Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia

Chương 3



Chỉ có duy nhất một người.

Tôi không hỏi đó là ai.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi vang lên.

Là một dãy số lạ.

"A lô?"

"Tô Vãn."

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi vô thức siết chặt.

Chu Tử Hiên.

Người đàn ông từng là vị hôn phu của tôi.

"Sao anh có số của tôi?"

Giọng tôi lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

"Anh vẫn luôn giữ số của em. Tô Vãn, hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn nói."

"Tôi với anh không còn gì để nói."

"Tiền viện phí của mẹ em... có phải sắp không xoay sở nổi nữa rồi không?"

Tôi im lặng vài giây.

"Anh nghe chuyện đó từ ai?"

"Bố em nói."

"Ông ấy bảo bây giờ em chỉ có một mình, ngay cả chỗ ở cũng không còn."

Bố tôi.

Người cha đã tự tay đẩy tôi ra khỏi căn nhà chuẩn bị làm phòng tân hôn.

Cũng chính ông là người ép tôi nhường vị hôn phu cho Tô Uyển Thanh.

"Tô Vãn."

"Anh và Uyển Thanh đã bàn bạc rồi."

"Bọn anh có thể trả toàn bộ viện phí cho mẹ em."

Tôi bình tĩnh hỏi:

"Điều kiện là gì?"

"Tháng sau bọn anh tổ chức hôn lễ."

"Uyển Thanh muốn em làm phù dâu."

"Dù sao hai người cũng là chị em, có em xuất hiện thì khách khứa nhìn vào cũng đẹp mặt."

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Anh vừa nói gì?"

"Em đừng nghĩ nhiều."

"Hôn lễ dùng phòng cưới cũ thì có sao đâu? Chuyện cũng đã qua rồi."

"Viện phí và chi phí phẫu thuật của mẹ em, bọn anh sẽ chịu toàn bộ."

Tôi bật cười.

Lần này thật sự bị chọc cười.

"Chu Tử Hiên."

"Trong mắt anh, tôi dễ bị bắt nạt đến thế sao?"

"Tô Vãn..."

Không đợi anh ta nói hết, tôi đã cúp máy.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Niệm Niệm đặt cây bút màu xuống.

Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn tôi.

"Dì không vui."

Giọng nói non nớt vang lên rất khẽ.

Tôi hơi sững người.

Khả năng quan sát của cậu bé thật sự quá nhạy bén.

"Không sao."

Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhớ ra lời Lục Cảnh Thâm dặn nên lập tức rút tay về.

"Chúng ta vẽ tiếp nhé."

Niệm Niệm khẽ cúi đầu.

Lần này, trên bức tranh lại xuất hiện thêm một bóng người nhỏ.

Đứng cạnh người cao lớn kia.

Buổi trưa.

Bệnh viện gọi điện tới.

"Cô Tô Vãn, nếu trước năm giờ chiều hôm nay cô vẫn chưa nộp đủ viện phí, bệnh viện buộc phải tạm dừng một số hạng mục điều trị cho mẹ cô."

Mười hai vạn tệ.

Trong tài khoản của tôi chỉ có hơn hai trăm tệ tiền mặt cộng với mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tệ tiền lương ngày đầu tiên.

Còn thiếu gần mười vạn.

Tôi gọi điện cho tất cả những người mình có thể nghĩ đến.

Bạn học đại học.

Đồng nghiệp cũ.

Cả những người họ hàng đã nhiều năm không liên lạc.

Không ai có thể giúp tôi.

Người thì không bắt máy.

Người thì áy náy xin lỗi vì thật sự không đủ khả năng.

Ba giờ rưỡi chiều.

Tôi đứng cuối hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn mặt hồ trải dài ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào trang viên này, tôi cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa.

"Cô Tô."

Giọng quản gia bất ngờ vang lên phía sau.

Tôi quay người.

"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia mỉm cười.

"Lục tiên sinh bảo tôi báo với cô."

"Tiền lương của cô đã được ứng trước một tháng."

"Khoản tiền đã chuyển vào tài khoản."

Tôi ngẩn người.

Vội mở điện thoại.

Một tin nhắn từ ngân hàng hiện lên.

Nhận được: 500.000 tệ.

Tròn năm mươi vạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số ấy thật lâu, đầu óc trống rỗng.

Quản gia chậm rãi nói tiếp:

"Lục tiên sinh còn dặn."

"Đây chỉ là tiền ứng trước, không phải bố thí."

"Những tháng sau sẽ khấu trừ dần vào tiền lương của cô."

Tôi khẽ cắn môi, cố kìm cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"Phiền ông..."

"Tôi muốn nhờ ông chuyển lời cảm ơn đến Lục tiên sinh."

"Cảm ơn ngài ấy."

"Thật lòng."

"Không cần cảm ơn."

Một giọng nam trầm thấp chợt vang lên từ phía cầu thang.

Tôi quay đầu.

Không biết Lục Cảnh Thâm đã trở về từ lúc nào.

Anh mặc một chiếc áo măng tô màu xám đậm, trên bờ vai còn vương vài hạt mưa li ti. Ánh đèn trong đại sảnh hắt lên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của anh, khiến cả người càng thêm xa cách.

Lục Cảnh Thâm chỉ lướt mắt nhìn tôi một cái rồi bình thản bước ngang qua.

Bước chân không hề dừng lại.

"Chăm sóc tốt cho Niệm Niệm."

"Đó là việc cô nên làm."

Nói xong, anh đi thẳng lên tầng ba.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...