Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược
Chương 16
41
Nhà họ Chu có tục lệ thức đêm giao thừa, chắc giờ ai cũng đang ở tiền sảnh.
Tôi vòng sang định đi từ sân sau vào, vừa đẩy cửa ra đã thấy có người đứng tựa vào tường, mùi khói thuốc nồng nặc.
“Chu Dã?”
Trong tay cậu ta kẹp một điếu thuốc đỏ rực.
Tôi ngạc nhiên.
Chu Dã trước nay chỉ thích sưu tầm bật lửa, chưa bao giờ hút thuốc.
Tôi nhìn đống tàn thuốc rơi dưới chân cậu ấy.
Hoặc có lẽ chỉ là chưa bao giờ hút trước mặt tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, định mở miệng, cuối cùng lại không nói gì, tính quay đi.
“Chu Hạ.”
Chu Dã gọi tôi.
Cậu nói: “Bọn họ sắp ly hôn rồi.”
Tôi khựng bước.
Không cần chỉ đích danh, tôi cũng biết cậu đang nói ai.
Quay đầu lại: “Sao lại vào lúc này… Bà cụ biết chưa?”
Chu Dã nhìn tôi, cười.
“Chu Hạ, sao cậu không hỏi cảm giác của tớ?”
Ánh mắt Chu Dã đột ngột trở nên sắc lạnh.
Cậu ném điếu thuốc đi, từng bước tiến lại gần tôi.
“Tớ bị thương nặng như vậy cậu cũng không hỏi, họ sắp ly hôn cậu cũng không hỏi. Cậu không giỏi giả làm người tốt à? Sao giờ đến giả cũng không thèm giả nữa?”
Tôi bị cậu ấy ép lùi, lưng tựa vào tường, ánh mắt cậu chiếu thẳng vào tôi.
Trong một thoáng, tôi tưởng như mình quay lại đêm cách đây ba năm, khi cậu ấy đè tôi vào tường, trừng mắt dữ dội.
Chỉ khác là, trong đôi mắt lạnh lùng bây giờ, còn có một tầng yếu đuối khó nhận ra.
Trong không gian chỉ còn tiếng hô hấp, sự yếu đuối ấy dần lan rộng, theo ánh mắt hoe đỏ lặng lẽ tràn ra.
Ánh mắt cậu rơi xuống cổ tay tôi: “Cái gì mà tiền duyên với tiền số!”
Tôi định rụt tay lại theo phản xạ, nhưng bị cậu giữ chặt, không thể gỡ ra.
“Vậy ba năm qua cậu ở nhà họ Chu là vì gì? Cậu nói đi, là vì cái gì?” Giọng cậu dần trở nên mất kiểm soát. “Tớ không tin cậu không nhận ra. Tớ không tin! Cậu thông minh như vậy, Chu Hạ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, màu đỏ tuyệt vọng trong đáy mắt cậu ngày càng đậm, như sắp vỡ òa. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm không rời.
Gió lạnh lùa qua, rít lên từng hồi.
Cậu ấy như mất hết sức, cuối cùng gục đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn:
“Cậu đừng im lặng nữa… cầu xin cậu…”
Tôi khẽ rút tay ra khi cậu đã buông lỏng, giọng rất nhẹ:
“Chu Dã, dù nhà cậu có tệ đến đâu, bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người, bà cụ thương cậu, Ôn Oản thích cậu, Lục Thâm và Kỳ Trì đều quan tâm cậu… Cậu chỉ nhìn thấy mình bị tổn thương, mình bỏ ra, nhưng lại không thấy những gì tớ phải chịu đựng…”
Người trên vai vẫn im lặng.
Phía chân trời bất chợt có chùm pháo hoa vút lên, nổ lách tách trong không trung.
“… Đừng tự giam mình nữa, Chu Dã.”
Người trên vai cuối cùng cũng có phản ứng, cậu nói:
“Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng thôi… Qua ngày mai là hết rồi, để tớ như vậy thêm một lát thôi…”
Chắc là tiếng chuông mười hai giờ vừa vang lên.
Pháo hoa nối tiếp nhau bay lên trời, sắc màu rực rỡ nhuộm kín bầu trời đêm.
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng người nhà họ Chu đang canh đêm ngoài tiền sảnh bắt đầu reo hò chúc mừng.
“Chúc mừng năm mới!”
“Năm mới vui vẻ mỗi ngày!”
Tiếng pháo vọng đến từ nơi xa, sân sau tối om được ánh sáng hoa đăng chiếu rọi từng đợt lúc tỏ lúc mờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai là tiếng người náo nhiệt.
Bỗng nhiên tôi nhận ra, dù là tôi hay Chu Dã.
Nhà họ Chu, đã không còn là chốn để trở về nữa rồi.
【42】
Nhà họ Chu rốt cuộc cũng không đón nổi một cái Tết yên ổn, tin tức vợ chồng nhà họ Chu ly hôn lan ra khiến cả biệt viện nhốn nháo.
Học kỳ hai lớp 12 bắt đầu, chương trình học càng nặng hơn. Trường cho nghỉ Tết sớm, tôi nhờ đó cũng thoát khỏi biệt viện nhà họ Chu và những trận cãi vã không hồi kết.
Có lẽ để nâng cao chất lượng giảng dạy, ngay đầu kỳ học, trường đã sắp xếp lại lớp.
Chu Dã không còn học chung lớp với tôi, hoặc cũng có thể là Chu phụ không còn thời gian để lo nữa.
Dù đã tách lớp, nhưng bạn cùng lớp quen mặt vẫn còn khá nhiều, cô bạn dễ thương ngồi cùng bàn với tôi cũng vậy.
Học kỳ này có rất nhiều kỳ thi thử, còn bổ sung thêm nhiều tiết tự học để học sinh tự ôn tập.
Không rõ là cố ý hay trùng hợp, mà ngay cả khi ở nhà họ Chu, tôi cũng gần như không còn chạm mặt Chu Dã.
Lúc mưa xuân vừa tạnh, Cầm Trì Chi chuyển trường đến.
Sáng hôm đó, bạn cùng bàn ngái ngủ ngẩng phắt đầu dậy:
“Woa, thần tiên từ trên trời xuống hả?!”
Nhưng sau khi thấy tôi nhẹ giọng hỏi han Trì Chi về việc có quen được cường độ học ở trường không, có mệt không… thì niềm hân hoan kia biến thành lo lắng.
“Chẳng lẽ mình sắp phải nhường ghế rồi?”
Cô ấy nằm bẹp trên bàn, kiên quyết bám lấy chỗ ngồi của mình.
Tôi và Trì Chi đều phì cười.
Cuối cùng, Trì Chi ngồi bên cạnh tôi, cách nhau một lối đi.
Đống đề các môn trong ngăn bàn ngày càng dày lên, con số trên tấm bảng đếm ngược dán trên tường ngày một nhỏ lại.
Cái tháng Sáu nóng nực với tiếng quạt trần ù ù, giấy tờ sột soạt ấy, cuối cùng kết thúc bằng một trận mưa lớn xua đi cái oi bức.
Sau khi có điểm thi đại học, tôi và Trì Chi đều đỗ vào Đại học Thủ đô.
Chỉ khác là tôi học chuyên ngành giám định và bảo tồn cổ vật, còn cậu ấy học thiết kế mỹ thuật.
Từ sau khi ly hôn với Chu mẫu, Chu phụ bận bịu công việc, mất một thời gian mới xử lý xong.
Trước kỳ thi đại học, Chu Dã đã dọn đến ở cùng Chu mẫu, còn ông Thôi chẳng biết dùng cách gì lại giành được quyền tài trợ học phí cho tôi từ tay Chu phụ, thế là sau kỳ thi, tôi cũng dọn khỏi nhà họ Chu.
Khi quay lại trường tham dự lễ tốt nghiệp, tôi gặp lại Lục Thâm và Kỳ Trì.
Lục Thâm không vì chuyện giữa tôi và Chu Dã mà xa lánh, vẫn như thường ngày chào hỏi tôi. Sau đó anh ấy ngập ngừng một lát rồi nói:
“Cậu học bá Hạ này, A Dã mấy hôm trước đã ra nước ngoài rồi, chắc phải rất lâu sau mới về, hoặc có thể… sẽ không về nữa.”
Tôi sững người, rồi khẽ gật đầu:
“Ừ… mình biết rồi.”
Kỳ Trì cười với tôi:
“Tốt nghiệp vui vẻ, chúc cậu tiền đồ xán lạn.”
“Tớ cũng chúc các cậu tiền đồ xán lạn.”
Có lẽ… mọi chuyện thật sự nên khép lại rồi.
…
Tốt nghiệp xong, tôi về thị trấn Thanh Thủy, Trì Chi mở một quán trà nhỏ ngay bên cạnh nhà ông Thôi.
Ông Thôi nay đã lớn tuổi, nhưng còn khỏe mạnh. Những năm gần đây đã từ chức Viện trưởng Viện Cổ vật, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở Nhất Thủy Cư, thả chim nghe hát, sống thong dong.
Cả đống công việc ở Viện cổ vật giờ đổ dồn lên đầu tôi.
Mỗi khi mệt quá, tôi lại chạy sang quán trà của Trì Chi, lần nào cũng bắt gặp cảnh cậu ấy đang bị khách mời nài ép thử trà, còn thao thao bất tuyệt chia sẻ về nghệ thuật pha trà.
Trì Chi mở quán trà vốn chỉ để có không gian thiết kế trà cụ, không ngờ tay nghề pha trà của cậu lại hút về không ít người yêu trà chính hiệu.
Phải biết là cậu ấy vốn ghét nhất vị trà đắng đấy.
Bị người ta nhiệt tình mời uống, Trì Chi đành miễn cưỡng nhấp vài ngụm, vừa uống vừa len lén nhìn tôi cầu cứu.
Uống xong, cậu ấy đặt tách trà xuống, nhỏ giọng nhép môi:
“Đắng chết mất.”
Vậy mà đối phương lại háo hức hỏi:
“Thế nào, ngon không?”
Trì Chi vội cười:
“Rất ngon.”
Tôi phì cười.
Ánh chiều tà lọt qua cửa sổ sát phố, rọi lên mặt sông lấp lánh như rắc vụn vàng.
Tôi nằm bò ra bàn, bên ngoài khung cửa là nhân gian ấm áp nơi thị trấn nhỏ.
Tiếng chèo thuyền trên sông chầm chậm vang lên, nhẹ nhàng trôi đi theo làn nước.
Giống như một câu chuyện thật dài thật dài…
Có thể từ từ, từ từ kể lại.
【Toàn văn hoàn】