Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Vạch Trần Lời Nói Dối Của Ba Mẹ Trên Tòa Phán Xét
Chương 4
9
Sắc mặt ba tôi ngày càng đen kịt.
“Lý Thắng Nam, là con quá vô tình vô nghĩa nên chúng ta mới phải đi đến bước đường này.”
“Nếu trong người con vẫn còn một chút lương tâm thì con nên…”
Tôi ngắt lời ông ta, thản nhiên nói: “Thì tôi nên tiếp tục nghe những lời dối trá của các người, tiếp tục sống dưới sự áp bức, tiếp tục cống hiến cho cục cưng của các người, đúng chứ?”
“Tôi sống đến 25 tuổi mới biết, thì ra suốt hơn 20 năm qua, tôi luôn sống trong sợ hãi, trong tội lỗi mà thủ phạm chính là những lời nói dối độc ác của các người.”
“Lẽ ra tôi đã có thể trưởng thành một cách hạnh phúc, nhưng chính dục vọng bẩn thỉu của các người đã khiến tôi trở thành một con người nhút nhát, yếu đuối. Các người đã dễ dàng cướp đi 20 năm tuổi trẻ của tôi như thế đó.”
“Từng lần từng lần lừa gạt, từng chút từng chút đẩy tôi vào vực sâu tuyệt vọng, khiến tôi tê liệt, khiến tôi sụp đổ, khiến tôi tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương.
Để rồi tôi trở thành công cụ cho các người thỏa mãn ảo tưởng làm chủ nô.”
“Giờ thì các người trách tôi vô tình với gia đình? Các người tự hỏi xem, các người xứng đáng à?”
“Hôm nay chính các người đã tự tay đem hết tội ác dâng lên bàn xét xử này!”
Mẹ tôi bắt đầu hoảng loạn, thì thầm hỏi ba: “Nếu tội danh thành lập thì sẽ như thế nào ấy nhỉ?”
Nhưng thẩm phán chưa hề tuyên kết thúc.
Màn hình bỗng hiện lên đoạn toàn tức đặc biệt cuối cùng.
Trên màn hình: Mẹ tôi đang bế em trai, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt đang cười tươi, trêu đùa cậu bé.
“Lý Thành đúng là tên khốn, cuối cùng cũng để tao hưởng sái rồi.”
Mẹ tôi cười khúc khích: “Vương Huyền, cảm ơn anh đã đưa con trai đến, nếu Lý Thành biết em chỉ giả mang thai thì em chết chắc.”
“Tuy thằng bé không phải con ruột em nhưng em sẽ coi nó như con ruột.
Em sẽ để con gái anh ta trả giá cho con trai anh!”
Màn hình chuyển cảnh, gã đàn ông lộ rõ nụ cười âm hiểm, còn mẹ tôi thì rạng rỡ, thỏa mãn và mãn nguyện.
…
Thì ra ngay từ đầu, Trương Thải Hà đã coi tôi là công cụ để bù đắp cho con của người tình cũ, bạch nguyệt quang của bà ta.
Ngay cả việc vu oan tôi làm gãy tay em trai cũng là một phần trong kế hoạch dài hơi của bà ta.
Cả khán phòng chết lặng.
[Trời đất, cái người mẹ này đúng là nói dối không chớp mắt.]
[Đây không còn là nói dối nữa mà là thất đức mất nhân tính.]
[Đầu óc có vấn đề à? Bắt con gái ruột hầu hạ con trai của nhân tình? Giam ngay bà ta lại giùm tôi!]
[Ôi mẹ ơi, quả dưa này to gấp mấy quả dưa Hami. Đáng tiền mua vé quá!]
Sắc mặt ba tôi biến dạng đến cực điểm, ông ta siết chặt nắm đấm nhưng vẫn gào lên không tin: “Tòa án rác rưởi gì đây! Chỉ vì câu view mà dựng mấy hình ảnh nhảm nhí thế này!”
Thẩm phán bình tĩnh đáp: “Tất cả hình ảnh được chiếu đều là bản ghi chân thực những việc từng xảy ra. Tòa án này không bao giờ ngụy tạo.”
Mẹ tôi thì gào thét điên cuồng: “Đây là cái gì?! Đồ AI khốn nạn, đừng có vu oan giá họa!”
Bà ta giận dữ lao ra khỏi bàn xét xử, định xông lên đôi co với thẩm phán.
Nhưng chưa kịp chạy vài bước, vô số xúc tu trong suốt bắn ra, kéo bà ta trở về chỗ ngồi và ghì chặt xuống ghế.
Tôi cũng từng bàng hoàng khi phát hiện em trai tôi không cùng huyết thống.
Tôi lén tra hồ sơ bệnh viện năm đó, dần lần ra chân tướng: Việc đứt ngón tay không hề liên quan đến tôi!
Tôi đã bị lừa dối suốt hai mươi năm.
Khi tôi cố kể sự thật cho ba, ông ta như người bị tẩy não, vẫn tiếp tục thao túng tôi, bắt tôi hy sinh vì "em trai", không hề tin lời tôi.
Hôm nay khi tất cả được phơi bày, ông ta sụp đổ hoàn toàn.
Đám họ hàng từ nãy vẫn giữ thái độ “trung lập” nay bắt đầu bốc hỏa trên màn hình:
[Trương Thải Hà! Bà đúng là đại lừa đảo, mất hết liêm sỉ!]
[Chị khiến nhà họ Lý chúng tôi mất hết mặt mũi!]
[Loại người như chị, đáng bị phanh thây!]
Mọi cơn giận bùng nổ như chưa từng e dè gì phiên tòa.
Mẹ tôi lắp bắp cố gắng chữa cháy: “Không phải vậy đâu… Thành, anh nghe em nói, Vũ Hàng là con ruột của chúng ta mà! Đừng nghe cái thứ này bịa đặt!”
Thẩm phán không nói gì, chỉ vung nhẹ bút trong không khí, ánh sáng mờ hiện lên hai chữ "正" (tức là đánh dấu 10 lời nói dối).
Năm lượt phát biểu, mẹ tôi đã nói dối mười lần.
10
Thẩm phán bước lên chính giữa khán đài, gõ mạnh chiếc búa xuống.
“Kết quả phiên tòa lần này như sau: Nguyên đơn Lý Thành, Trương Thải Hà, Lý Vũ Hàng phạm tội lừa đảo, cáo buộc bị cáo Lý Thắng Nam bất hiếu, vô tâm với gia đình không thành công.
Bị cáo Lý Thắng Nam tố cáo ba người có hành vi lừa gạt ác ý, cưỡng ép đạo đức được xác định là thành công.
Toàn bộ hình ảnh trình chiếu trong quá trình xét xử đều là sự thật, không ai được phép nghi ngờ hay yêu cầu tái xét.
Ba nguyên đơn sẽ chịu hình phạt: ngày đêm đau đớn với vạn tiễn xuyên tim.”
Vừa dứt lời, thân thể ba người Lý Thành, Trương Thải Hà và Lý Vũ Hàng hóa thành ảnh toàn tức.
Lý Vũ Hàng biến thành một chấm tròn đỏ.
Lý Thành và Trương Thải Hà biến thành hai vòng tròn lớn nhỏ khác nhau.
Ba hình thể kết hợp lại tạo thành một tấm bia ngắm treo lơ lửng giữa bức tường thẩm phán.
Ngay lập tức, vạn mũi tên ánh sáng từ bốn phương tám hướng xuyên thẳng vào tấm bia.
Thẩm phán lạnh lùng thông báo tiếp: “Nguyên đơn Lý Thành: phát hiện 5 lần nói dối.
Trương Thải Hà: 10 lần.
Lý Vũ Hàng: 3 lần.
Mức độ trừng phạt tăng gấp đôi.”
Màn hình bùng nổ bình luận:
[Mọi người có để ý không, họ nói dối mỗi lần mở miệng. Một câu là một lời dối trá.]
[Mẹ ơi, ba người này lấy đâu ra gan mà dám đến tòa phán xét vậy?!]
[Trời đất, họ biến thành bia ngắm thật rồi! Cho tôi bắn vài mũi giải hận với!]
[Tôi cũng đăng ký thêm cung tên!]
Có lẽ vì mới bị hút vào thế giới ảo, vẫn còn nghe thấy những tiếng van xin yếu ớt: “Thắng Nam! Ba xin lỗi con! Ba cũng chỉ là nạn nhân! Con xin thẩm phán thả ba ra với!”
“Ba cũng bị mẹ con lừa đó!”
“Lý Thắng Nam! Tha thứ cho mẹ đi! Mẹ hứa sẽ không thiên vị em trai nữa! Cũng sẽ không lừa con thêm lần nào nữa!”
Tôi chỉ cười nhạt: “Toàn là dối trá. Còn ai tin các người sao?”
Giọng nói tan vào hư vô.
Chỉ còn tấm bia đỏ rực treo lặng lẽ giữa khán phòng.
Khán giả đứng dậy, vỗ tay như sấm rền.
“Thẩm phán uy vũ quá!”
“Đúng là trải nghiệm VIP đáng giá!”
“Lý Thắng Nam bé ơi, nhà chị đang thiếu con gái, em có muốn về thử không?”
…
Người người tản dần.
Từ xa, một bé gái ôm thỏ nhồi bông chạy về phía tôi, gương mặt vẫn hoảng sợ.
Tôi cúi người, nhẹ giọng: “Đừng sợ, em không có lỗi.”
Cô bé cười tươi rồi nói lời tạm biệt.
…
Tôi cũng quay lại nhìn thẩm phán: “Cảm ơn ông, thẩm phán.”
Ông bước ra khỏi màn trình chiếu, giọng đều đặn vang lên: “Thưa cô Lý Thắng Nam, khoản bồi thường đã được chuyển vào tài khoản, mời kiểm tra.”
“Ngoài ra, chúng tôi tặng cô một quyền đổi tên nhanh, cô có muốn sử dụng không?”
Tôi mỉm cười: “Có. Hãy gọi tôi là… Mộc Phong.”
Tắm trong ánh nắng.
Đón chào gió xuân.
…
Tôi biết, hai mươi năm trưởng thành trong dối trá không thể dễ dàng xóa bỏ.
Nhưng tôi đã bắt đầu hành trình hồi sinh mình.
Tôi quay lại đại học.
Học lại ngành mình yêu thích.
Từng bước… nuôi lại chính mình.
…
Lật sách giữa thư viện, bên tai có giọng nói quen thuộc: “Mộc Phong, phiên tòa mới sắp bắt đầu rồi.”
“Còn hồi hộp không đấy?”
Tôi nở nụ cười nhẹ: “Hồi hộp gì chứ? Tôi giỏi như vậy cơ mà.”
Tôi bước vào phiên tòa mới.
Rút cung, bắn thẳng vào tâm bia.
Âm thanh mũi tên xuyên qua vang dội.
…
Những đứa trẻ lớn lên giữa dối trá chưa từng thiếu dũng khí để đối mặt với bóng tối.
Lần này, sự thật sẽ do chính tôi phơi bày.
(Hoàn chính văn)