Tôi Mơ Thấy Mình Làm Mẹ Kế

Chương 10



“Nó hỏi, mẹ mới có thích nó không.”

Tôi nhắm mắt lại.

Hít một hơi thật sâu.

Hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về.

Lãng Lãng đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn tôi.

Mặc chiếc áo bông cũ, má đỏ hây hây.

Thằng bé không gọi tôi là mẹ, nó gọi là Dì.

Một đứa trẻ, bị coi như một con bài thương lượng, một điều kiện đính kèm, đặt lên bàn cân của thị trường xem mắt, nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới.

“Thắng vụ này đi chị,” tôi nói.

Kiều Mẫn ngước nhìn tôi.

“Không phải vì tôi, cũng không phải để đối phó với Hạ Diên Chi,” tôi nhìn thẳng vào mắt chị, “Mà là vì Lãng Lãng. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được ở bên người thực sự khao khát chúng.”

Chị gật đầu.

Cắn chặt môi dưới, gật đầu thật mạnh.

Ngày 12.

Mở phiên tòa.

Tôi không đến dự thính.

Nhưng Phương Tình gọi cho tôi ngay khi phiên tòa kết thúc.

“Thắng rồi.”

Hai chữ ngắn gọn, nhưng giọng Phương Tình ngập tràn sự phấn khích được kìm nén.

“Chuỗi bằng chứng rất hoàn chỉnh. Lịch sử tin nhắn WeChat anh ta che giấu việc có con, bằng chứng về sự vắng mặt trong việc cấp dưỡng nuôi nấng, bản đánh giá sức khỏe của người mẹ già, và cả sự chú ý của dư luận từ bài báo ẩn danh đó, thẩm phán đều xem xét. Luật sư bên kia xin hoãn hai lần đều bị bác bỏ. Cuối cùng, tòa phán quyết đổi quyền nuôi con sang cho người mẹ.”

Tôi đứng ngoài hành lang công ty, tay vịn vào bệ cửa sổ.

Nắng chiều ngoài kia rực rỡ vô cùng.

“Anh ta phản ứng thế nào?”

“Anh ta không nói gì tại tòa. Nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc ra khỏi tòa, anh ta có đá cửa một cái.”

Phương Tình ngừng một chút.

“Loại người này, cậu phải cẩn thận.”

“Tớ biết rồi.”

Tối hôm đó, Kiều Mẫn gửi cho tôi một đoạn video.

Video rất ngắn, chỉ mười mấy giây.

Lãng Lãng nhảy xuống từ một chiếc xe, chạy ào về phía Kiều Mẫn, lao thẳng vào lòng chị.

“Mẹ ơi!”

Giọng thằng bé rất trong trẻo, mang theo niềm vui sướng ngập tràn chỉ có ở trẻ nhỏ.

Kiều Mẫn ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy thằng bé, bờ vai run rẩy.

Chị đang cười, mà cũng đang khóc.

Khung cảnh phía sau là một ngã tư thị trấn nhỏ, ánh tà dương nhuộm chân trời thành một màu đỏ cam.

Tôi xem đi xem lại ba lần.

Mỗi lần xem, nước mắt lại rơi một lần.

Không phải vì cảm động.

Mà vì sự xác nhận như người vừa tỉnh cơn mộng mị —

Giấc mơ đó, đáng lẽ đã là tương lai của tôi.

Nếu tôi không chặn liên lạc của anh ta vào lúc 3 giờ sáng.

Nếu tôi nghe lời mẹ, cho anh ta thêm một cơ hội.

Nếu tôi mềm lòng trước lớp mặt nạ ôn hòa của anh ta hết lần này đến lần khác.

 

Người ôm đứa trẻ bật khóc đó, sẽ không phải là Kiều Mẫn.

Mà là tôi.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ khóc trong căn nhà thuê ở tầng 4 đó.

Tôi sẽ đứng ở đây.

Đứng trong cuộc đời của chính mình.

Sống thật tốt, vững vàng, hiên ngang.

Tối trước khi đi ngủ, tôi lôi tờ giấy ép dưới gối ra.

Bên trên viết: “Khi có đường lui, nhất định phải chạy.”

Tôi nhìn lướt qua.

Rồi viết thêm một câu ngay bên dưới.

“Chạy thoát rồi, phải đứng cho vững.”

Gấp lại, cất về chỗ cũ.

Tắt đèn.

Đêm đó, tôi không mơ gì cả.

Chương 10 (Chương cuối)

Những chuyện sau đó.

Kiều Mẫn đưa Lãng Lãng chuyển về thành phố, sống trong căn hộ nhỏ ở tầng trên của studio múa.

Chị tìm cho Lãng Lãng một trường học gần nhà, đi bộ 10 phút là tới.

Cuối tuần Lãng Lãng ra studio chơi, học được vài động tác múa, tuy tay chân lóng ngóng nhưng tiếng cười vang xa đến hai con phố.

Chị ấy vẫn giữ liên lạc với tôi.

Không thường xuyên lắm.

Thi thoảng gửi ảnh Lãng Lãng cho tôi xem.

Có tấm ảnh Lãng Lãng đứng trước chiếc gương lớn ở studio, tạo dáng võ thuật, trông rất lém lỉnh, lanh lợi.

Tôi lưu bức ảnh đó lại.

Về phần Hạ Diên Chi, Phương Tình sau này có kể với tôi một câu.

“Nghe nói anh ta bị thuyên chuyển sang làm hậu cần, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng chuyện giấu có con khi đi xem mắt hình như bị đồn ầm lên trong giới của anh ta rồi. Chuyện này, ở trong quân đội, không phải là tội lớn, nhưng cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng.”

Tôi không hả hê.

Nói thật, tôi không còn màng đến anh ta nữa.

Anh ta chỉ là một người xuất hiện trong đời tôi chưa đến một tháng.

Một kẻ suýt chút nữa đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi.

Nhưng hai chữ “suýt chút” đó, chính là sự an ủi lớn nhất.

Dì Vương sau này có đến tìm mẹ tôi một lần.

Không phải để giới thiệu đối tượng.

Mà là mời mẹ tôi đi ăn để tạ lỗi.

Mẹ tôi bảo không cần, rồi đóng cửa lại.

Cách hai ngày sau bà lại mở cửa, hai người phụ nữ ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện cả buổi chiều.

Ý của mẹ tôi rất rõ ràng — chị không cố ý, tôi không trách chị. Nhưng sau này bớt lo mấy chuyện bao đồng đi.

Sau này nữa, có một hôm tan làm, tôi ngồi trên tàu điện ngầm đọc sách.

Đọc được một nửa, người bên cạnh vô tình đụng vào tay tôi.

“Xin lỗi cô.”

Một chàng trai, khoảng 2728 tuổi, đeo kính gọng đen, tay xách một túi rau.

Lá cần tây thò ra khỏi túi, quệt vào áo tôi.

Cậu ta vội vàng nhích túi đồ ra, mặt đầy vẻ áy náy.

Tôi bảo không sao.

Cậu ta liếc nhìn cuốn sách trên tay tôi.

“Trăm Năm Cô Đơn à?”

“Ừ.”

“Hay không?”

Tôi nghĩ một lát.

“Phần ‘cô đơn’ thì hay.”

Cậu ta cười một tiếng.

Không phải kiểu nụ cười ôn hòa được tính toán kỹ lưỡng như Hạ Diên Chi.

Mà là kiểu cười bật ra một cách nhẹ bẫng, đến chính người cười còn chưa kịp nhận ra.

Tàu đến trạm, tôi đứng lên bước về phía cửa.

Phía sau lưng, cậu ta hỏi với theo: “Thế còn… phần ‘trăm năm’ thì sao?”

Tôi quay đầu nhìn lại.

Cậu ta đứng đó, tay xách túi rau, mấy lá cần tây khẽ đung đưa bên đầu gối theo nhịp tàu chạy.

Tôi mỉm cười.

Không trả lời.

Bước ra khỏi toa tàu.

Đây không phải là sự khởi đầu của một câu chuyện ngôn tình.

Hoặc có thể là phải, cũng có thể không.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là, bước chân đưa tôi ra khỏi cánh cửa toa tàu, là do chính tôi tự bước.

Không phải bị ai xô đẩy.

Không phải bị ai hối thúc.

Cũng không phải vì bị một giấc mơ dọa cho bỏ chạy.

Mà là khi tôi nhìn rõ mọi ngã rẽ, tôi đã chọn một con đường thuộc về chính mình.

Tối về nhà, tôi úp một bát mì.

Bát mì bốc khói nghi ngút, đôi đũa gác trên miệng bát.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chi chít như sao sa, thành phố này giống như một con dã thú khổng lồ, đang tĩnh lặng hít thở.

Tôi ngồi trước bàn, ăn cạn bát mì.

Rửa bát.

Lau khô tay.

Bước vào phòng ngủ, lôi tờ giấy từ dưới gối ra.

Trên đó viết hai câu.

“Khi có đường lui, nhất định phải chạy.”

“Chạy thoát rồi, phải đứng cho vững.”

Tôi nhìn tờ giấy rất lâu.

Sau đó cầm bút, viết thêm câu cuối cùng ngay bên dưới.

“Đứng vững rồi, thì bước tiếp.”

Gấp lại.

Lần này không nhét lại dưới gối nữa.

Tôi dán nó lên cánh tủ lạnh.

Chặn bằng một cục nam châm hình quả dâu tây.

Để mỗi sáng thức dậy đi rót nước, tôi đều có thể nhìn thấy nó.

Tắt đèn.

Chui vào trong chăn.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của mẹ.

“Vãn Vãn, tuần sau về nhà ăn cơm không con? Bố con mới học được hai món mới, bảo muốn nấu cho con ăn.”

Tôi nhắn lại một chữ: “Vâng.”

Rồi tắt màn hình.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, rèm cửa khẽ bay lên rồi hạ xuống.

Tháng 3 sắp qua, tháng 4 sắp tới.

Trời sẽ ấm dần lên thôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần này, tôi không mơ thấy gì cả.

Ngủ một giấc rất sâu.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng vừa vặn chiếu lên cánh cửa tủ lạnh.

Tờ giấy dưới cục nam châm quả dâu tây được ánh sáng hắt vào, sáng bừng lên.

Tôi đứng đó, ngắm nhìn hai giây.

Sau đó xỏ giày, ra khỏi cửa.

Đi làm thôi.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...