Tôi Vạch Trần Lời Nói Dối Của Ba Mẹ Trên Tòa Phán Xét

Chương 1



Ba mẹ đầy dối trá đưa tôi ra tòa phán xét.

Thẩm phán đọc to quy tắc: “Nếu bên nguyên chưa từng lừa dối bị cáo mà bị cáo lại bất hiếu, không quan tâm gia đình thì bị cáo sẽ bị kết tội.”

Nhìn dáng vẻ tự tin của ba mẹ, tôi ký tên vào bản cam kết, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên.

Bên bị kết tội sẽ phải chịu nỗi đau như vạn tiễn xuyên tim, ngày đêm không dứt.

Bên thắng kiện sẽ nhận được 88,8 tỷ tiền bồi thường và một phần thưởng ngẫu nhiên.

Bọn họ không biết, nơi này đâu phải tòa phán xét thông thường.

1

“Sau khi phiên tòa này bắt đầu, mọi lời nói của các bên sẽ được đối chiếu xác thực, chỉ cần một câu nói dối thì hình phạt sẽ nhân đôi.”

“Nếu hai bên không có ý kiến gì, xin hãy ký tên và điểm chỉ vào bản cam kết.”

Vị thẩm phán hình ảnh toàn tức với vẻ mặt nghiêm nghị nói xong liền mím chặt môi.

Ba mẹ tôi cùng em trai nhanh chóng ký tên, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ đắc ý như nắm chắc phần thắng.

Tôi biết họ đang nóng lòng muốn dùng khoản tiền bồi thường này để làm phẫu thuật cho em trai tôi.

Ba mẹ buộc tội tôi bất hiếu, không quan tâm đến gia đình, là một con sói mắt trắng vô lương tâm.

Còn tôi thì buộc tội ba mẹ cố ý lừa dối tôi suốt hai mươi năm trời, còn không ngừng dùng đạo đức để ràng buộc tôi.

Chỉ cần trả phí vào cổng, bất kỳ ai cũng có thể đến xem phiên tòa, còn thân thích hai bên thì được miễn phí.

Thế là mấy bà cô, bà thím tám trăm năm không gặp mặt kia đều lũ lượt ngồi ngay ngắn trên hàng ghế khán giả, chờ xem trò vui.

Mẹ tôi tỏ vẻ đau lòng nói: “Thắng Nam à, ba mẹ cũng không muốn đi đến bước này với con, nhưng con thật sự quá bất nhân rồi.”

Em trai tôi nắm lấy tay áo ba tôi, sốt ruột hỏi: “Ba ơi, sao chưa bắt đầu vậy? Ngón cái của con đau lắm rồi, tranh thủ thời gian đi mà.”

Ba tôi thì lớn tiếng trách móc: “Thắng Nam, ba mẹ đã tha thứ cho hết những lỗi lầm con từng gây ra, sao con lại vẫn không biết ăn năn hối cải như vậy?”

Mỗi khi họ nói một câu, cây bút trong tay thẩm phán lại lướt một đường giữa không trung.

Họ dường như đã quên mất chuyện vừa mới ký cam kết.

Tôi đã sống 25 năm, cuối cùng cũng biết được sự thật mà họ giấu kín suốt hai mươi năm trời.

Từ năm tôi lên 5, họ đã bắt đầu lừa gạt tôi, khiến tôi lớn lên trong cảm giác tội lỗi, giờ còn muốn tiếp tục hút máu tôi, biến tôi thành dưỡng khí sống cho em trai mình, tôi không chấp nhận.

Họ đưa tôi ra tòa nhưng không hề biết rằng nơi này là tòa phán xét nghiêm khắc nhất, thứ nơi đây căm ghét nhất chính là những kẻ mồm miệng đầy dối trá.

Đã đến lúc họ phải trả giá đắt cho những gì họ từng làm.

Ban đầu đám họ hàng chỉ đến với tâm thế xem kịch vui, nhưng khi lời bàn tán của khán giả mỗi lúc một gay gắt hơn, nụ cười trên mặt họ cũng dần biến mất.

“Vũ Hàng, cháu vẫn nên khuyên chị đi, người một nhà đưa nhau lên tòa phán xét thế này thật mất mặt biết bao!”

Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, từ khi em trai tôi chào đời, ba mẹ đã bắt đầu tính toán tất cả mọi thứ của tôi, thậm chí là giá trị suốt mấy chục năm sau trong đời tôi.

May thay, hôm nay tôi có cơ hội nhờ phiên tòa này để phơi bày tất cả tội ác của họ.

Thẩm phán cất giọng lạnh băng: “Cả hai bên đều đã ký kết bản cam kết, phiên tòa chính thức bắt đầu!”

“Nguyên đơn: Lý Thành, Trương Thải Hà, Lý Vũ Hàng.

Bị đơn: Lý Thắng Nam.

Phiên tòa một khi bắt đầu thì không thể bị gián đoạn, xin lưu ý.”

Thẩm phán toàn tức bước đến trước mặt chúng tôi, đọc hàng loạt điều luật và quy định.

Em trai tôi không kiên nhẫn liếc tôi một cái, mẹ tôi thì che chắn cho nó, hoàn toàn không lắng nghe lời thẩm phán đang đọc.

[Quy tắc phán xét: Nếu Lý Thành, Trương Thải Hà và Lý Vũ Hàng chưa từng lừa dối Lý Thắng Nam mà Lý Thắng Nam lại bất hiếu, không quan tâm gia đình thì tội danh được thành lập.]

“Tòa sẽ phát lại 5 đoạn ký ức dưới dạng hình ảnh toàn tức, sau mỗi đoạn, hai bên sẽ có 3 phút trình bày.

Sau khi kết thúc, tôi sẽ xác nhận sự thật và phán định nguyên đơn có lừa dối hay không.”

“Xin lưu ý, trong quá trình trình bày, tuyệt đối không được nói dối.

Mỗi câu nói dối sẽ bị ghi lại và gia tăng mức hình phạt.”

“Bên bị kết tội sẽ phải chịu nỗi đau muôn tiễn xuyên tim ngày đêm.

Bên thắng kiện sẽ nhận được 88,8 tỷ tiền bồi thường cùng một phần thưởng ngẫu nhiên.”

Khi nghe đến 88,8 tỷ tiền bồi thường, cả khán phòng như có làn sóng ngầm.

Có người thậm chí còn hoài nghi: “Gia đình này đang quay phim có kịch bản à? Muốn nổi tiếng để livestream bán hàng à?”

2

Thẩm phán bước ra trung tâm bục xét xử, giọng vang dội: “Những cảnh toàn tức được tái hiện là hoàn toàn chân thực, trong phiên tòa không được phép nghi ngờ hoặc quay phim chụp ảnh.”

Mẹ tôi tràn đầy tự tin, còn tôi phải vất vả lắm mới nén được khóe môi đang muốn nhếch lên.

Cảm ơn họ đã tự đưa đến cho tôi 88,8 tỷ.

Những câu hỏi của khán giả lần lượt xuất hiện trên màn hình điện tử phía sau thẩm phán:

[Có vẻ không phải quay phim đâu, cô gái này đã làm chuyện gì kinh khủng đến mức cả ba mẹ và em trai đều phải kiện cô ta vậy?]

[Đây là tòa phán xét, nói một câu dối trá là hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Khó tưởng tượng được Lý Thắng Nam sẽ thảm đến mức nào.]

[Cả đám họ hàng đến đông thế kia mà chẳng ai đứng về phía Lý Thắng Nam. Chắc chắn là cô ta đã làm điều gì tày trời.]

[Đúng đó, ba mẹ nuôi nấng suốt hơn hai mươi năm, vậy mà lớn lên lại trở thành con sói mắt trắng, đau lòng quá! Cô gái tên Thắng Nam này sẽ phải chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tim thôi.]

“Sau mỗi đoạn ký ức, hai bên có thể lựa chọn phát biểu trong vòng 3 phút.

Một lần nữa nhắc nhở: Tuyệt đối không được nói dối.”

Khi hình ảnh thẩm phán mờ dần, đoạn toàn tức đầu tiên bắt đầu phát.

Bục hình ảnh nâng lên, quá khứ giữa tôi và họ hiện lên rõ mồn một.

Tôi năm bốn tuổi, ôm chú thỏ nhồi bông chạy đến trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, người ta nói mẹ không cần con nữa, mẹ sẽ sinh đứa khác, có thật không?”

Mẹ tôi thoáng sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười tươi nói: “Làm sao có chuyện đó được? Mẹ có một mình con là đủ rồi, con là bảo bối duy nhất của mẹ.”

Ba tôi cũng bước đến, xoa đầu tôi: “Bé cưng Thắng Nam, có con là cái áo bông nhỏ của ba mẹ rồi, sao mà không cần chứ.”

Tôi nghe xong liền vui vẻ ôm lấy ba mẹ, thơm lên má họ một cái.

Nhưng ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh… một năm sau.

Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, ôm trong lòng một bé trai sơ sinh: “Ngoan nào, Lý Thành, anh nhìn xem con trai mình đáng yêu chưa kìa.”

“Đặt tên đi, Lý… Lý Vũ Hàng! Sau này làm phi hành gia nha!”

“Vũ Hàng à, mẹ là mẹ đây, chào mừng con đến với gia đình mình.”

Khi họ đưa em trai về nhà, tôi ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, em bé này là ai vậy?”

“Em trai con đó.”

Hình ảnh kết thúc.

Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng: “Tôi nói là có một đứa con gái bảo bối là đủ rồi thì việc sinh thêm con trai sao có thể gọi là lừa dối được?”

“Chúng tôi đâu có bảo là sẽ không sinh thêm con trai, việc đó không phải lừa gạt gì cả.”

Ba tôi cũng hùa theo: “Đúng vậy, nhìn đi, tụi tôi đâu có lừa nó? Sau khi sinh thằng nhỏ, chẳng phải vẫn đối xử công bằng với cả hai sao?”

Tôi lập tức nhấn nút “Bỏ qua phát biểu”.

Ngay sau đó, thẩm phán lại hiện thân: “Tình tiết vừa rồi đã chứng minh nguyên đơn có hành vi lừa dối nghiêm trọng, kết luận sẽ được công bố sau năm đoạn hình ảnh.”

“Ngoài ra, phần phát biểu vừa rồi của nguyên đơn cũng có chứa lời nói dối.”

Mẹ tôi lộ vẻ kinh ngạc, em trai tôi thì bực bội kéo áo mẹ.

Trên màn hình lớn phía trước xuất hiện bình luận mới:

[Chuyện này sao gọi là lừa dối được? Họ chỉ nói là con gái bảo bối là đủ, có nói sẽ không sinh con trai đâu mà!]

[Đúng đó, nhà tôi sinh con gái đầu lòng cũng tính thêm đứa nữa mà. Quá hợp lý luôn!]

[Đây mà là lừa dối gì chứ? Ba mẹ ai lại đi lừa con mình? Nhìn cách họ đối xử với con gái lớn cũng tốt mà, đúng là Thắng Nam vô ơn quá!]

[Tên thẩm phán ảo này phán xử bằng chân chắc? Tôi…]

Chưa dứt lời, khán phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai…

Chương tiếp
Loading...