen rực lửa như sắp bùng nổ.

Tôi còn chưa biết nên làm gì thì vai đã bị anh túm lấy, lưng bị ép vào tường.

Một tay anh ghì chặt vai tôi, tay kia giữ đầu tôi lại, cúi xuống hôn thẳng.

Anh thực sự đã nổi giận.

Nụ hôn mãnh liệt, chân thực - khiến tôi ngẩn ngơ, mắt đỏ hoe lúc nào không hay.

Quá khứ như cuộn phim tua nhanh ùa về.

Ba năm bên nhau, chưa từng hết đắm say.

Đừng thấy tôi mềm yếu - chứ thật ra tính tôi ngang lắm, đã giận thì chẳng ai dỗ nổi.

Đôi lúc Tẫn Nhiên khiến tôi bực, tôi cũng dám đánh, dám cấu, y như một con mèo nhỏ hung dữ.

Những lần như thế, tôi thường kết thúc bằng nước mắt.

Mà mỗi lần tôi khóc, dù anh có giận đến mấy cũng phải nhẫn nhịn dỗ tôi.

Tư Tư hay cằn nhằn: "Miên Miên, cậu đúng là kiểu ỷ mình được chiều mà hống hách."

Mà tôi lại thấy điều đó chẳng có gì sai.

Yêu quá đỗi nồng nhiệt, nên tôi tin chắc anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình - vì vậy tôi chẳng giữ lại gì cả.

Kể cả khi vô lý, cũng hết mức.

Cho đến một ngày, anh thực sự rời đi.

Mất rất lâu, tôi mới phục hồi lại được.

Thấy mắt tôi ươn ướt, anh ngừng hôn.

"Khóc gì?"

Tôi dựa lưng vào tường, thì thầm: "Những năm qua, anh... có từng nhớ đến em không?"

Con người thật buồn cười - đã chia tay, vẫn cố gắng tìm kiếm bằng chứng rằng người kia vẫn còn yêu.

Như thể điều đó có thể xoa dịu những năm dài cô đơn và trống trải.

Nhưng tôi biết rõ, hai điều đó… không thể bù đắp lẫn nhau.

Câu hỏi ấy hình như chạm đến vết thương nào đó của anh, anh thẳng người dậy, môi cong lên đầy mỉa mai: "Nhớ em cái gì?"

Càng nói, anh càng cười, mà trong mắt lại lạnh lẽo băng giá.

"Nhớ em vì sao đòi chia tay? Hay nhớ xem em có người đàn ông khác chưa?"

Tôi nhìn anh đau đớn, không nói nổi một lời.

Anh ấy thật sự không tin tôi nữa rồi.

"Đều đã từng nghĩ."

Tẫn Nhiên lùi lại, châm điếu thuốc, khẽ cười: "Lúc đó phát điên lên, thầm thề - nếu có thằng nào dám cưa em, tôi sẽ phế tay chân nó."

Nói rồi, lại nhếch môi châm biếm: "Nhưng rồi thì sao?"

Người đã muốn chia tay, chẳng bao giờ quay đầu.

Tôi nhìn vẻ giễu cợt trong ánh mắt anh, trong lòng trào lên cảm giác nghịch ngược.

"Nhưng anh chưa từng tìm em."

Tôi chớp thời cơ, rút điếu thuốc khỏi miệng anh, ngậm vào miệng mình, rít một hơi sâu.

Anh tức đến bật cười, ánh nhìn lệch đi: "Du Miên, em đúng là vô lý."

Khói thuốc rát sâu trong phổi, tim tôi cũng bị thiêu đốt đến đau nhói.

Anh mãi mãi vướng ở vết rạn năm xưa.

"Tẫn Nhiên."

Tôi dụi thuốc, vòng tay ôm lấy eo anh, ôm chặt lấy anh: "Em thật sự không có ai khác ngoài anh."

13

Tẫn Nhiên mặc kệ tôi ôm, đứng im, không đáp một lời.

Tôi nhớ anh - điên cuồng mà nhớ.

Tôi bướng, kiễng chân hôn anh, chỉ tới được cằm, nhăn mặt càu nhàu: "Râu anh cứng quá, đau người ta."

Tẫn Nhiên nhếch môi cười khẩy, vẫn không thèm để ý.

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Chỗ cạnh bên giường đã trống.

Lúc anh rời đi, tôi vẫn nhắm mắt, biết anh sẽ đi.

Giữ lại cũng vô ích - ít nhất lúc này, anh không muốn đối diện với tôi.

Chúng tôi vẫn còn vương vấn nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều có một chiếc gai.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, tôi nheo mắt, châm thuốc, toàn thân mỏi mệt, nhưng trong lòng thì đắng chát.

Đúng lúc đó, Điền Tư Tư gọi tới.

Cô ấy ngáp dài, hối hả hỏi: "Sao rồi sao rồi? Có thành công không?"

Tôi bật cười, cũng không giấu diếm: "Thành rồi."

“Trời ơi!"

Cô ấy hét to phấn khích.

"Hai người quay lại được thì tốt quá rồi!"

"Quay lại sao…"

Tôi lặp lại câu đó, bỗng cảm thấy vô cùng chua xót.

Điền Tư Tư nghe ra tâm trạng của tôi, ngừng cười: "Cậu sao thế?"

Tôi nhìn vòng khói tan trong không khí, nghẹn ngào: "Chẳng có cái gì gọi là 'quay lại như xưa' cả."

Tẫn Nhiên chưa từng nói sẽ quay lại.

Tôi… cũng chưa từng nói.

Dù có quay lại thật - thì những chiếc gai trong tim, chỉ cần chạm vào, vẫn đau như cũ.

Làm sao mà như lúc ban đầu được?

Tư Tư im lặng vài giây, rồi thở dài: "Chị đây nói thật - hai người đều tự trọng quá cao.”

“Có khúc mắc thì nên giải quyết đàng hoàng, cứ hành hạ nhau kiểu này làm gì?"

"Giải không ra."

Tôi cười khổ.

Chẳng phải anh không giải được.

Mà là - tôi cũng không giải nổi.

14

Chuyện tối hôm đó, tôi và Tẫn Nhiên đều rất ăn ý - không ai nhắc lại.

Sáng sớm hôm sau, tôi quay lại đoàn phim, tiếp tục im lặng mà quay, không dám nghĩ ngợi điều gì.

Vài ngày sau, khi gọi video với tôi, Điền Tư Tư giả vờ vô tình nhắc đến Tẫn Nhiên.

Cô nói anh ấy đã rời đi rồi.

Tôi cũng rất vô tình mà “ừ” một tiếng, rồi chẳng đụng đến chủ đề liên quan đến anh nữa.

Điền Tư Tư cũng biết ý chuyển sang chuyện khác: “Phim này quay tới khi nào?”

“Mới được một phần ba, chắc ăn Tết cũng phải ở đoàn luôn rồi.”

Phim dự kiến quay bốn tháng, giờ đã cận Tết, tôi cũng chuẩn bị tinh thần ăn Tết trong đoàn.

Thời gian trôi nhanh, gần đến cuối năm, hôm đó kẹt một cảnh khó, mãi đến mười giờ tối mới xong.

Tôi mở điện thoại thì bất ngờ thấy một lời mời kết bạn WeChat.

Là Tẫn Nhiên.

Có những chuyện, chẳng ai nói ra, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện, lòng lại cuộn lên từng đợt sóng.

Tôi nhìn màn hình mãi không nhấn chấp nhận.

Tới ngày thứ ba tôi vẫn chưa đồng ý, thì điện thoại anh gọi đến.

Đúng lúc nghỉ giữa cảnh quay, nam chính Diêm Lộ đang ngồi cạnh tôi.

Trong điện thoại, giọng Tẫn Nhiên bị gió quét qua: “Sao không chấp nhận lời mời của tôi?”

Tôi chợt nhớ, trong buổi tiệc nướng hôm đó, tôi cũng hỏi anh đúng câu này.

Anh phản ứng sao nhỉ?

À phải, anh không trả lời.

“Anh cũng đâu chấp nhận của tôi, sao tôi phải đồng ý?” - Tôi cứng rắn đáp lại.

Anh cười khẩy: “Lật sổ nợ hả?”

“Giờ mới biết tôi là người nhớ dai à?”

Tẫn Nhiên im lặng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gió rít.

Một lúc sau, anh cười xong rồi nói: “Đợi tôi, tôi sẽ về tìm em.”

Trái tim tôi rung lên, định mở miệng thì Diêm Lộ dúi điện thoại vào mặt tôi: “Nhìn nè, có tin hot.”

Một nữ MC cố tình tạo sóng hỏi đạo diễn Dương Khai: “Sau này ông còn hợp tác với tiểu hoa đán Du Miên không?”

Gã chó đó lại lòi mặt ra sau bao năm im hơi lặng tiếng, bật cười khinh miệt: “Tôi sao có thể hợp tác với loại người vong ân phụ nghĩa được? Năm đó nếu không có tôi, cô ta có ngày hôm nay sao?”

MC tiếp tục: “Nghĩa là… năm đó cô ấy tố ông định quy tắc ngầm, hoàn toàn là bịa đặt?”

Dương Khai đáp thẳng: “Tất nhiên rồi.”

“Tôi dốc lòng nâng đỡ cô ta, lại bị cô ta cắn ngược - ai sáng suốt nhìn vào cũng rõ.”

Tôi cứng đờ, cảm giác như sức lực trong người bị rút sạch.

Chuyện cũ bị lôi ra, tôi biết Dương Khai thấy tôi nổi nên muốn mượn danh để đánh bóng tên tuổi.

Giới giải trí này chuyện như vậy không thiếu, tôi cũng không quá bận tâm mấy kẻ nhảy nhót ăn ké.

Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến mẹ của Tẫn Nhiên - nhớ cảm giác khi bà ta ném chồng ảnh vào mặt tôi.

Nhớ cả những lời bà từng nói…

“Dương Khai với tôi là bạn mấy chục năm, Tẫn Nhiên gọi ông ấy là chú.”

“Cô lại đi quyến rũ ông ấy? Cô loại đàn bà bẩn thỉu như thế, nhà họ Tẫn sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Lúc ấy, giọng Tẫn Nhiên vang trong điện thoại, dịu trầm, mang theo tình ý: “Du Miên, chúng ta bắt đầu lại nhé.”

Gai trong tim tôi và tình cảm cùng lúc trỗi dậy, giằng xé, chèn ép, khiến tôi đau đớn đến cùng cực.

Tôi mỉm cười thê lương: “Tẫn Nhiên, chúng ta… không có tương lai.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...