Tôi Vẫn Yêu Anh, Chỉ Là Không Còn Mù Quáng
Chương 1
Tôi nói với Tẫn Nhiên lý do chia tay là: Tôi thích đàn ông lớn tuổi - vừa giàu, vừa không dính người, lại chết sớm, di sản thì kếch xù.
Anh làm được không?
Sau đó, tôi tham gia một chương trình tạp kỹ hạng ba chuyên chơi khăm, bị yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu trước mặt mọi người.
Tôi gọi cho Tẫn Nhiên: "Chúng ta quay lại đi."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi giọng nói trầm thấp của Tẫn Nhiên vang lên: "Năm nay tôi hai mươi bảy, chưa chết sớm đến vậy."
1
Lần nữa gặp lại Tẫn Nhiên là bốn năm bảy tháng ba ngày sau khi chia tay.
Tối hôm ấy, tôi vừa hoàn thành một bộ phim sau năm tháng quay ròng rã, từ trường quay trở lại thành phố.
Cuộc gọi thứ mười lăm của cô bạn thân Điền Tư Tư gọi tới: "Sao giờ này cậu vẫn chưa đến hả đại minh tinh?"
"Tớ đang ở cửa rồi."
Tôi bước xuống xe, đi vào KTV.
"Tớ xuống đón cậu."
Chưa đầy hai phút, Điền Tư Tư từ thang máy bước ra.
Tôi nhìn mái tóc xanh phát sáng của cô ấy, không nhịn được bật cười: "Thằng nhóc Lâm Viễn Chu kia thật sự cắm sừng cậu à?"
"Chứ còn gì nữa? Chính miệng nó thừa nhận rồi!"
Điền Tư Tư nghiến răng nghiến lợi.
"Tối nay tớ hẹn nó quyết chiến, cho phép nó mang theo một thằng bạn."
"Trầm trọng vậy cơ à?"
"Chính là trầm trọng vậy đó."
Cô ấy khoác tay tôi bước vào thang máy.
Tôi hỏi cô ấy: "Cậu dẫn theo mấy chị em thế?"
"Không nhiều, trừ cậu ra còn chín người nữa."
"Ồ, vậy là cũng công bằng rồi."
Trong phòng đã có vài cô gái đang ngồi, phần lớn tôi đều quen biết, nhanh chóng trò chuyện rôm rả.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Điền Tư Tư tức giận hét lên: "Lâm Viễn Chu, tôi còn tưởng cậu không dám đến nữa chứ! Anh bạn cậu đâu?"
"Đây này."
Khí thế của Lâm Viễn Chu cũng không hề kém cạnh.
Tôi ngẩng đầu, thấy Lâm Viễn Chu bước vào, người đàn ông theo sau khiến ánh mắt tôi lập tức khựng lại.
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn mờ trong phòng, dáng người cao thẳng như tùng, đầu húi cua, hàng mày sắc như dao, đường viền hàm căng cứng lạnh lùng.
Tôi thầm nghĩ, thì ra Tẫn Nhiên sau bốn năm lại trở thành như thế này.
Anh nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của tôi, quay sang nhìn về phía tôi.
Ánh mắt chạm nhau, tôi thấy trong đôi mắt đen của anh là sự xa lạ, lãnh đạm.
Tôi khẽ cong môi, cụp mi mắt.
"Tẫn Nhiên?"
Điền Tư Tư vốn đang khí thế bừng bừng thì sững sờ, cô ấy nhỏ giọng hỏi Lâm Viễn Chu: "Sao cậu lại dẫn anh ta đến?"
"Không được à?"
Điền Tư Tư không nể nang gì đá cho hắn một cú, chỉ vào tôi.
Lúc này Lâm Viễn Chu mới phát hiện ra tôi đang ngồi ở góc, đầu tiên là sững người, rồi quay sang nhìn Tẫn Nhiên.
Người sau không biểu cảm gì, chọn chỗ ngồi cách xa tôi nhất.
Lâm Viễn Chu đi đến trước mặt tôi, gãi đầu chào hỏi: "Chị Miên cũng tới ạ."
"Ừ."
Tôi thản nhiên uống một ngụm rượu,.
"Lâm Viễn Chu, tôi hỏi cậu một câu rồi đi."
"Chị hỏi đi."
Tôi hỏi thẳng: "Cậu thật sự làm chuyện có lỗi với Tư Tư à?"
"Chị Miên, oan cho em quá."
Lâm Viễn Chu lớn tiếng kêu oan.
Tôi không nói gì, chờ cậu ta giải thích.
"Trước đây công ty giao cho em một nữ thực tập sinh, em đưa cô ta đi công tác hai ngày, thật sự không có chuyện gì cả.”
“Thế mà Tư Tư cứ khăng khăng nói em ngủ với người ta, còn đến công ty gây chuyện một trận."
Trán tôi giật giật - đúng là chuyện Điền Tư Tư làm ra được.
Điền Tư Tư đẩy mạnh Lâm Viễn Chu một cái: "Ngụy biện! Chính cậu nói miệng là đã ngủ với cô ta rồi mà."
"Thì tại em bị em ép đến đường cùng mới buột miệng nói vậy!"
Hai người họ cãi nhau như chẳng ai xung quanh, những cô gái khác cũng đã quen với cảnh này nên chẳng ai để ý.
Tôi liếc mắt một cái, thấy có cô gái bưng rượu đi đến ngồi cạnh Tẫn Nhiên.
Hai người đang trò chuyện, cô gái thì cười ngọt ngào.
Tôi bỗng thấy tâm trạng bực bội.
"Tôi đi đây."
Uống cạn ly rượu trong tay, tôi đứng dậy.
Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư cuối cùng cũng dừng lại.
"Chị Miên, ngồi thêm chút nữa đi."
Lâm Viễn Chu giữ tôi lại, ánh mắt lại lén liếc về phía Tẫn Nhiên.
Tôi lắc đầu từ chối: "Tôi vừa từ phim trường về đã bị bạn gái cậu lôi đến đây, giờ mệt rồi, buồn ngủ nữa."
"Vậy để em đưa chị về."
"Không cần đâu."
Tôi quay sang vé cái má mềm mềm tròn tròn của Điền Tư Tư.
"Đừng giận nữa, chẳng phải cậu muốn cậu ta dỗ cậu à? Để tôi nói giúp."
Không cần tôi nói thêm, Lâm Viễn Chu đã tự hiểu: "Chị Miên, em hiểu rồi, cảm ơn chị đã tới, lát em sẽ nói lại với cô ấy."
Điền Tư Tư hiếm hoi không cãi lại: "Miên Miên, thật sự không để bọn tớ đưa về hả?"
Tôi vừa định từ chối thì một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên: "Để tôi đưa cô ấy."
2
Tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Tẫn Nhiên đã đứng dậy ra ngoài, ánh mắt của Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư nhìn tôi lập tức trở nên mờ ám.
"Tôi đi đây."
Tôi vẫy tay rồi rời khỏi.
Trước cửa KTV đỗ một chiếc Jeep màu đen, người đàn ông dựa tay lên cửa xe, mắt nhìn ra phía trước như đang ngắm cảnh đường phố.
Anh đang đợi tôi, nhưng không có ý định mở lời mời tôi lên xe.
Tôi mở cửa sau, ngồi vào, thản nhiên nói: "Đường Tĩnh Viễn số 50, làm phiền nhé."
Khung cảnh ven đường dần trôi xa, xe lăn bánh lên đường chính, tiếng ồn ào cũng theo đó mà rút lại.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức kỳ quái.
Tẫn Nhiên không có ý định lên tiếng, tôi thở dài trong lòng.
Người đàn ông này, thù dai thật.
Tôi chủ động lên tiếng: "Nghe Tư Tư nói sau này anh chuyển ngành rồi?"
Tẫn Nhiên không đáp, rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi.
"Chỗ đó đúng là tốt thật, đến cả thiếu gia nhà họ Tẫn cũng có thể thay da đổi thịt."
Tôi từng quen một Tẫn Nhiên hoàn toàn khác - con cháu đời thứ ba của dòng họ quyền thế.
Nhà họ Tẫn danh giá, Tẫn Nhiên lại là con trai độc nhất, được các bậc trưởng bối nuông chiều đến tận trời, từ bé đã ngông nghênh, nóng nảy, kiêu căng không ai bằng.
Nhưng bây giờ, anh đã thu liễm đi rất nhiều, chín chắn, trầm ổn, toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ từ trong ra ngoài.
Anh không thèm để ý tôi, càng khiến tôi hăng hái.
Tôi nheo mắt nhìn đôi tay thon dài anh đang đặt trên vô lăng, khẽ cong môi: "Trông anh... cứng rắn thật đấy."
"Xẹt!" - Xe phanh gấp.
Bị lực quán tính kéo về phía trước, khóe môi tôi càng nhếch cao.
Trúng đòn rồi.
"Xuống xe!"
Giọng Tẫn Nhiên lạnh như dao cắt.
Tôi nhìn ra ngoài - còn chưa đến nơi.
Thở dài một tiếng, không nói gì, đẩy cửa bước xuống.
Tẫn Nhiên xưa nay nói được làm được, đạp ga mạnh rời đi, dứt khoát chẳng lưu tình.
Giống hệt bốn năm trước - quay lưng là đi, không chần chừ.
Tôi đứng lặng giữa gió lạnh một lúc rồi mới lững thững đi về hướng nhà.
Thật ra cũng gần, bình thường mười phút là về đến, nhưng hôm nay tôi cố tình lê thê hơn bốn mươi phút mới tới.
Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách reo inh ỏi.
Tôi chân trần chạy đến bắt máy, Điền Tư Tư hốt hoảng hỏi: "Cậu sao giờ mới về? Tớ gọi cho cậu cả chục cuộc!"
"Có chuyện gì thế?"
Tư Tư là kiểu người sốt ruột, hoàn toàn đối lập với tôi.
"Tẫn Nhiên gọi điện cho tớ, nói điện thoại của cậu rơi trên xe anh ấy."
Tôi thò tay lục trong túi, mới phát hiện điện thoại không có: "À..."
Tư Tư dè dặt hỏi: "Không phải là... cậu cố tình đấy chứ?"
Tôi nhướn mày cười: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Cậu là người mạnh mẽ thẳng thắn, nhưng bao năm rồi chưa từng nhắc đến Tẫn Nhiên, như thể cố tình che giấu.”
“Miên Miên, thật ra... cậu vẫn còn nhớ, chỉ là chưa buông được thôi."
Tôi cúi đầu nhìn bộ móng tay đỏ mới làm: "Chắc cũng có một chút không cam lòng."
Tôi là người chủ động chia tay, nhưng tại sao lại thấy không cam lòng?
Tôi cũng chẳng biết.
Tư Tư thở dài, không biết nói gì tiếp.
"Ngủ sớm đi.”
“Ngày mai Tẫn Nhiên bảo tớ đến lấy điện thoại rồi đưa lại cho cậu."
Cúp máy rồi, không hiểu sao tôi lại có chút hụt hẫng.
Khi chuông cửa vang lên, tôi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, khoác áo bước ra mở.
Ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang, Tẫn Nhiên đứng đó, cúi đầu, tay nghịch chiếc điện thoại của tôi.
"Sao anh lại đến?"
Tẫn Nhiên ngước lên, đôi mắt đen như mực ánh lên vẻ lạnh lùng: "Không phải đây chính là mục đích của cô à?"
Ồ, anh ta cũng cho rằng tôi cố tình.
Tôi không phản bác, chỉ cười nói: "Vào ngồi một chút chứ?"
Ánh mắt anh lướt qua người tôi, môi khẽ nhếch: "Đây là cách cô mời người khác vào nhà à?"
3
Tôi nhanh chóng phản ứng lại, bật cười hỏi: "Sao? Chưa đủ long trọng à?"
Ánh mắt Tẫn Nhiên khẽ châm chọc lướt qua người tôi, hàm ý quá rõ ràng.
Tôi dựa vào khung cửa, ánh mắt ẩn ý nhìn anh: "Vậy... anh muốn tôi làm thế nào?"
Có lẽ câu hỏi quá trực diện, Tẫn Nhiên khẽ cau mày.
"Du Miên."
Anh bỗng gọi tên tôi, âm cuối hơi nhấn xuống.
Từng ấy năm xa cách, lại nghe anh gọi tên mình, lòng tôi ngứa ngáy, mắt dán vào yết hầu chuyển động của anh.
Giây sau, anh nói: "Tôi... không còn hứng thú với cô nữa rồi."
Cơn gió lạnh thổi từ phía sau anh, cuốn giọng nói theo khí lạnh.
Lòng tôi cũng lạnh theo, nhưng không đến mức đau lòng.
Tôi đã đoán trước được rồi.
Tôi tiếc nuối lắc đầu: "Ôi chao, đúng là đàn ông vô tình."
"Đừng nhắc lại chuyện cũ với tôi."
Giữa hàng mày anh là vẻ thiếu kiên nhẫn, xen lẫn kiềm nén.
Ném trả điện thoại cho tôi, anh quay lưng rời đi.
Tôi vốn dĩ đã khó ngủ, đêm đó càng trằn trọc không yên.
Nhiều năm qua tôi rất hay nghĩ đến Tẫn Nhiên, như thể trong lòng vẫn cố chấp gì đó.
Dù biết rõ anh sẽ không quay về, tôi vẫn cứ không cam lòng buông tay.
Luôn cảm thấy, chúng tôi không nên kết thúc như vậy.
Nửa đêm, tôi bật dậy tìm điện thoại, số điện thoại đã đổi, danh bạ không còn tên anh.
Không cần nhớ nhiều, tôi nhập lại số cũ một cách dễ dàng.
Tôi chưa từng gọi cho anh suốt những năm qua, lần này gọi đi chỉ vì chút hy vọng mong manh - có khi anh đổi số rồi.
Kỳ lạ thay, điện thoại kết nối.
Vài giây sau, giọng lạnh nhạt của Tẫn Nhiên vang lên: "Ai vậy?"
Tôi ngồi trong bóng tối, gắng giữ bình tĩnh: "Là tôi."
Tôi còn tưởng anh sẽ mỉa mai kiểu "ai biết cô là ai", nào ngờ... anh chẳng nói gì.
Ừm - dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, khẽ nhếch môi.
Khó dỗ ghê...
Cũng tốt, tôi vốn luôn có hứng thú khi "thả thính" Tẫn Nhiên.
Tôi dùng số của anh tìm tài khoản WeChat, gửi yêu cầu kết bạn.
Tin nhắn gửi đi như rơi vào đáy biển.
Tôi đợi... rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, Điền Tư Tư đến.
Cô ấy lê dép loẹt quẹt, như cơn lốc xoáy lục tung cả nhà tôi, thậm chí còn vén chăn trong phòng ngủ lên kiểm tra.
"Cậu tìm gì thế?"
Tôi uống nước ấm nhìn cô chạy qua chạy lại.
Tư Tư không trả lời, lao thẳng vào phòng thay đồ, mở từng cánh tủ.
Không thấy gì, cô mới chạy ra phòng khách, hỏi tôi: "Tẫn Nhiên đâu?"
Tôi suýt sặc nước: "Cậu đến nhà tớ tìm Tẫn Nhiên à?"
Tư Tư ghé sát lại: "Nói thật đi, tối qua Tẫn Nhiên đến, hai người có ngủ với nhau không?"
Tôi bật cười, chống tay nhìn cô: "Tớ làm gì khiến cậu nghĩ vậy?"
Tư Tư chống nạnh, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Còn gì nữa! Tối qua vừa nhìn thấy anh ấy, mắt cậu sáng rực luôn!"
Tôi phì cười: "Lộ liễu vậy sao?"
"Rõ rành rành luôn!"
"Tớ chưa ngủ được."
Tôi bĩu môi.
"Đàn ông nóng tính, khó xơi thật."
"Được, vậy để chị đây giúp cậu."
Tư Tư khoác vai tôi, cười tươi như hoa: "Lâm Viễn Chu nói hôm nay bọn họ tụ tập, tớ dẫn cậu theo."
Được gặp lại Tẫn Nhiên - đúng là cơ hội tốt.
Tôi cẩn thận chuẩn bị, chọn chiếc váy đỏ rượu, đi giày cao gót, tự thấy mình đẹp đến lộng lẫy.
Nhưng khi tới nơi, tôi sững người.