Tôi mạnh mẽ hơn sau phản bội

Chương 1



1

Nghe được câu nói đó, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.

Tôi không sao kết nối nổi hình ảnh người chồng luôn được khen là “đàn ông tốt” với kẻ đang mặt đầy chán ghét trong văn phòng kia.

Nhưng sự thật chứng minh, họ chính là một.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, mà anh ta vẫn tiếp tục chê bai:

“Cô không biết đâu, mỗi sáng nhìn thấy cô ta mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù làm bữa sáng cho tôi, tôi thấy phát tởm.”

“Không chừng đôi tay đó vừa mới thay tã cho con xong.”

“Trước kia còn trông tạm thời trang, giờ nhếch nhác đến mức nhìn thêm một giây cũng muốn nôn.”

Nắm tay tôi siết chặt hơn, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: xông vào, hất cả hộp cơm vào mặt anh ta, túm cổ áo mà tát cho vài cái thật mạnh.

Nhưng còn chưa kịp làm, thư ký đã ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lập tức đổi tông giọng:

“Chị dâu, sao hôm nay đến sớm vậy ạ?”

Mặt Cát Vĩ Minh hơi cứng lại, thoáng lúng túng.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ dửng dưng, mất kiên nhẫn hỏi:

“Ừ, sao nay đến sớm thế?”

Tôi cầm hộp cơm giữ chặt trong tay, hít sâu một hơi, rồi ném mạnh xuống bàn trước mặt anh ta, xoay người bỏ đi.

Sau lưng là tiếng thư ký:

“Tổng giám đốc Cát, anh mau đi dỗ đi, chị dâu có vẻ giận thật rồi.”

Lúc tôi rời khỏi công ty, giọng Cát Vĩ Minh vẫn còn vang vọng bên tai:

“Giận thì giận, mặc kệ cô ta. Lát nữa là tự nguôi thôi.”

“Một bà nội trợ chẳng có bản lĩnh gì, rời khỏi tôi thì chỉ có nước ra đường xin ăn.”

 

2

Tôi quen Cát Vĩ Minh qua lời giới thiệu của bạn bè.

Cả hai tuổi tác ngang nhau, đều mới đi làm chưa lâu,

đều mang theo những kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống và công việc.

Tôi ngưỡng mộ sự hoạt ngôn của anh ta, anh ta cũng thích sự thanh lịch, gọn gàng và có lý tưởng của tôi.

Hai người vì mến mộ nhau mà rất nhanh bắt đầu hẹn hò.

Sau đó là gặp mặt hai bên gia đình, bàn chuyện cưới xin,

cùng nhau sửa sang căn nhà, từng chút một xây nên tổ ấm của riêng mình.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi hoàn toàn sau khi tôi sinh con.

Mẹ chồng chỉ qua quýt chăm tôi hết tháng ở cữ rồi phủi tay bỏ mặc.

Bà bảo sức khỏe không tốt, mệt mỏi quá thì có thể liệt giường bất cứ lúc nào.

Sau khi tính toán thiệt hơn, Cát Vĩ Minh ôm eo tôi thì thầm như đang hứa hẹn:

“Vợ à, hay em nghỉ việc ở nhà trông con nhé?”

“Công việc vất vả, con còn nhỏ, thuê bảo mẫu thì vừa tốn tiền lại vừa không yên tâm đúng không?”

“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ cần xinh đẹp và chăm con là đủ, được không?”

Khi ấy, có lẽ đầu óc tôi bị nước tràn vào, nên đã gật đầu đồng ý.

Chưa đầy vài ngày sau khi hết thời gian nghỉ sinh, tôi đã đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Từ đó trở đi, hơn một năm trời, tôi đánh mất bản thân.

Cả ngày chỉ xoay quanh chồng và con, mất ngủ vì tiếng con khóc đến phát điên,

rồi lại tan chảy vì nụ cười ngây thơ của con.

Tôi từng nghĩ mình hạnh phúc, mình đang sống đúng với thiên chức người vợ – người mẹ.

Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.

Tôi trở thành người đàn bà nhếch nhác khiến anh ta “nhìn một cái là buồn nôn”,

là kẻ mà anh ta chê cười “rời khỏi anh thì chỉ còn nước đi ăn xin ngoài đường”.

 

3

Về đến nhà, trong nhà bừa bộn như ổ chuột.

Con gái một tuổi rưỡi đang ngồi dưới sàn khóc lóc.

Chiếc tất mẹ chồng vứt lung tung lẫn vào bình sữa của con, đồ chơi vương vãi khắp nơi.

Thấy tôi về, mẹ chồng lập tức oán trách:

“Con bé này chẳng ngoan gì cả, suốt ngày khóc lóc.”

“Con trai thì tốt hơn, khỏe mạnh, nghe lời. Nhân lúc còn nhỏ thì đẻ thêm đứa nữa đi, nuôi cùng lúc thì sau này đỡ vất vả.”

Tôi khẽ bật cười lạnh.

Biết sớm như vậy, có cho tiền tôi cũng chẳng muốn sinh con, chứ đừng nói lấy chồng.

Mẹ chồng vẫn chưa buông tha:

“Mau dỗ nó đi rồi đưa đi ti/ê/m vắ/c-xi/n.”

“Cái nhà này ồn muốn điên đầu, già rồi nghe tiếng khóc riết lỗ tai muốn nổ tung.”

Nói xong bà thẳng thừng nằm phịch xuống ghế sofa.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi kiểm tra xem con có bị sao không.

Có vẻ hơn một tiếng tôi đi vắng, bà không pha sữa cho con uống.

Con bé bình thường rất ngoan, chắc do uống đầy bụng nước nên tã bị ướt sũng, khiến con khó chịu mà khóc.

Tôi thay tã xong, con gái nhỏ vẫn ôm chặt cổ tôi nức nở.

Tấm lưng bé nhỏ run lên từng nhịp, khiến tôi dẫu có tức giận đến đâu cũng không thể nổi nóng.

Tôi ném bình sữa đã chạm vào chiếc tất vào thùng rác,

bị mẹ chồng nói móc vài câu, tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng thay bình mới, pha sữa cho con, rồi bế con ra ngoài.

Nếu phải ly hôn, tôi không sợ ngủ ngoài đường hay đi ăn xin.

Điều tôi sợ duy nhất là con gái sẽ ra sao?

Con bé còn nhỏ như vậy, đến cả việc bị đau ở đâu cũng không thể nói thành lời.

 

4

Xếp hàng ti/ê//m xong vắ/c-xi/n thì cũng đã là chiều muộn.

Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ đến hàng trăm kịch bản có thể xảy ra.

Ví dụ như, khi Cát Vĩ Minh về nhà, tôi sẽ giống như nữ chính trong tiểu thuyết,

mạnh mẽ ném tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta.

Nhưng sau đó thì sao?

Giành được quyền nuôi con, nhưng tôi không có thu nhập, lấy gì nuôi con sống?

Hơn nữa, ly hôn kiểu này với đàn ông chẳng hề hấn gì.

Họ sẽ nhanh chóng xây dựng gia đình mới, lại sống hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi phải lên kế hoạch thật hoàn hảo, từng bước từng bước một, giống như mọi việc tôi từng làm trước đây.

Buổi tối, Cát Vĩ Minh tan làm về, mặt hằm hằm nằm vật ra ghế sofa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mẹ chồng nở nụ cười tươi rói:

“Con trai à, hôm nay vất vả quá rồi nhỉ?”

“Không như ai kia, chỉ biết ở nhà chăm con hưởng phúc, mà nhà cửa thì như cái chuồng lợn.”

“Con xem, đến bữa cơm mà cũng không thèm nấu.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng đáp:

“Tôi gọi đồ ăn rồi, sắp tới rồi.”

Cát Vĩ Minh nhìn tôi, cau mày:

“Đồ ăn đặt ngoài không tốt, thôi tối nay dẫn mẹ con em ra ngoài ăn luôn.”

Tôi thản nhiên từ chối:

“Tôi không đi, hai người cứ đi đi.”

Cát Vĩ Minh lập tức nổi giận, gào lên:

“Lưu Tiểu Huệ, cô muốn làm tới bao giờ? Không phải chỉ nói mấy câu với đồng nghiệp thôi à? Anh nói sai gì à?!”

 

5

“Cô ở nhà trông con, chăm sóc mẹ tôi, chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, ăn uống cũng đủ đầy, thế mà vẫn chưa hài lòng sao?”

“Thật tưởng mình còn là cô gái trẻ, cứ làm bộ làm tịch à?”

Chỉ một câu thôi, trái tim tôi lạnh buốt đến tận cùng.

Đứa con gái nhỏ trong lòng cũng bị anh ta dọa đến nức nở khóc.

Tôi muốn gào lên như anh ta, muốn cãi nhau một trận cho ra trò.

Nhưng con bé là vô tội, đôi mắt đẫm lệ của nó nhìn tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nực cười hơn cả, là mẹ chồng ngồi trên sofa còn bày ra vẻ mặt xem kịch.

Ngôi nhà này, còn có ý nghĩa gì để ở lại?

Tôi vừa vỗ về con, vừa cố kiềm chế cảm xúc, hỏi:

“Cát Vĩ Minh, tôi nói gì để anh phải quát tháo như thế?”

“Chỉ là không ra ngoài ăn thôi, tôi có sai gì không?”

Có lẽ nhận ra mình chẳng nói được lý do chính đáng, anh ta vớ lấy áo khoác trên sofa, quay sang mẹ:

“Không đi thì thôi. Mẹ, chúng ta đi.”

Hai mẹ con anh ta ra khỏi cửa, mẹ chồng còn lẩm bẩm:

“Đàn bà phải dạy cho quen tay, không thể chiều quá.”

“Con nhìn xem, nó thành ra thế này rồi.”

Tôi biết bây giờ chưa phải lúc đối đầu,

đành nuốt từng lời mẹ chồng vào lòng, giả vờ như không nghe thấy.

Đợi họ ra ngoài, tôi bắt đầu tra cứu các nhà trẻ gần đây.

May mắn ở thành phố lớn, loại hình này không hiếm, tôi nhanh chóng chọn được ba nơi, gọi điện đặt lịch, hôm sau sẽ đưa con đến xem.

Cát Vĩ Minh về nhà, người nồng nặc mùi r/ư/ợ//u.

Mẹ chồng mang hộp đồ ăn thừa đặt lên bàn rồi lại bắt đầu càm ràm:

“Xem Vĩ Minh đối xử với cô tốt chưa, ra ngoài ăn còn không quên gói phần mang về cho cô.”

“Cô cứ yên tâm ở nhà chăm con, sớm sinh cho nhà họ Cát một thằng cu kháu khỉnh còn hơn mọi thứ.”

Nhìn dáng vẻ bà vênh váo như thái hậu, tôi chẳng buồn đáp, chỉ lẳng lặng dỗ con ngủ.

Vì uống rư/ợ//u, Cát Vĩ Minh vừa lên giường đã ngủ say, còn tôi trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi mở máy tìm việc, chỉnh sửa lại hồ sơ, gửi đi tất cả những công việc mình tự tin có thể làm.

Khi xong mọi thứ, đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

 

6

Mẹ chồng thích ra ngoài ăn sáng, nhảy múa với các ông bà già, đánh mạt chược.

Hôm sau bà vừa ra khỏi cửa, tôi liền đưa con đi cùng.

Hai mẹ con ăn sáng qua loa, rồi đi xem các nhà trẻ.

Sau khi cân nhắc kỹ, tôi chọn một chỗ có mức phí hợp lý nhất.

Dù vậy, phí gửi trẻ cũng không rẻ — chỉ là nhà trẻ bình thường mà mỗi tháng hơn 4.000 tệ.

May mà suốt năm qua, Cát Vĩ Minh vẫn đưa tôi tiền sinh hoạt, tôi cũng dè sẻn tích cóp được hơn mười nghìn.

Đóng tiền xong, hôm đó tôi gửi con luôn.

Khi rời đi, con bé khóc nức nở, nhưng tôi biết, nếu không buông tay lúc này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Ở đó có giáo viên chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ dỗ được con bé.

Xong chuyện con, điện thoại phỏng vấn cũng lần lượt gọi tới.

Chỉ tiếc là mấy công ty đầu tiên, có hai nơi lấy lý do tôi nghỉ việc hơn một năm mà khéo léo từ chối.

Khoảnh khắc đó, tôi thấm thía hơn bao giờ hết — từ bỏ công việc để làm nội trợ là quyết định sai lầm đến nhường nào.

Những công ty còn lại, tôi vẫn ôm tâm thế thử một lần.

Đợi phỏng vấn xong hết thì cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Canh đúng giờ, tôi ghé qua nhà trẻ xem con.

Con bé không khóc nữa, trong sự chăm sóc tận tình của cô giáo đang chơi đồ chơi, làm trò chơi, nụ cười rạng rỡ.

Khung cảnh ấm áp ấy khiến tôi yên tâm hẳn.

Đón con về, tiện mua chút đồ ăn.

Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt, đến chuyện nấu cơm cũng thấy tràn đầy hy vọng.

Chỉ là vừa ăn được hai miếng, điện thoại phỏng vấn lại gọi tới.

Nhìn tên người gọi, tôi lập tức đứng dậy, vào phòng ngủ, đóng cửa để nghe máy.

Hẹn xong lịch phỏng vấn, quay đầu lại đã thấy Cát Vĩ Minh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tôi.

Chưa kịp nói gì, anh ta đã hỏi với giọng cứng như đá:

“Phỏng vấn? Cô đi xin việc rồi à?”

Chương tiếp
Loading...