Tôi và sếp cùng bị cắm sừng

Chương 3



“Chắc dựa sắc đẹp mà kiếm người mới rồi.

Cưới còn không mời bọn mình, biết đâu chỉ là vợ bị giấu bên ngoài.

Không thấy tay còn chẳng đeo nhẫn cưới à?”

Câu sau khó nghe hơn câu trước.

Tôi định quay đi, ai ngờ vừa xoay người thì đụng ngay Tần Nhiên.

Hẳn là thấy tôi lâu không về, anh lo nên ra tìm, lại nghe trọn mấy câu đó, chẳng rõ đứng sau tôi từ lúc nào.

Anh nhìn tôi đầy lo lắng.

Nhưng sự lo lắng ấy là thừa, kiểu lời này chẳng thể chạm tới tôi.

Tôi điềm nhiên: “Lúc đi học em bận làm thêm kiếm sống, quan hệ với bạn bè cũng chẳng thân.”

Về lại phòng riêng, quản lý nhà hàng đích thân bưng món lên.

Lớp trưởng ngạc nhiên: “Bọn mình đâu có gọi mấy món này…”

Tần Nhiên đứng dậy, giọng trầm ổn: “Bữa này để tôi mời. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vợ tôi. Mong mọi người ăn thật vui vẻ.”

Cả bàn âm thầm nhìn nhau, hai cô vừa nói xấu cũng im bặt.

Ăn xong tôi theo Tần Nhiên ra quầy tính tiền.

Trời đã muộn, mọi người cũng chuẩn bị giải tán.

Tần Nhiên rút thẻ đen từ ví, xoay hai vòng trên ngón tay, giọng uể oải mà ngông, hơi lưu manh: “Em biết thẻ đen này giống tình yêu của anh dành cho em ở chỗ nào không?”

Tôi cau mày nhìn anh.

Lại giở trò gì nữa đây?

Anh rũ mi cười, mắt trầm xuống: “Đều… không có giới hạn.”

Lại xuất hiện rồi, một câu danh ngôn đi vào lòng đất của bá tổng.

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân muốn cào ra căn hộ 3 phòng 1 khách trên mảnh đất đắt đỏ A thị.

Trong đám đông có người khẽ “wow”, còn thì thầm “ghen tị ghê”.

Hóa ra thật sự có người ăn được set này.

Bá tổng ngôn tình quả không lừa người, bất hủ là có lý do.

Tiệc rượu diễn được một nửa, Tần Nhiên bỗng biến mất.

Đúng lúc, tôi tranh thủ trốn việc một chút.

Tôi cầm ly rượu ra ban công.

Ban công trồng đầy hoa tươi, từng chùm từng cụm, nhìn rất mát mắt.

Trời đã sụp tối.

Quả là thế giới bá tổng, tiệc rượu không bao giờ hết.

Tôi chẳng còn nhớ mỗi năm mình phải theo Tần Nhiên dự bao nhiêu bữa như thế.

Ngửa đầu ngắm trăng một lúc, tôi nhấp ngụm sâm panh.

Sâm panh xịn, vào miệng trôi êm như lụa.

Ly gần cạn, tôi quay người định đi thì khóe mắt thấy trên ban công tầng hai có hai bóng người đang nói chuyện.

Ánh trăng đổ lên họ, không khí mơ hồ ám muội.

Người đàn ông quay lưng về phía tôi, tôi chỉ thấy được lưng, nhưng có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Đó là chồng tôi, Tần Nhiên.

Còn người đối diện chẳng cần nói cũng biết, Lâm Vãn Thanh.

Thấy chưa, nam phụ rốt cuộc vẫn sẽ bị nữ chính hấp dẫn.

Hình như nhận ra dưới lầu có người, Tần Nhiên cúi mắt nhìn xuống phía tôi.

Tôi theo bản năng né đi.

Một nhân vật quần chúng như tôi sao có thể quấy rầy nữ chính với nam phụ nói chuyện tâm tình chứ.

Tôi vừa xoay lại đã đâm sầm vào lòng một người.

Ngẩng lên nhìn anh, đèn phòng khách chiếu từ sau lưng anh, ngược sáng nên tôi nhìn không rõ mặt.

Anh giữ tôi rất chắc, nghiêng đầu, cúi mắt liếc tôi một cái, không vui mà “xì” khẽ.

Ánh mắt chúng tôi va nhau.

Nhìn thẳng, không ai chịu rời trước.

Hai giây sau, Thẩm Trục mở miệng trước: “Cô Lương, cô đang dẫm lên chân tôi.”

Tôi ngơ một nhịp, tỉnh ra vội lùi một bước kéo giãn khoảng cách.

“Xin lỗi.”

Thẩm Trục liếc tôi nửa cười nửa không, hất cằm: “Cô Lương dạo này có tính nhảy việc không?”

Tôi hơi nhướng mày: “Tổng Giám đốc Thẩm có ý gì?”

Anh nghiêng đầu, nhìn tôi đầy hứng thú trong hai giây, lời còn khách khí: “Tôi rất có ấn tượng với năng lực của cô. Mời cô về Thẩm thị làm cho tôi. Bất kể Tần Nhiên trả cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp ba.”

Năng lực làm việc của tôi… được nam chính nhìn trúng rồi ư?

Vậy sau này Tần Nhiên có phá sản, tôi cũng khỏi lo thất nghiệp, nhảy thẳng sang công ty của Thẩm Trục.

Lương năm gấp ba, thu nhập của tôi chạm mốc tám con số chỉ còn là chuyện sớm muộn!

Đúng lúc tôi đang mơ mộng cảnh thu nhập tám con số, âm thanh nắm đấm chạm gò má kéo xoẹt qua cắt đứt ảo tưởng.

Không biết Tần Nhiên xuất hiện từ lúc nào, vung một cú thẳng vào mặt Thẩm Trục.

Cú ấy vừa chuẩn vừa mạnh, Thẩm Trục không hề phòng bị, bị đấm ngã xuống đất.

Tôi ôm miệng suýt hét.

Chẳng lẽ trận tranh đoạt nữ chính đã khai hỏa?

Tần Nhiên đứng trên cao nhìn xuống, khí tức nặng nề: “Tên họ Thẩm kia, mày đang đào tường của ai đấy?

Tô Tô là vợ tao, không đời nào đi bán mạng cho mày!”

Thì ra cú đấm này… là vì tôi.

Thẩm Trục bật dậy, định tóm cổ áo Tần Nhiên đấm trả.

Tôi vội chen vào giữa, không cho đánh, hạ giọng quát: “Ngoài này bao nhiêu người đang nhìn! Hai anh muốn lên hot search à?”

Đến lúc đó lại là chúng tôi – đám làm công ăn lương – phải chạy tới chạy lui lo dọn hot search.

Mạng khỉ cũng là mạng đấy!

Hai người lấy lại chút lý trí.

Thẩm Trục cười lạnh: “Tần Nhiên, chuyện này chưa xong đâu.”

Nói rồi rút danh thiếp đưa tôi: “Cô Lương có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng hoan nghênh cô mặc cả cao hơn mức lương tôi đưa ra. Rất mong được hợp tác.”

Nam chính này… thiếu dây thần kinh à?

Mắt Tần Nhiên tóe lửa, như muốn nuốt sống Thẩm Trục.

Thẩm Trục vừa đi khỏi, Tần Nhiên đã dồn tôi vào góc tường.

“Lương Vị Tô.”

Anh bóp lấy cổ tôi, sắc mặt u ám đến dọa người.

“Em muốn đi với hắn à?”

Tôi chưa từng thấy anh đáng sợ đến vậy, cứng cổ không dám nhúc nhích: “Tần Nhiên, em chưa đồng ý với hắn.”

Bàn tay Tần Nhiên dần trượt lên cằm tôi.

Ngón tay thon dài kẹp lấy cằm, động tác tùy ý, lười nhác như không để tâm.

Anh cúi sát: “Em còn dám lừa anh. Rõ ràng là em dao động rồi. Đến anh mà không phải bá tổng đi nữa, nghe lương tám con số cũng phải động lòng.”

Giọng anh câu người quá, cạ vào tai khiến tôi theo phản xạ rụt cổ, vành tai nóng ran.

Tôi vô thức lùi nửa bước.

Như cố tình trêu chọc, Tần Nhiên lại áp sát thêm chút nữa, khẽ cười: “Đồ mê tiền của anh.”

Đầu tôi hơi đơ: “Anh nghe em ngụy biện… không đúng! Anh nghe em giải thích!”

Đúng là tôi mê tiền.

Tôi coi tiền rất quan trọng.

Làm cô nhi hai kiếp, thiếu thốn tình thân khiến tôi chẳng có cảm giác an toàn.

Tôi không có đường lui, cũng không có bến đỗ cho mình.

Thứ cho tôi an toàn chỉ là dãy số dài trên thẻ ngân hàng.

Số càng dài, cảm giác an toàn của tôi càng nhiều.

Đó là lý do tôi liều mạng làm việc.

Tần Nhiên vén lọn tóc rơi bên tai tôi, quệt ra sau, rồi tự nhiên dừng ở dái tai tôi.

Đầu ngón tay có vết chai khẽ xoa hai cái, giọng anh thấp và khàn, như dỗ dành: “Nhưng không sao. Anh có đủ tiền cho cô bé mê tiền của anh xài thỏa thích.”

Mỗi ngày Tần Nhiên như loài chó con quẩn quanh bên tôi, nói là sợ Thẩm Trục lại tới đào người, rủ tôi nhảy việc.

Nói thật, mức lương Thẩm Trục đưa rất hấp dẫn, nhưng tôi không muốn làm thuê cho một kẻ mù luật.

Lỡ tôi chọc anh ta không vui, anh ta buông nhẹ một câu “Muốn nếm mùi bị chôn xuống đất không?” thì tôi bị chôn sống mất, lỗ to chứ được gì.

Gần đây tôi khai mở một “nghiệp vụ” mới, là nửa đêm đánh thức Tần Nhiên dậy hỏi nếu anh ngoại tình thì sẽ bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền tổn thất tinh thần.

Tần Nhiên nhắm mắt ngáp một cái mềm nhũn, chẳng còn sức cãi: “Anh không ngoại tình đâu, em yên tâm.”

Ui ui, nói thì hay lắm, đâu phải tôi chưa thấy anh “trà trộn” cùng nữ chính.

Tôi không buông: “Anh nói mau, bồi thường bao nhiêu?”

Bị tôi cà khịa đến hết cách, anh ngồi bật dậy, mặt không cảm xúc: “Anh sẽ ra đi tay trắng.”

Tôi hờ hững “ừ” một tiếng.

Nghe xong, anh ngả lưng cái rầm, nhắm mắt, cọ cọ gối như cún con.

Tôi kéo anh dậy, nghiêm túc: “Chúng ta ký thỏa thuận đi.”

Giọng anh thấp xuống, ngái ngủ mà bật cười: “Em nghiêm túc thật à?”

Tôi gật đầu: “Còn thật hơn cả ngọc trai.”

Tần Nhiên bất đắc dĩ cười, rút điện thoại gọi luật sư, nửa đêm anh Vương đeo kính gọng vàng cũng lọc cọc tới nhà.

Luật sư Vương đẩy kính bằng ngón giữa, cười khách khí: “Cô Lương, vì bản thân mà tính trước là tốt, nhưng 3 giờ sáng đòi soạn thỏa thuận có hơi quá không ạ?”

Tôi nhấp ngụm cà phê: “Tần Nhiên nói sẽ trả anh gấp ba phí đại diện.”

Mắt luật sư sáng rực, khóe miệng muốn rách tới mang tai, ngón gõ bàn phím “lách tách”: “Luật sư Tiểu Vương trung thành của cô xin phục vụ 24/7 quanh năm!”

Quả nhiên, siêu năng lực hữu dụng nhất thế giới chính là tiền!

Chương trước Chương tiếp
Loading...