Tôi Nhận Nhầm Kẻ Thù Là Chồng
Chương 1
Sau vụ tai nạn xe, tôi mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất.
Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ còn cách lục điện thoại, gọi vào số có ghi chú “chồng”.
“Chồng ơi.” Tôi nghẹn ngào, “Anh mau đến bệnh viện đón em đi, em sợ lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu: “...Cô bị não tàn rồi hả?”
Tôi khóc thảm thiết: “Anh biết đầu óc em bị đập hỏng rồi, sao còn không đến? Anh không thương em nữa sao?”
Giọng Hạ Chước bên kia: “...”
Sau này tôi mới biết, qua lời người khác, tôi và Hạ Chước căn bản không phải vợ chồng gì cả, mà là kẻ thù vừa gặp đã muốn giết nhau.
Thế nhưng, người đàn ông ấy lại ôm chặt tôi vào ngực, khẽ hôn lên tai tôi:
“Đừng nghe, đó là lời bôi nhọ.
“Em tin họ, hay tin chồng?”
1
Người đàn ông ngồi trong phòng bệnh, cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
“Anh ngồi gần đây chút đi, em sợ lắm.
Chồng ơi.”
Sắc mặt Hạ Chước vô cùng khó coi, anh bước lại gần, hỏi bác sĩ như thể nuốt phải phân:
“Anh chắc cô ta là mất trí nhớ, chứ không phải phát điên à?”
Tôi bĩu môi đầy bất mãn, vươn tay định nắm lấy tay anh:
“Anh mà còn nói em như thế nữa, em thật sự sẽ giận đấy.”
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cơ thể Hạ Chước rõ ràng cứng lại.
Tôi nhét tay mình vào lòng bàn tay anh, bị anh trọn vẹn bao lấy, còn cố tình cọ cọ vài cái.
“Ấm thật.” Tôi mỉm cười với anh, “Chồng ơi, em muốn xuất viện.”
Từ sau vụ tai nạn xe, tôi nằm viện hơn một tháng, cơ thể đã gần như hồi phục, chỉ là hoàn toàn quên sạch quá khứ, đến cả họ tên cũng chẳng biết.
Chỉ biết trước mặt tôi, người đàn ông này tên Hạ Chước, là chồng tôi.
Manh mối là trong danh bạ và WeChat đều ghi chú anh bằng từ “chồng”, album có ảnh cưới của chúng tôi, thậm chí đơn đặt hàng cũng toàn ghi “Gửi Hạ Chước” với vô số quà.
Quan trọng hơn, anh đúng chuẩn gu của tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng, dáng người cao lớn tuấn tú, ánh mắt phóng túng bất kham.
Nếu tôi từng quen anh, chắc chắn sẽ mặt dày bám lấy, không đời nào buông.
Kể từ khi biết tôi mất trí nhớ, Hạ Chước tuy không chấp nhận nổi, nhưng ngày nào cũng đúng giờ vào phòng bệnh, theo dõi tình trạng với bác sĩ, hệt như bộ dạng người chồng sau khi cãi nhau với vợ thì mặt lạnh đi giặt quần áo.
Tôi tin chắc anh chính là chồng tôi.
Chỉ là có lẽ dạo này vợ chồng đang… trục trặc tình cảm thôi.
Hơn nữa, giờ tôi chỉ biết và chỉ có thể dựa vào anh.
“Em muốn về nhà.”
Tôi ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, chỉ có nơi da thịt chạm vào tay anh mới còn chút ấm áp.
Tôi tham lam chui vào vòng tay cứng ngắc của anh:
“Đưa em về nhà đi, được không Hạ Chước?
Em sợ lắm, em chỉ muốn về nhà thôi.”
Toàn thân Hạ Chước run lên.
Không biết bao lâu sau, tôi cảm nhận được bàn tay anh khẽ xoa nhẹ trên đầu mình.
Giọng nói của người đàn ông pha chút bất đắc dĩ, lại ẩn giấu sự dè dặt không dễ nhận ra.
“Được.”
2
Nhờ Hạ Chước, tôi biết mình tên là Từ Sán, cha mẹ mất sớm để lại tài sản khổng lồ, có một người anh trai quan hệ không mấy tốt đang quản lý công ty ở nước ngoài, còn tôi thì ngày nào cũng chỉ ăn chơi tiêu xài, phung phí đến mức chờ phá sản.
“Thế bình thường em làm công việc gì?”
Hạ Chước liếc nhìn tôi, khóe môi nhếch như cười mà chẳng cười:
“Công việc? Đại tiểu thư Từ Sán, ai dám thuê em đi làm?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Thế tức là… em chỉ ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian à?”
Nói xong, tôi hơi ngượng, trong đầu đã vẽ cảnh tượng anh ghen tuông, không cho tôi ra ngoài, bắt tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi - chuẩn phim tổng tài bá đạo.
“Thì ra anh thương em như vậy, không nỡ cho em đi làm. Nhưng chồng ơi, cho dù em có đi làm, em cũng sẽ không liếc mắt đưa tình với ai đâu. Anh yên tâm, em chỉ yêu mình anh nhất thôi.”
Hạ Chước rõ ràng bị mấy lời hoang đường của tôi làm cứng họng, sắc mặt khó coi:
“Từ Sán, đầu óc em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
“Em nghĩ về anh.” Tôi buột miệng đáp.
Sắc mặt anh càng phức tạp khó lường.
Anh đưa tôi đến căn hộ của chính tôi, thế nhưng tôi hoàn toàn không nhớ nổi mật mã.
“Vậy dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt thì sao?”
Không ngờ căn hộ này chỉ cài mật mã, không lưu vân tay cũng chẳng có nhận diện mặt. Hạ Chước nhìn tôi tội nghiệp, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Ra viện, trên người tôi chỉ còn cái điện thoại, ngay cả chứng minh thư cũng không có. Anh nói tôi vốn sống một mình, chắc là chúng tôi đã ly thân khá lâu rồi.
Tôi không khỏi thắc mắc, trước đây tôi nghĩ cái gì mới để mặc kệ người chồng vừa đẹp trai vừa phong độ thế này, lại một mình sống trong căn hộ rộng lạnh lẽo đến vậy.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh:
“Chồng ơi, mình không thể về nhà anh được sao? Ý em là… về nhà của chúng ta. Em không muốn sống một mình nữa.”
Ánh mắt Hạ Chước nhìn tôi đầy phức tạp.
Anh im lặng rất lâu, đến khi tôi ngỡ rằng anh sẽ bỏ tôi lại khách sạn, thì anh mới khàn giọng mở miệng, như vừa đưa ra một quyết định:
“Từ Sán, là chính em nói đấy nhé.
Sau này… đừng hối hận.”
Tôi mừng rỡ ôm lấy cổ anh làm nũng:
“Anh chịu đưa em về thật sao? Chồng ơi, xin lỗi anh, từ nay em sẽ không bao giờ chọc giận anh nữa. Anh đừng bỏ em mà.”
Một bàn tay rắn chắc vòng qua eo tôi, hơi thở nóng ấm mang theo sự chiếm hữu, anh siết chặt lấy tôi:
“Ừ, em cũng không được bỏ anh.”
“Em sẽ không đâu.” Nghĩ rằng anh vẫn còn giận, tôi ngoan ngoãn hôn lên má anh.
Giọng anh trầm thấp, ẩn ý khó dò:
“Nếu em lại phạm sai lầm thì sao? Lại chọc anh tức giận thì phải làm gì?”
Tôi chớp mắt, ngượng ngùng dụi vào vai anh, lí nhí:
“Thì… thì anh nhốt em lại, thế này thế kia cũng được.”
Vợ chồng mà, có cãi nhau thì cũng làm lành trên giường, sao có thể ly thân được?
Có yêu thì yêu, có hận thì cũng hận… trên gối.
Đấy mới là bí quyết giữ lửa dài lâu.
Hạ Chước bật cười, ngực anh khẽ rung:
“Được, lời em nói.
Đến lúc đó đừng khóc.”
Tôi đắc ý cho rằng mình vừa cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực, nào hay trong vòng tay ấy, Hạ Chước đang che giấu ánh mắt u tối khôn cùng.
3
Ngôi nhà của chúng tôi rất lớn, thông tầng trên dưới, phong cách đơn giản nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người.
Tôi đoán chắc chúng tôi đã ly thân từ lâu, trong nhà chẳng có chút dấu vết nào của tôi, đến cả dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng cũng chỉ có của Hạ Chước.
Nghĩ tới đây, tôi bỗng tò mò, rốt cuộc tại sao tôi và anh lại lạnh nhạt đến mức này. Nhưng sợ gợi chuyện cũ làm cả hai khó xử, nên tôi chỉ hỏi:
“Chồng ơi, trước khi em mất trí nhớ… em là người thế nào?”
Hạ Chước vừa gọi điện xong, ngồi trên sofa, nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc:
“Ừm, ngang ngược, ích kỷ, hoang phí vô độ, kiêu ngạo, đầu óc trống rỗng.”
Tôi nhào qua người anh:
“Xạo quá! Anh xấu chết đi được!”
Anh nhanh tay giữ lấy tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười:
“Anh không hề nói dối. Trước đây em rất hay nổi nóng vô cớ, đối xử với anh chẳng bao giờ tử tế.”
Tôi bị kéo vào lòng anh, thuận thế ngồi lên đùi, cúi đầu hỏi nhỏ:
“Thật sao?”
Trong giọng tôi lộ rõ vẻ buồn bã. Hạ Chước khẽ vuốt lưng tôi, động tác thành thục như đã làm nghìn lần:
“Thật. Em còn hay đánh, hay mắng anh nữa.”
Tôi càng thêm buồn, cụp mắt mím môi, nhưng tai lại bất chợt nóng bừng.
Hạ Chước nghiêng đầu, cắn nhẹ vành tai tôi như trừng phạt, thì thầm:
“Nhưng anh lại yêu chết đi được.
Từ Sán.”
Anh nói như thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng điệu lại ám muội, ẩm ướt.
Không khí dần nóng lên, tôi thở gấp, va phải đôi mắt sâu thẳm tràn ngập dục vọng của anh.
Khi tôi ngã xuống giường, ngước nhìn trần nhà xa lạ, toàn thân run rẩy không ngừng.
Hạ Chước đè người lên, không thương tiếc mà giày vò tôi.
Cả người anh căng tràn sự quyến rũ đầy kìm nén, đến phút cuối anh thở gấp, cài lại khuy áo trên xương quai xanh tôi, khàn giọng:
“Đừng quấy nữa, hôm nay tha cho em.”
Tôi mệt lả, như thiếu oxy, vội vã níu lấy vạt áo anh:
“Anh đi đâu?”
Ánh mắt tôi chan chứa luyến lưu. Hạ Chước khẽ cười, giọng đùa bỡn:
“Đừng nhìn anh như thế, anh không đi đâu.
Em vào tắm trước đi, anh ra mở cửa cho dì giúp việc.”
Tắm xong bước ra, tôi thấy quần áo ngủ, dép đi trong nhà mới tinh đã được chuẩn bị sẵn, bồn rửa có bàn chải, khăn mặt mới, thậm chí nội y cũng là kiểu dáng giống hệt tôi đang mặc.
Tôi đi ra, thấy Hạ Chước cũng đã tắm xong, tóc sấy khô một nửa, những đường nét lạnh lùng giờ trở nên dịu dàng hơn. Tôi nuốt nước bọt.
Đẹp trai quá.