Tôi và sếp cùng bị cắm sừng
Chương 1
Trong lúc họp, tôi vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của tổng tài, trên đó là cảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn cuồng nhiệt.
Tôi hạ giọng kinh ngạc: “Ông chủ! Ngay trong cuộc họp mà anh còn lén xem mấy thứ này sao?!”
Tổng tài hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Đây là camera giám sát trong nhà tôi.”
Tôi lại nhìn kỹ lần nữa, rồi hét toáng: “Đó là bạn trai tôi!”
1.
Tổng tài trong lúc họp đã mở camera giám sát nhà mình, vốn dĩ chỉ muốn xem mèo cưng có ăn đúng giờ không, ai ngờ lại tận mắt thấy cảnh mình bị đội nón xanh.
Tôi càng không ngờ, người cắm sừng cả tôi lẫn cấp trên chính là bạn trai tôi.
Kết thúc cuộc họp, tôi và tổng tài ngồi rũ rượi trong phòng họp, chẳng ai buồn nhúc nhích.
Ôi trời ơi, thật là xui xẻo, đi làm thôi mà cũng bị cắm sừng.
Tôi và sếp lại còn bị cắm sừng cùng một ngày.
Đúng là duyên phận!
2.
Sếp tổng của tôi khác hẳn mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.
Người ta bị cắm sừng thì thường buông xuôi, đi mua rượu uống cho quên đời.
Còn tổng tài của tôi – Tần Nhiên – dù bị phản bội vẫn có thể bình tĩnh tăng ca.
Gọi là gì nhỉ?
Đó chính là tinh thần nghề nghiệp!
Là thư ký riêng của anh, tôi cũng bị ép phải tăng ca theo.
Biến đau khổ thành động lực, cắm đầu viết kế hoạch đến mức chẳng còn thời gian đi xử lý gã bạn trai cặn bã kia.
Mặc dù trong lòng đầy oán thán, nhưng Tần Nhiên trả lương thực sự quá cao.
Không được đi đánh gã khốn kia thì đã sao?
Không sao hết, mức lương bảy con số sẽ an ủi tôi!
3.
Ba ngày sau, khi hoàn thành dự án, sếp bá tổng mới chịu dành thời gian để buồn bã.
Anh lôi tôi đi ăn đồ nướng.
Uống hai ly rượu vào, tuyến lệ của Tần Nhiên như bị ai đấm một cái, ôm lấy tôi khóc lóc thảm thiết.
Tôi lười nhác liếc mắt nhìn, ngồi thẳng người, rít một hơi thuốc, mặc kệ anh gào khóc kể lể về tình yêu “vĩ đại” của mình.
Bị anh ta rót rượu ép uống thêm vài ly, tôi cũng không nhớ nổi làm sao mà hai đứa lại ôm vai bá cổ lăn thẳng lên giường.
Chuyện đã rồi, hối hận cũng chẳng ích gì.
4.
Trong phòng khách sạn, bầu không khí ngượng ngùng đến chết.
Tôi mặc đồ vào rồi toan chạy.
Đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Không định chịu trách nhiệm à?”
Tần Nhiên không biết tỉnh từ khi nào, ngồi dậy cười lạnh: “Không ngờ thư ký Lương lại là loại mặc quần xong liền không nhận người!”
Tôi ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Anh lạnh lùng: “Cô không định chịu trách nhiệm sao?”
Tôi sững sờ.
Tổng tài bá đạo mà cũng có ngày đòi thư ký phải chịu trách nhiệm sao?
Ánh mắt Tần Nhiên nhìn tôi đầy oán giận, như thể tôi chính là loại phụ nữ bắt cá rồi bỏ chạy.
Anh ta hằn học: “Luật Dân sự mới quy định, đàn ông bị xâm phạm cũng có quyền bảo vệ lợi ích. Muốn chịu trách nhiệm với tôi hay muốn vô tù ngồi máy khâu, tự cô chọn đi!”
Tôi châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, chán nản thốt ra: “Được, tôi chịu trách nhiệm.”
Rõ ràng tôi chỉ nói ba chữ, vậy mà chớp mắt đã có ngay cuốn sổ hồng trong tay?!
Tôi – Lương Vị Tô – chỉ vì một đêm sa ngã sau chầu rượu, liền bị tổng tài bám lấy, trở thành… phụ nữ đã có chồng.
5.
Khi nằm trên chiếc nệm hai triệu tệ của sếp bá tổng, tôi vẫn còn ngơ ngẩn.
Chỉ ăn một bữa đồ nướng thôi, sao đã thành vợ của Tần Nhiên, lại còn dọn hẳn vào nhà của anh?
Nhưng không thể phủ nhận, cái nệm hai triệu này thoải mái thật sự.
Tiếng nước “rào rào” vang lên từ phòng tắm, tôi quay đầu nhìn, thấy bóng dáng cao ráo mờ mờ in trên tấm kính mờ.
Dáng người Tần Nhiên xem ra không tệ.
Đúng lúc tôi còn đang mải nhìn, tiếng nước ngừng hẳn.
Anh ta quấn khăn tắm bước ra, giọt nước từ tóc rơi xuống làn da mật ong, theo cơ bắp rắn chắc mà chậm rãi lăn xuống, trông hấp dẫn chết người.
Mặt tôi nóng ran.
Tên này có phải bệnh thích khoe thân không vậy?!
Tần Nhiên liếc tôi, khóe môi cong lên: “Muốn thử không?”
Tôi ngẩng đầu cứng cổ, quyết không chịu thua.
Dù sao là vợ chồng hợp pháp, thử thì thử!
Đúng là một ngày mệt rã rời.
6.
Đêm hôm đó, tôi bị tiếng điện thoại rung làm tỉnh.
Tần Nhiên tưởng là máy mình, mơ màng nhấc lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng say khàn khàn của gã cặn bã Từ Nam: “Tô Tô, sao em vẫn chưa về nhà?”
Tôi choàng tỉnh, nhớ ra mình còn chưa kịp chia tay với Từ Nam.
Gã ta chắc nghĩ tôi vẫn chẳng hay biết việc bị phản bội, nên mới đến tìm tôi giờ này.
Tần Nhiên im lặng hai giây, giọng lười nhác: “Đêm hôm thế này gọi cho vợ tôi, có phải hơi vô lễ không?”
Từ Nam bên kia sững người vài giây rồi gào lên: “Mày là ai?! Ai cho mày gọi Tô Tô là vợ?! Cô ấy là bạn gái tao!”
Tần Nhiên nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy tự đắc: “Hôm nay ban ngày, Lương Vị Tô đã đăng ký kết hôn với tôi. Quan hệ của chúng tôi được pháp luật bảo vệ. Nếu anh còn dám gọi cho vợ tôi, tôi sẽ đánh gãy chân anh.”
Từ “vợ” được anh ta nhấn cực nặng.
Nói xong dứt khoát cúp máy, để mặc Từ Nam bên kia gào thét trong tuyệt vọng.
Tôi nhìn Tần Nhiên, hơi ngại ngùng chớp mắt: “Dạo này bận dự án quá, tôi chưa kịp chia tay.”
Tần Nhiên cười lạnh: “Cô giỏi thật.”
7.
Tần Nhiên thẳng tay chặn hết mọi liên lạc của Từ Nam.
Chặn xong còn liếc tôi một cái, lạnh lẽo cảnh cáo: “Phụ nữ sau này đừng liên hệ với bất cứ thằng đàn ông nào khác ngoài tôi.”
Tôi vừa định phản bác – lỡ người nhà tìm tôi thì sao – thì sực nhớ ra tôi vốn là trẻ mồ côi.
Thế là câm nín.
Tôi im lặng nghe Tần Nhiên thốt ra mấy câu chuẩn “bá tổng ngôn tình”, trong lòng thầm chửi: Đúng là kiểu não tàn trong mấy truyện tổng tài bá đạo.
À quên nói, tôi xuyên vào quyển tiểu thuyết “Hợp đồng tiểu thê của tổng tài bá đạo”.
Quyển truyện này vừa dài vừa dở, tôi từng đọc đến chương 3000 thì tức quá viết hẳn review 800 chữ, tố cáo tác giả câu chữ vô nghĩa, còn chửi nam nữ chính không biết nói chuyện.
Ai ngờ gửi xong, vừa đứng dậy thì làm đổ cà phê vào ổ điện, thế là tôi bị điện giật xuyên sách.
Có lẽ kiếp trước tôi tạo nghiệt quá nhiều, nên kiếp này xuyên vào truyện chỉ được làm nhân vật quần chúng, lại còn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trạm cứu hỏa.
Chỉ viết 800 chữ bình luận thôi mà cũng đáng để tôi phải khổ vậy sao?!
Kiếp trước là trẻ mồ côi, kiếp này cũng thế.
Làm trẻ mồ côi chắc là số mệnh rồi, tôi quen rồi.
Mãi đến khi thi đậu vào làm thư ký cho Tần Nhiên, tôi mới nhận ra mình xuyên vào tiểu thuyết.
Tần Nhiên chính là nam phụ bá đạo, vì nữ chính mà tán gia bại sản, cuối cùng thua thảm, còn suýt bị nam chính hại phá sản.
Vì thế từ lúc làm việc cho anh ta, tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, lo sợ ngày nào đó Tần Nhiên sạt nghiệp, kéo theo tôi thất nghiệp, phải ra đường ăn mày.
Cũng chẳng rõ tác giả có chết chưa, sao đến giờ nữ chính vẫn chưa xuất hiện, trong khi tôi đã thành vợ của Tần Nhiên rồi.
Từ sau hôm nghe điện thoại của Từ Nam, Tần Nhiên ngày nào cũng ép tôi tăng ca, lấy lý do sợ tôi đi hẹn hò với người đàn ông khác.
Tôi đang định mắng thẳng thì anh ném ra câu “trả gấp ba tiền tăng ca”.
Thế là tôi lập tức cười nịnh: “Anh Tần, tôi cực kỳ yêu công việc. Vì công ty tăng ca chính là vinh dự của tôi.”
Nhưng tôi biết, nữ chính chắc chắn sẽ xuất hiện.
Một khi nữ chính có mặt, hồn vía Tần Nhiên thể nào cũng bị hút mất.
Tôi – chỉ là nhân vật phụ trong truyện tổng tài – làm sao có thể thắng nữ chính?
Đến lúc đó, niềm an ủi duy nhất của tôi sẽ là số dư trong tài khoản ngân hàng.
Vì vậy bây giờ tôi phải tranh thủ từng giây từng phút mà kiếm tiền.
Tài sản của Tần Nhiên càng nhiều, lúc ly hôn tôi nhận được tiền bồi thường càng lớn!
Tăng ca bây giờ đâu chỉ là kiếm tiền?
Tôi đang kiếm luôn cả tương lai đảm bảo cho nửa đời sau!
Dạo này chúng tôi đang bận thương vụ thu mua khu đất phía Đông thành.
Mức độ mệt của tôi phải tả thế nào đây?
Đại khái là tôi hôn Tần Nhiên mà… tôi ngủ quên mất.
Làm Tần Nhiên tự kỷ luôn.
Nửa đêm ầm ĩ đòi đi khám, nói tôi không còn sức hút với anh, nói tôi là loại đàn bà “bắt đầu bừa bãi rồi bỏ chạy”!
“Tần tổng, sao anh không thử tìm nguyên nhân từ chính mình?”
“Ngày nào cũng bảo sợ tôi tan ca đi hẹn đàn ông khác, nói phải chặn ngay từ nguồn mọi khả năng tôi ngoại tình, rồi sống chết nhồi việc cho tôi, nếu không quá mệt thì tôi ngủ gật nổi sao?”