Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược

Chương 4



【12】

Không biết từ lúc nào, ông Thôi bắt đầu mê dắt chim đi dạo.

Không còn nằm đong đưa trên ghế xích đu nữa, lồng chim mang theo bên người, treo lên giá gỗ, ngồi chơi cả nửa ngày.

“Vật ra cả buổi sáng rồi, sao, cứu thế giới mệt lắm hả?”

Ông Thôi vừa đút cho con chim ăn, vừa tranh thủ xỏ xiên tôi.

Tôi chỉ biết cười bất lực, im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi:

“Sư phụ, thầy nghĩ số phận một người… thật sự được định sẵn sao?”

“Ồ hô,”

Ông Thôi nhếch môi ra vẻ thần bí, tay vẫn nghịch con chim, miệng lại hỏi:

“Có thấy lão mù xem bói ở đầu thị trấn chưa?”

“Thấy rồi ạ.”

“Sao không quỳ xuống bái sư luôn đi?”

“…”

Không thể không nói, tài châm chọc của ông Thôi vẫn luôn ổn định.

“Được rồi, dẹp tiệm đi.”

Ông tháo lồng chim xuống.

“Giờ luôn ạ?”

Ngoài kia vẫn sáng trưng, nắng còn gắt.

“Thằng bé nhà họ Cầm bảo sẽ tặng thầy bộ ấm trà quý, con đi lấy giúp thầy nhé.”

Buổi trưa ở thị trấn Thanh Thủy hơi bí bức.

Trời âm u, mây nặng trĩu, như sắp mưa đến nơi.

Tường nhà họ Cầm trồng đầy hoa đăng tiêu.

Khi tôi đến, người đang đợi trước cổng ngồi thụp xuống đất, lau gì đó cho con mèo trắng tinh.

Con mèo chắc ngã vào vũng bùn, mặt mũi lấm lem.

Cái giống nghịch ngợm, không yên được một giây.

Cậu con trai kiên nhẫn dùng khăn tay lau sạch mặt cho nó.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, lông mi cụp xuống, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt như một vệt mực rơi trên nền giấy trắng.

Phong thái sạch sẽ, nhẹ nhàng, rất dịu mắt.

Tôi bước tới:

“Trì Chi.”

Cậu ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, cười dịu dàng:

“Cậu tới rồi à.”

Má trái trắng trẻo của cậu bị dính ít bùn, chắc do bị bắn trúng lúc nãy mà không hay biết.

Tôi theo bản năng đưa tay lên, đến gần lại rụt lại.

Cậu hơi ngẩn ra.

“Tay cậu dính bùn kìa.” Tôi nói nhỏ.

Cầm Trì Chi đứng lên, con mèo trắng kêu “meo” một tiếng rồi chạy mất.

Cậu hơi cúi người về phía tôi, ánh mắt vô tội mà tự nhiên:

“Tay tôi bẩn rồi, cậu lau giúp tôi nhé?”

【13】

Băng qua sân, Cầm Trì Chi đưa tôi lên tầng hai.

Như một căn phòng đọc sách, thiết kế cổ điển, giá sách bày xen kẽ sách vở, đồ gốm và vài món đồ chơi văn phòng phẩm.

Góc bàn có lò xông đang đốt nhang, khói mỏng manh lượn quanh.

Một mùi thơm mát lành lan ra, rất dễ chịu.

Tháng Sáu ở miền Nam lắm muỗi, chắc đốt nhang để xua.

Tôi dừng lại trước một góc.

Trên đó là một bài kiểm tra toán, bên cạnh là vài cuốn sách giáo khoa.

Cầm Trì Chi bước đến:

“Lúc trước bị ốm nên không ra ngoài được, bố mời thầy về tận nhà dạy học.”

Tôi gật đầu, lẩm bẩm như tự nói:

“Làm hết được luôn hả…”

Cầm thiếu gia bên cạnh khẽ cong mắt, ánh nhìn dịu dàng.

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Cầm Trì Chi đem bộ ấm trà lên, vừa định gọi thì thấy tôi đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc tháp trà cạnh cửa sổ.

Con mèo trắng cũng chạy theo vào, phóng lên bàn.

“Li Nô”

Cậu hơi cau mày, khẽ gọi.

Không ngờ con mèo chỉ ngồi ngay trước mặt tôi nhìn một lúc, rồi cũng nằm xuống, đuôi ve vẩy, không làm loạn gì cả.

Cầm Trì Chi khẽ thở phào, đi vòng qua tôi, kéo bớt cửa lại, tránh mưa hắt vào.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu.

Khi tỉnh dậy, ngoài trời mưa lất phất, ẩm ướt và dịu nhẹ.

Li Nô nằm ngay trước mặt tôi, bụng trắng phau phập phồng đều đặn.

Quay đầu sang, trên bàn có một ngọn đèn vàng ấm đã bật sáng.

Cậu thiếu niên đeo kính gọng bạc, đang chăm chú vẽ gì đó trên máy tính bảng.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt thanh tú của cậu như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, trong phòng yên ắng và ấm áp.

Tôi bất giác thấy lòng dịu xuống.

Như cảm nhận được gì đó, cậu ngẩng lên nhìn:

“Tỉnh rồi à?”

Tôi gật đầu:

“Cậu chờ lâu chưa, sao không gọi tôi dậy?”

“Thấy cậu ngủ say quá, nên để yên cho cậu nghỉ thêm chút.”

“À, bộ trà…”

“Tôi nhờ người đem qua cho ông Thôi rồi, không cần lo.”

Tôi lại gục xuống, chợt ngửi thấy mùi hương:

“Tuyết tùng?”

“Thấy cậu ngủ mà còn cau mày, chắc mơ gì đó không vui, nên tôi đổi hương. Hương này dễ ngủ hơn.”

Cậu nháy mắt:

“Trả lễ đó, lần trước cậu cũng đổi hương cho tôi mà.”

Tôi bật cười khẽ.

“Sao thế?”

Thấy tôi cứ nằm nhìn mình, Cầm Trì Chi đặt bút xuống, ánh mắt dịu dàng.

Tôi nói nhỏ:

“Không có gì, chỉ là… thấy yên tâm.”

Cậu cười:

“Nhìn tôi à?”

“Ừ.”

Giống như… ngày xưa.

“Được,” Thiếu gia Cầm cười hiền, giọng nói nghiêm túc, “Tôi sẽ nhớ.”

Li Nô lúc này xoay người, phát ra tiếng khò khè.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đầu nó:

“Củi bên suối cháy riu riu, nệm mềm ấm áp, tôi với Li Nô chẳng muốn bước ra khỏi nhà.”

Ngoài hiên mưa rơi lộp bộp, trong phòng hai người nhìn nhau cười.

【14】

Về đến nhà họ Chu, phòng khách tối om.

Tôi bật công tắc, đèn sáng trưng.

Đang thắc mắc thì thấy Chu Dã đang ngồi dựa vào tường.

Ánh mắt cậu trống rỗng, xương chân mày có một vết bầm tím.

“Sao cậu…”

Trên lầu bỗng có tiếng đồ sứ rơi vỡ, theo sau là tiếng cha mẹ Chu cãi nhau dữ dội.

Tôi ngẩn người.

Bố mẹ nhà này lâu lắm mới về, bình thường toàn mỗi người một nơi.

Đã rất lâu rồi nhà này không có trận cãi vã lớn như vậy.

Cửa thư phòng tầng hai bị ai đó mở mạnh, mẹ Chu xuất hiện.

Tôi vội bước lại kéo Chu Dã:

“Vào trong đã.”

Tôi gần như nửa đẩy nửa kéo cậu vào bếp.

Có tiếng bước chân xuống cầu thang.

Mẹ Chu đi lướt ngang tôi, không buồn nhìn lấy một cái, đi thẳng ra cửa.

Bố Chu theo sau, thấy tôi đứng ở bậc thang thì điều chỉnh lại nét mặt:

“Từ chỗ ông Thôi rồi à?”

Tôi gật đầu.

Ông nhìn đồng hồ:

“Chu Dã vẫn chưa về sao?”

“Tối nay bọn họ có trận bóng giao hữu, chắc đang đi ăn mừng.”

Ông không hỏi nữa, ra lệnh chuẩn bị xe.

Trước khi đi, ông gọi tôi lại.

“Chu Hạ, dạo này để ý Chu Dã giùm chú, đừng để nó gây chuyện.”

Lại một mùa bầu cử nữa đến.

Có thể khiến vợ chồng họ Chu cãi nhau to thế này, ngoài quyền lực và lợi ích thì chẳng còn gì.

Một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ xô lệch mặt nạ bình yên.

Xe nổ máy, dần khuất sau màn đêm.

Tôi quay lại phòng khách, Chu Dã đã đi ra khỏi bếp.

Nãy chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy cả đầu gối cũng bầm tím.

“Lại đây ngồi, tôi lấy hộp thuốc cho.”

Hộp thuốc để dưới gầm bàn.

Tôi ngồi xuống tìm.

Chu Dã bước từng bước chậm chạp, lê thê.

Giọng cậu vang lên:

“Cậu nghe lời ông ta vậy, còn giúp tôi che giấu làm gì?”

Chắc mấy lời nãy giờ cậu đều nghe thấy cả.

Tôi xách hộp thuốc lên bàn, mở ra.

“Không vì gì cả, cứ xem như tôi không muốn thêm chuyện.”

Trong hộp chỉ còn thuốc đỏ với vài tuýp thuốc bôi đơn giản, tôi lấy ra đặt lên bàn.

“Cậu tự làm được chứ?”

Tôi quay đầu hỏi.

Chu Dã ngồi xuống sofa, tháo băng đầu, tóc rũ che mắt.

Tôi biết cậu không thích ai thấy mình lúc chật vật.

Thấy cậu không nói, tôi đứng dậy định đi.

Không ngờ cậu bật cười khẽ.

Giọng lạnh lạnh, mang chút giễu cợt.

“Chu Hạ, cậu lúc nào cũng vậy.”

Tôi nhìn cậu.

“Nhìn thì như đang làm người tốt, nhưng thật ra, nếu cậu để tâm một chút thôi, thì cũng sẽ hỏi tôi bị sao.”

Tin nhắn đến, điện thoại rung.

Là Lục Thâm gửi.

【Hạ học bá về đến nhà chưa?】

【A Dã bị thương rồi, bọn kia chơi xấu lắm, tức điên tôi luôn!! Nếu không phải A Dã cản, tôi đã đấm chúng nó rồi!!】

【Tức chết đi được!!!】

【À đúng rồi, tối nay nhờ cậu chăm sóc A Dã một chút.】

Tin nhắn liên tục.

Tôi tắt màn hình.

“Lục Thâm nói với tôi rồi.”

Chu Dã tựa người ra sau, giọng mệt mỏi:

“Nếu cậu ta không nói, cậu lại nghĩ là do tôi gây chuyện nữa chứ gì?”

“Cậu trước giờ đâu có phải chưa từng gây.”

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đen ngòm.

“Nếu là bên kia chơi xấu thật, có camera ghi lại, chú Chu sẽ xử lý thôi.”

Tôi dời ánh mắt.

“Tôi lên phòng trước.”

“Khoan đã.”

Chu Dã giữ lấy cổ tay tôi, không chặt.

“Cổ tay tôi cũng bị rồi, cậu giúp tôi đi.”

【15】

Ôn Oản chuyển về lớp.

Chỗ ngồi của cô ấy cách Chu Dã không xa.

Có lẽ do chương trình học ở nước ngoài khác với trong nước, mấy ngày nay, hễ tan học là Ôn Oản lại tới tìm Chu Dã để học bù.

Bạn cùng bàn huých nhẹ tôi:

“Này, cậu thấy giống nữ chính trong truyện ngược không?”

Tôi ngừng viết, buồn cười hỏi:

“Sao lại nói thế?”

Cô ấy nhún vai chỉ về phía sau, ghé tai tôi nói nhỏ:

“Thì kiểu bạch nguyệt quang về nước tuyên bố chủ quyền, còn nữ chính thì lặng lẽ ngồi trong góc buồn bã đau lòng, classic luôn!”

Một hơi nói xong, mắt cô ấy sáng lấp lánh.

Tôi đưa bút cho cô ấy.

“Gì đấy?”

“Bút cho cậu, viết luôn đi.”

Bạn cùng bàn phồng má:

“Hứ.”

Tôi đang định bật cười thì phía trước có người bước tới.

“Chu Hạ.”

Ôn Oản buộc tóc đuôi ngựa, cười dịu dàng.

Bạn cùng bàn lập tức ôm chặt lấy tay tôi:

“Không đổi chỗ, không đi vệ sinh, không đi lấy nước.”

Rõ là sợ rồi.

Hôm Ôn Oản mới chuyển đến, cả hành lang đều kéo đến xem.

Không thể phủ nhận, cô ấy xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng, đúng như tên.

Chỉ là hôm ấy bạn cùng bàn tôi vừa mới đứng dưới bục giảng cảm thán xong, thì Ôn Oản đi thẳng về phía cô ấy:

“Chào bạn, có thể đổi chỗ với mình được không?”

“Hả?”

“Xin lỗi nhé, mình mới về nước, chưa quen ai, muốn ngồi cạnh người quen một chút.”

Giọng điệu rất chân thành.

Tôi khẽ nhíu mày, không dễ nhận ra.

Thật ra tôi với Ôn Oản chẳng thân, cũng không rõ vì sao cô ấy lại muốn ngồi cùng bàn với tôi.

Lúc ấy, cả lớp đều nhìn sang, ai nấy đều thấy tội nghiệp học sinh mới.

Nếu từ chối thì sẽ bị cho là lạnh lùng, khó gần.

Bạn cùng bàn tôi ngớ người vài giây, rồi bất ngờ ôm lấy tay tôi, làm nũng:

“Nhưng mình cũng sợ người lạ, mình chỉ muốn ngồi với Hạ Hạ thôi~”

Giọng điệu cố tình làm quá khiến cả lớp bật cười.

Bầu không khí được xoa dịu một cách khéo léo.

Cuối cùng Ôn Oản không đổi được chỗ.

Phải công nhận bạn cùng bàn của tôi phản ứng tình huống khá nhạy.

Từ hôm đó trở đi, cô ấy cũng không còn quá nhiệt tình với Ôn Oản nữa.

Giờ đây, nụ cười trên gương mặt Ôn Oản khẽ nhạt đi.

“Mình đến hỏi, Chu Hạ có muốn ăn trưa cùng bọn mình không?”

Cô ấy vén tóc mai ra sau tai, vẫn mỉm cười.

“Dù gì mình về nước cũng lâu rồi, chỉ mãi quây quần với A Dã và mấy người kia, chưa có dịp trò chuyện với cậu.”

Bạn cùng bàn chớp chớp mắt:

“Không biết phải ăn bao nhiêu viên ô mai trơn mới luyện được khả năng nói chuyện kiểu này ha?”

Tôi bật cười.

“Sao cơ?”

Rõ ràng mấy câu này chưa truyền đến nước ngoài.

Chu Dã từ phía sau đi tới, liếc tôi một cái, rồi quay sang nói với Ôn Oản:

“Đi thôi.”

Ôn Oản còn lưỡng lự:

“Nhưng Chu Hạ vẫn chưa…”

“Cô ấy ăn với tôi rồi, hai người đi trước đi.”

Bạn cùng bàn nhanh miệng tiếp lời.

Chu Dã không nhìn lại, bước đi trước.

Ôn Oản cũng đành đi theo.

Bạn cùng bàn quay đầu thấy tôi vẫn còn nín cười, khẽ lắc đầu:

“Tôi rút lại lời nói lúc trước.”

“Sao vậy?”

“Mấy truyện ngược thường bắt đầu bằng việc nữ chính yêu nam chính một cách mù quáng, sống chết không rời, bị ngược cũng không oán trách, mà cậu… rõ ràng không có.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...