Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Vợ Nuôi Từ Bé Của Lục Dã
Chương 4
9
Tôi giống như con rối bị kéo dây, bị anh đẩy vào một tiệm làm tóc.
“Kiểu tóc của em đúng là phong ấn nhan sắc luôn đấy, Bông Lúa Nhỏ. Có muốn lột xác một phen, làm Lục Dã sáng mắt ra không?”
Những lời định từ chối lại một lần nữa bị tôi nuốt ngược trở vào.
Chỉ là lần đầu tới nơi như thế này, trong lòng tôi khó tránh khỏi bất an.
Nhân lúc nhà tạo mẫu không chú ý, tôi lén kéo góc áo Hứa Yến Trinh.
Nhỏ giọng hỏi:
“Làm tóc… hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Tám tệ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, tiền tiêu vặt bao năm nay tôi để dành vẫn đủ trả.
Nhưng đợi đến lúc làm xong tóc, khi thanh toán, Hứa Yến Trinh lại đẩy tôi sang một bên, trực tiếp rút ra tờ ba mươi tệ từ ví tiền.
Ngay sau đó, anh lại dẫn tôi đến trung tâm thương mại bách hóa.
Liên tiếp chọn bốn năm chiếc váy bắt tôi mặc thử từng cái.
Cho tới khi tôi thay chiếc váy voan trắng dài qua gối, mắt anh bỗng sáng lên.
“Chính là cái này! Gói lại cho tôi… thôi khỏi, mặc luôn đi, thanh toán!”
Anh lại rút ra thêm tờ năm mươi tệ.
Trông anh cà lơ phất phơ là thế, nhưng lúc mạnh mẽ quyết đoán thì chẳng hề kém Lục Dã.
Tôi nhìn cô gái trong gương với mái tóc xoăn sóng lớn, môi hồng răng trắng, đôi mắt long lanh, dáng vẻ trẻ trung rạng rỡ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, suýt nữa không nhận ra người trong gương là mình.
Trong lúc tôi ngẩn người, Hứa Yến Trinh đã thanh toán xong, còn tiện tay nhờ nhân viên cắt luôn mác váy.
Đến khi biết giá tiền, mắt tôi tối sầm.
Muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Tôi móc hết tiền tiêu vặt trên người ra.
Tổng cộng ba mươi tám tệ bảy hào sáu xu, toàn bộ nhét vào tay Hứa Yến Trinh.
Mặt đỏ như mông khỉ.
“Phần còn lại… đợi tôi gom thêm chút nữa, mấy hôm nữa trả anh được không?”
Hứa Yến Trinh cầm nắm tiền lẻ trong tay, chẳng biết đang nghĩ gì.
Mấy giây sau, anh bỗng không nhịn được bật cười.
Tiện tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.
“Bông Lúa Nhỏ, em đúng là đáng yêu chết đi được.”
Tôi sốt ruột, theo bản năng nắm lấy vạt áo anh lắc lắc.
“Tôi đâu biết đắt vậy… biết sớm, biết sớm thì tôi đã không thử rồi…”
Năm mươi tệ đấy.
Gần bằng nửa tháng lương của công nhân bình thường rồi.
Tôi đau lòng đến nhỏ máu.
Hứa Yến Trinh thu lại nụ cười.
“A Dã có tiền mà. Em chẳng phải cô vợ nhỏ của cậu ta sao? Để cậu ta trả tôi là được.”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không được không được, anh ấy…”
Tôi muốn nói rằng Lục Dã không thích tôi, nên tôi không thể trở thành vợ anh.
Nhưng lời cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, khó chịu đến mức chẳng thể thốt ra.
Những chuyện tôi cố tình lãng quên suốt cả buổi chiều lại lần nữa ùa về.
Tôi cúi đầu xuống, Hứa Yến Trinh lại nhẹ nhàng xoa tóc tôi.
“Được rồi, ai bảo Bông Lúa Nhỏ nhà chúng ta khiến người ta thương thế này chứ. Tôi không đòi A Dã trả tiền nữa. Nhưng tóc và váy hôm nay coi như quà tôi tặng em, em cũng không cần trả tiền cho tôi.”
Giọng điệu nghiêm túc bất ngờ của anh khiến tôi có chút không quen.
Nắm tiền lẻ kia lại nguyên vẹn trở về tay tôi.
“Không được từ chối nữa. Nếu thật sự thấy ngại thì sau này lúc tôi cần, em giúp tôi một việc, được không?”
Trong lòng tôi, trả tiền dĩ nhiên mới là cách tốt nhất.
Nhưng ánh mắt Hứa Yến Trinh cho tôi biết, anh sẽ không nhận tiền của tôi.
Nghĩ một lúc, tôi gật đầu.
“Vậy sau này nếu anh cần, cứ tìm tôi.”
“Ừ.”
10
Lúc trở về căn biệt thự nhỏ kiểu Tây thì đã đến giờ cơm tối.
Cơn mưa mà phụ đề nhắc tới cuối cùng vẫn không xuất hiện đúng hẹn.
Mà lúc này, Lục Dã — người đáng lẽ nên ở cạnh Hứa Mạn Dao — lại hiếm hoi ngồi trước bàn ăn.
Khi tôi và Hứa Yến Trinh bước vào cửa, ánh mắt anh lập tức quét tới như điện.
Trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh diễm khó nhận ra.
“Ôi chao, hôm nay A Dã về sớm dữ vậy!”
Hứa Yến Trinh lười biếng đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi đến trước mặt Lục Dã.
“Nhìn xem, biến hình luôn rồi!”
Rõ ràng là động tác rất bình thường, nhưng qua tay anh lại thành ra có chút ám muội.
Tôi vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
Ngay giây tiếp theo, Lục Dã đột ngột đứng bật dậy.
Anh kéo mạnh tôi ra phía sau mình.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ người anh.
“Tôi đã nói rồi đúng không? Tránh xa cô ấy ra!”
“Đừng nóng thế chứ, tôi chỉ thấy…”
“Ra ngoài!”
Hứa Yến Trinh đi rồi.
Nhưng bầu không khí trong phòng khách dường như còn nặng nề hơn trước.
Tôi lặng lẽ lùi nửa bước, muốn cách xa Lục Dã một chút.
Thế nhưng cánh tay lại bị người đàn ông mạnh tay giữ lấy.
“Trốn cái gì?”
Giọng anh rất dữ.
Cơ thể tôi theo bản năng run lên.
Lục Dã chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào phòng ngủ của anh.
Cửa bị anh tiện tay đóng sầm lại, phát ra tiếng “rầm”.
Ngay sau đó, tôi bị ép giữa cánh cửa và lồng ngực anh.
Bàn tay Lục Dã vuốt ve bờ vai trần lộ ra ngoài của tôi, trong đôi mắt sâu thẳm cuồn cuộn lửa giận.
“Hắn còn chạm vào em chỗ nào nữa?”