Tôi Thành Chị Dâu Ruột Của Chồng Cũ
Chương 1
Ngày Chu Tự ngoại tình lần thứ 6.
Anh ta tặng tôi một chiếc du thuyền trị giá bốn trăm triệu, còn khắc cả tên tôi lên đó.
Bạn bè trong giới đều đang “quắn quéo”: “Anh Tự đối với chị dâu tốt thật đó!”
Chỉ có tôi là dán mắt nhìn vào phần đuôi thuyền, dưới lớp sơn mới được sơn chồng lên một cách cẩu thả là cái tên của con chim hoàng yến mà anh ta nuôi, vẫn còn sót lại một chữ “Vũ” được dát vàng lấp lánh.
Bạn anh ta bá vai cười ha hả hỏi:
“Trên một con thuyền mà khắc tới hai cái tên, Giang Nguyễn mà biết thì chẳng phải nổi bão luôn à?”
Chu Tự cười khẩy:
“Cô ta có biết thì cũng giả vờ như không.”
Chu Tự không hề biết rằng, tôi sớm đã rút lui khỏi ván cờ này rồi.
Lúc này, tôi đang nằm trên giường của anh trai song sinh của anh ta:
“Nè, anh nói coi… Làm sao nói cho em trai anh biết chuyện tôi đang mang thai đứa cháu của nó đây?”
Người nắm quyền nhà họ Chu, xưa nay luôn trầm ổn và điềm tĩnh.
Lúc này đáy mắt cuồn cuộn bão tố, giọng khàn đến mức không còn giống người nữa:
“Câu đó, đáng lẽ là anh phải hỏi em mới đúng…”
“Em tính khi nào mới đá cái con thuyền mục nát kia đi, rồi làm hộ khẩu cho em và con anh hả?”
1.
Chu Tự tặng tôi một chiếc du thuyền, tiện thể còn bày một buổi tiệc.
Lúc tôi đến thì vừa khéo bắt gặp cảnh anh ta đang ôm hôn một cô minh tinh nhỏ.
Tôi không nói gì, xoay người bước lên boong thuyền, để gió biển thổi mát mặt.
“Chị chính là vợ của anh Chu?”
Tôi quay đầu lại, là cô minh tinh vừa hôn Chu Tự kia, đi theo đến.
Cô ấy có khuôn mặt non nớt của một người mới ra trường, nhưng lại trát một lớp trang điểm đậm đặc không những không tôn lên vẻ đẹp, mà còn khiến cô ta thêm phần diêm dúa.
Lâm Thư Vũ thấy tôi đang nhìn chằm chằm, bèn khẽ vuốt tóc, tỏ vẻ quyến rũ, giọng nói đầy đắc ý:
“Tôi là bạn gái của tổng giám đốc Chu.”
“Chị chắc là từng thấy tôi trên tivi rồi. Gần đây bộ phim ‘Giấu kín bí mật’ hot rần rần, tôi là nữ chính đó. Cũng là nhờ tổng giám đốc Chu cho tôi tài nguyên.”
Chuyện hôn nhân giữa tôi và Chu Tự từ lâu đã là đề tài buôn chuyện trong giới.
Giờ thì tiểu tam tìm đến tận mặt.
Mọi người xung quanh đều dỏng tai hóng drama.
Tôi cười mà như không cười:
“Cô ký hợp đồng với Tinh Nghệ trong 5 năm, còn tôi là cổ đông lớn nhất của Tinh Nghệ. Nếu tôi phong sát cô, thì trong 5 năm tới, cô sẽ không nhận được bất kỳ tài nguyên nào đâu.”
Lâm Thư Vũ hất cằm, tự tin nói:
“Tổng giám đốc Chu sẽ không để chị bắt nạt tôi đâu.”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ đó, tôi thấy buồn cười:
“Vậy cô cứ thử xem Chu Tự có ngăn được quyết định của tôi không.”
Sắc mặt Lâm Thư Vũ lập tức trắng bệch.
Cô ta vừa mới vào giới giải trí, bám lấy Chu Tự, được đóng nữ chính ngay từ bộ đầu tiên, vừa chiếu là hot luôn. Làm sao chịu được cú tát xã hội đầu tiên này.
Lâm Thư Vũ không cam tâm, chỉ tay về phía đuôi thuyền:
“Chị thấy chữ ‘Vũ’ kia không? Đó là chữ Vũ trong tên tôi – Lâm Thư Vũ!”
Tôi mặt không cảm xúc nói:
“Chỉ là trò dỗ người thôi.”
Cô ta lập tức hét lên phản bác:
“Không phải! Tổng giám đốc Chu vì sợ chị gây chuyện nên mới sửa tên tôi thành tên chị!”
Tôi cười khẩy:
“Tôi không cần cái tên đó.”
“Nhưng việc anh ta chuyển nhượng con thuyền này sang tên tôi, thì làm khá lắm.”
Tôi lười tốn thời gian cãi nhau với cô ta, xoay người rời boong thuyền, đi lên tầng hai.
2.
Trước cánh cửa khép hờ, tôi nhìn vào trong qua khe hở.
Chu Tự châm một điếu thuốc, tựa lưng vào sofa đầy lười biếng.
Thằng bạn thân của anh ta, Cận Phóng, không nhịn được cười trêu:
“Trên một con thuyền khắc tới hai cái tên, Giang Nguyễn mà biết chắc nổ tung cho coi?”
Giọng Chu Tự nhàn nhạt:
“Cô ta mà biết cũng giả vờ như không nghe thấy thôi.”
Trong phòng cười ầm lên:
“Cũng đúng, ba năm nay, mày liên tục ngoại tình, Giang Nguyễn lúc đầu còn làm loạn một trận, sau này cũng quen dần chuyện mày nuôi chim nhỏ bên ngoài rồi.”
“Nhưng dù vậy, A Tự, mày cũng nên để Giang Nguyễn chút mặt mũi chứ. Tối nay mày dẫn cả vợ lẫn tình nhân đến tiệc, lỡ mà đụng mặt nhau thì để Giang Nguyễn biết giấu mặt vào đâu.”
Trong ánh đèn mờ mờ, Chu Tự thản nhiên nói:
“Giang Nguyễn mà gặp Thư Vũ thì sẽ tự né đi, không dám làm ầm.”
Cận Phóng liếc anh ta một cái, giọng giễu cợt:
“Lần trước mày với con thư ký mới ra trường bị Giang Nguyễn làm loạn một trận, bị cả hai nhà Chu và Giang lôi ra mắng, giờ cô ta nào dám ngoi lên nữa.”
Tôi đứng ngoài cửa, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, tim đau thắt, gần như co giật.
Đã từng, tôi và Chu Tự là tình đầu thanh xuân, từ đồng phục học sinh đến váy cưới.
Đêm nhận giấy đăng ký kết hôn, anh ta vui đến mức uống say, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi.
“Nguyễn Nguyễn, đời này Chu Tự anh chỉ yêu một mình em. Nếu sau này anh làm gì có lỗi khiến em rơi nước mắt, anh sẽ chết không yên…”
Tôi chưa kịp để anh nói hết đã vội lấy tay bịt miệng anh: “Đừng nói linh tinh, em tin anh mà.”
Vậy mà sau đó, trong ba năm hôn nhân, anh ta ngoại tình tới sáu lần.
Lần đầu, tôi khóc đến sưng cả mắt, đập tan mọi thứ trong nhà.
Lần thứ hai, tôi bắt quả tang anh ta với cô người mẫu nhỏ trong khách sạn, tạt cả ly rượu vang đỏ vào người anh ta.
Lần thứ năm, tôi lao vào văn phòng của anh ta làm ầm lên, kết quả bị người ta quay clip tung lên mạng, khiến giá cổ phiếu hai nhà Giang – Chu rớt thê thảm.
…
Hôm nay là lần thứ sáu anh ta ngoại tình.
Tôi khẽ cười, tháo nhẫn cưới xuống, ném vào ly champagne mà nhân viên phục vụ đang bưng đi.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Thấy là tôi, mọi người vội đứng dậy chào hỏi:
“Chị dâu tới rồi, mau ngồi cạnh anh Tự đi.”
“Tôi không cần.”
Tôi tìm một chiếc ghế đơn bên cạnh Chu Tự rồi ngồi xuống.
Mọi người trong phòng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Chu Tự hơi nhướng mắt liếc nhìn tôi một cái, gõ gõ tàn thuốc.
Tôi lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận, đẩy về phía anh ta.
Chu Tự nhướng mày đầy cợt nhả, không mở ra xem, nhưng cũng đoán được bên trong là gì.
Anh ta rút điếu thuốc khỏi môi, dụi tắt, cười khẩy:
“Còn giở trò à? Không phải anh đã tặng em chiếc du thuyền để xin lỗi rồi sao? Nếu em thấy vẫn chưa đủ, khu Giang Bắc mới mở một dự án bất động sản, em cứ chọn một căn đi.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt và xa cách:
“Anh là người ngoại tình trước. Tài sản sau hôn nhân, tôi bảy, anh ba, phân chia như vậy là công bằng rồi. Ra tòa, những gì anh mất chỉ có thể nhiều hơn. Anh có thể hỏi lại luật sư của mình.”
Ánh mắt dài và hẹp của Chu Tự nheo lại, giọng trầm xuống:
“Giang Nguyễn, nếu em cảm thấy anh không dành đủ thời gian cho em, em có thể quen bạn trai, yên tâm, anh sẽ không giận đâu.”
Chu Tự nói vậy là vì anh ta tin chắc tôi sẽ không dám qua lại với người đàn ông khác sau lưng anh ta.
Cả đám bạn thân bên cạnh anh ta cũng đều nghĩ như vậy.
Nhưng lần này, anh ta đoán sai rồi.
Khóe môi tôi bất giác cong lên:
“Tôi đã có rồi. Cho nên tôi mới muốn ly hôn với anh.”
Bên trong phòng tiệc im lặng đến ngột ngạt, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Ánh mắt Chu Tự lạnh lẽo như mặt hồ băng, cẩn trọng dò xét xem lời tôi nói là thật hay giả.
3.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Chu Tự, ký vào đi. Nếu không, tôi không thể đăng ký kết hôn được.”
Chu Tự lập tức nhận ra tôi không đùa, giơ chân đá mạnh chiếc bàn trước mặt, giọng nói lạnh đến thấu xương:
“Giang Nguyễn, cô lặp lại cho tôi một lần nữa xem!!”
Cận Phóng sững người vài giây, lên tiếng khuyên nhủ:
“Giang Nguyễn, chị bớt giận đi, đừng nói mấy câu đùa kiểu này.”
“Đúng đó, chị với anh Tự đã bên nhau ba năm, trải qua biết bao sóng gió, nhắc đến ly hôn là tổn thương tình cảm lắm.”
Chu Tự lấy lại bình tĩnh, ánh mắt không còn biểu lộ cảm xúc:
“Thư Vũ vừa tìm em đúng không? Cô ta nói với em chuyện con du thuyền trước kia từng mang tên cô ta? Chỉ vì chuyện đó mà em đòi ly hôn với anh?”
Chu Tự day trán, cười nhạt vì tức:
“Em từ khi nào lại để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy?”
Điện thoại tôi reo lên, là Chu Nghiễn Thần gọi đến.
Cũng chính là anh trai song sinh của Chu Tự.
Tôi mỉm cười nghe máy:
“Bên em xử lý gần xong rồi, lát tàu cập bến sẽ tới chỗ anh.”
Chu Tự nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi, ánh mắt bỗng trở nên gai góc.
Tôi cúp máy, nghiêm túc nhìn anh ta:
“Sáng mai thư ký tôi sẽ đến lấy bản thỏa thuận đã ký. Chúng ta chia tay trong êm đẹp, đừng để mọi chuyện khó coi thêm nữa.”
Ngọn lửa giận vừa được anh ta kìm nén lại lập tức bùng cháy.