Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược
Chương 14
【37】
Sắp vào đông, thời tiết dần lạnh hơn.
Lên lớp 12, các kỳ thi cũng dồn dập hơn trước.
Trường còn tổ chức học tự chọn vào cuối tuần, nên số lần tôi về Thanh Thủy trấn cũng ít đi rõ rệt, thường phải cách vài tuần mới về được một lần.
Nhà họ Chu cũng lạnh lẽo hơn trước, từ sau chuyện lần trước,
Chu phụ gần như không về nhà nữa.
Ngày này qua ngày khác cứ thế trôi đi.
Chỉ có một điều khác biệt là hôm ấy tôi đang ra hành lang lấy nước thì chạm mặt Ôn Oản từ phía trước đi tới, sắc mặt cô ấy rất tệ, vành mắt còn đỏ ửng.
“Gì thế kia?”
Sau lưng bị ai vỗ một cái, bạn cùng bàn cầm cốc nước đi tới, dựa vào vai tôi.
“Cô ta làm chuyện xấu bị nam chính vạch mặt à?”
Tôi bất giác nhớ lại tối hôm đó khi bị Vương Hạo chặn lại, từng thấy chiếc váy tím ấy.
Ôn Oản lướt nhanh qua người tôi, rồi Chu Dã cũng đi ngang hành lang.
Tôi hơi nhướn mày, lại quay sang nhìn bạn cùng bàn.
Từ sau khi cô ấy từng lỡ lời trêu tôi giống nữ chính bị ngược trong truyện, Chu Dã trong miệng cô ấy bây giờ đã trở thành “nam chính” luôn rồi.
Cô ấy bị tôi nhìn chằm chằm đến sởn cả da gà:
“Nhìn gì, tôi không bán mình đâu nha.”
Tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi:
“Cậu xuyên sách à? Hay là có hệ thống?”
Bạn cùng bàn sững người, sau đó lập tức đẩy tôi ra:
“Cậu bị điên rồi, đọc tiểu thuyết đến phát rồ hả?”
Tôi bật cười, vặn nắp cốc nước lại.
“Trêu cậu thôi.”
Tưởng chỉ là một màn xen ngang nho nhỏ, không ngờ những ngày sau đó, Ôn Oản thật sự không còn thường xuyên bám theo Chu Dã nữa.
Còn Chu Dã thì vẫn như mọi khi, chỉ là mấy lần thi gần đây, thành tích của cậu ấy tăng vọt.
Tôi cũng không nghĩ nhiều về sự thay đổi này, vì gần đây trạng thái thi của tôi không tốt, mất điểm ở mấy câu đơn giản.
Hôm đó tan học buổi tối xong, lúc tôi về đến nhà họ Chu thì chạm mặt Chu phụ đang chuẩn bị ra ngoài.
Tôi hơi sững người, vẫn lễ phép chào hỏi:
“Cháu chào chú Chu.”
Chu phụ trông có vẻ mệt mỏi, thấy tôi thì khẽ gật đầu, đi được vài bước lại như chợt nhớ ra gì đó:
“Chu Hạ.”
Tôi ngơ ngác quay đầu lại.
“Cháu nên biết giữ khoảng cách.”
Tôi sững người.
Xe của Chu phụ đã đỗ ngay trước cửa.
“Đường đời của A Dã đã được sắp sẵn rồi, cháu là đứa trẻ thông minh, chuyện ngu xuẩn như lần trước, chú không muốn thấy thêm lần nào nữa.”
Sắc mặt tôi tái đi vài phần.
Chu phụ ngồi vào xe, hạ kính cửa xuống, nói một câu cuối cùng:
“Chu Hạ, cháu phải nhớ, nhà họ Chu có ơn với cháu.”
…
Làm xong bài thi cuối cùng, tôi dụi mắt, ngồi ngẩn ra trên ghế.
Điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, là Cầm Trì Chi gửi đến.
【Nhớ ăn cơm đàng hoàng】
Kèm theo một cái meme mèo béo.
Tôi khẽ cười, không hiểu sao lại nổi hứng, bấm gọi điện qua. Nhưng vừa ấn xong thì hoảng lên, nhận ra đã muộn, luống cuống muốn cúp máy.
“Alo?”
Điện thoại đã nối máy.
“Sao vậy?”
Giọng Cầm Trì Chi dịu dàng vang lên, vừa hỏi xong liền ho nhẹ hai tiếng.
Tôi nhíu mày, có chút lo lắng:
“Anh bị cảm à?”
“Không sao, mấy hôm trước bị nhiễm lạnh tí thôi.”
Anh nói lướt qua.
“Sao muộn thế còn chưa ngủ?”
Điện thoại áp vào tai, tôi hơi lúng túng:
“Ờ… có bài toán không làm được.”
“Bài trong sách à?”
Đầu dây kia vang lên tiếng lật sách.
“Trang mấy?”
“Trang 56 thì phải.”
Tôi bịa đại một con số.
Đầu dây bên kia hơi ngừng lại, rồi hỏi:
“Là bài hình học không gian à?”
“Ừm.”
“Cho tiêu điểm của elip là F(1,0)…”
Anh đọc đề xong rồi nói,
“Dạng này gặp nhiều rồi, còn nhớ công thức không?”
“Nhớ.”
“Vậy thì áp công thức vô trước, tính ra a…”
Giọng anh kiên nhẫn,
“… nên phương trình chuẩn của đường tròn sẽ ra, hiểu chưa?”
“Ừm.”
Đầu dây yên tĩnh vài giây, rồi anh nhẹ nhàng hỏi:
“Còn nữa không?”
“Có, môn Toán phiền phức quá.”
“Ừ, anh biết.”
“Hóa học cũng phiền.”
“Ừ, anh biết.”
“Vật lý cũng phiền luôn.”
“Ừ, anh biết.”
“… Em muốn gặp anh.”
“Ừ.”
Giọng bên kia bật cười,
“Anh biết.”
Dường như sợ tôi chưa nghe rõ, anh nghiêm túc nhắc lại:
“Anh biết mà.”
Tôi đột nhiên không nói nổi gì nữa, cứ thế ôm điện thoại nằm úp mặt xuống bàn.
Cửa sổ khép hờ, gió luồn qua, thổi lành lạnh vào mặt.
“Muốn gọi video không, anh nhìn em ngủ?”
Tôi nghĩ đến cảnh đó, liền quả quyết lắc đầu:
“Không, quái dị lắm.”
Anh bị tôi chọc cười.
“Có muốn ăn bánh hoa không?”
“Muốn ăn là có à?”
“Muốn là có.”
Tôi nhìn đồng hồ, ngồi dậy:
“Thôi, em ngủ đây.”
“Ừm,”
Giọng Cầm Trì Chi vẫn dịu dàng mang theo ý cười,
“Ngủ ngon nhé.”
Tôi tắt máy, chuẩn bị lên giường.
Bỗng nghĩ đến gì đó, chạy lại bàn tìm cuốn sách Toán, lật đến trang 56.
Đó là trang đầu của một chương mới, ngoài tiêu đề ra, chẳng có đề nào cả.
【38】
Hôm sau, lúc chuẩn bị vào cổng trường thì có người gọi tôi lại.
“Chu Hạ.”
Tôi quay đầu, là chú đã đi cùng Cầm Trì Chi trong buổi triển lãm văn hóa lần trước, sau đó cũng từng gặp vài lần ở nhà họ Cầm.
“Chú Lưu ạ?”
Chú ấy cầm theo một hộp bánh hoa cao đi tới.
Tôi ngó ra sau lưng chú.
“Trì Chi không đến,” chú nhìn thấu tâm tư tôi, mỉm cười, “Nó nhờ chú đưa cái này cho cháu.”
Tôi nhận lấy, nghĩ ngợi một lát, vẫn hơi lo lắng hỏi: “Tối qua lúc gọi điện, cháu nghe Trì Chi ho, anh ấy vẫn ổn chứ ạ?”
Chú Lưu nói: “Bệnh của Trì Chi là do hồi nhỏ để lại di chứng mỗi khi đông về, hễ đến mùa lạnh là lại bị lặt vặt vậy thôi, uống thuốc vào là ổn, cháu đừng lo quá.”
Thấy tôi vẫn có vẻ băn khoăn, chú lại nói: “Trì Chi còn nhắn chú bảo cháu, hãy chuẩn bị thi thật tốt, thi xong anh ấy có món quà muốn tặng cháu.”
“Dạ? Là gì vậy ạ?”
“Cái này thì phải tự hỏi nó rồi.”
Dặn dò xong, chú Lưu nhìn đồng hồ: “Vào đi cháu, ngoài này lạnh lắm.”
Tôi gật đầu: “Dạ vâng.”
…
Tuần cận kề kỳ thi cuối kỳ, có lẽ vì có học sinh học quá sức rồi tụt huyết áp ngất xỉu, nhà trường bỗng kêu gọi học sinh các khối tới nhà thi đấu thể thao vận động thư giãn, còn phân ca thời gian đàng hoàng.
“Trường này đúng kiểu muốn gì là làm nấy.” Bạn cùng bàn ngồi cạnh tôi ngáp một cái.
Học sinh đến nhà thi đấu ngoài mấy đứa thực sự vận động ra, thì phần lớn đều ngồi tán gẫu trên khán đài.
Còn một loại nữa là đi hóng trai đánh bóng rổ.
Ví dụ như đám đông đang chen chúc ở bên sân.
“Nếu học hành mà được một nửa tinh thần như thế, chắc thầy chủ nhiệm cười ngất trong mơ quá.” Bạn tôi tính mang theo sách cổ văn để tranh thủ học, cuối cùng chỉ lật một trang rồi gác lên đầu gối, chẳng đọc nổi chữ nào.
Tôi liếc nhìn sân bóng, thấy Chu Dã đang chạy đợi đồng đội chuyền bóng.
Lại liếc ra ngoài sân, ngoài con gái lớp mình còn có mấy cô lớp khác cũng đứng coi náo nhiệt.
Bạn cùng bàn chống cằm nhìn ra sân, bỗng nói: “Những người đó chẳng phải là lớp Vương Hạo à, lúc Vương Hạo còn ở đây thì theo cậu ta hống hách lắm, giờ lại đánh bóng với Chu Dã rồi?”
Tôi nhíu mày, chưa kịp nghĩ sâu thì sân bóng bất chợt vang lên một tiếng động mạnh, hình như có người ngã, bên ngoài cũng rộ lên tiếng la hoảng.
Tiếp đó là cảnh Lục Thâm ném bóng đi, tiến lên túm cổ áo đối phương, chưa nói được mấy câu thì đối phương đã ra tay.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
“Đừng đánh nữa!”
“Có người bị thương rồi, mau gọi bác sĩ!”
Bạn cùng bàn còn chưa phản ứng kịp: “Người ngã xuống... là Chu Dã à?”
Tôi cau mày, đứng phắt dậy chạy xuống sân.
“Nè!” Bạn tôi vội vàng chạy theo.
Người ta vây kín vòng trong vòng ngoài, may mà người bị thương đã được kéo ra khỏi sân, đang ngồi tựa vào mép sân.
Chu Dã co chân, trán toát mồ hôi.
“Ối, chân bị thương rồi, trông nặng ghê.” Bạn cùng bàn cũng chạy đến, “Tôi bảo rồi mà, đám kia đâu có ý tốt.”
Như có linh cảm, Chu Dã bỗng ngẩng đầu nhìn qua, anh thở dốc, ánh mắt sâu thẳm.
Một bóng người vội vàng chạy tới bên cạnh: “A Dã!”
Ôn Oản hớt hải chạy lại: “A Dã, anh sao rồi? Có sao không?”
Ánh mắt Chu Dã vẫn không dời đi.
Cửa nhà thi đấu vang lên tiếng quát lớn: “Các em làm gì vậy, dừng tay hết cho tôi!”
Là thầy giám thị.
Thầy dẫn theo mấy thầy giáo khác chạy tới.
Tôi bước ra đón: “Thầy ơi, là học sinh lớp 10 ra tay trước ạ.”
Bạn cùng bàn phụ họa: “Đúng rồi thầy, em cũng thấy mà!”
Thầy giám thị đẩy kính, liếc tôi rồi lại nhìn sang Chu Dã đang bị thương: “Biết rồi, hai em về lớp trước đi.”
Nói xong thầy nghiêm mặt đi về phía đám học sinh đang bị giữ lại.
Thấy tôi thật sự định quay về lớp, bạn cùng bàn hơi bất ngờ: “Cậu không qua xem sao?”
Tôi biết cô ấy hỏi ai, cũng biết ánh nhìn phía sau vẫn như kim châm lưng, nhưng tôi vẫn quay người đi về phía cửa.
“Không cần, người cũng đủ nhiều rồi, chúng ta qua đó cũng chẳng giúp được gì.”
…
Lệnh xử lý được đưa ra rất nhanh, mấy người lớp 10 bị ghi đại lỗi vì cố tình gây sự và đụng người trước.
Chu Dã bị rạn xương cẳng chân, để chắc ăn nên vẫn phải bó bột, do đi lại khó khăn nên phải nghỉ học ở nhà, không thể tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Ngày thi, tôi gặp Lục Thâm ở phòng thi cùng phòng, trên mặt cậu ấy vẫn còn vết thương, nhưng chỉ là trầy xước, đã đỡ nhiều.
“Kỳ Trì cũng bị thương à?”
Hôm đó Kỳ Trì hình như cũng xông vào can ngăn.
“Không sao đâu,” Lục Thâm nói, “A Dã thế nào rồi?”
Tôi khựng lại, rồi đáp: “Chắc không sao, anh ấy xuất viện rồi, đang về nhà nghỉ ngơi.”
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, việc ôn tập khá áp lực, Chu Dã cũng mới về nhà mấy ngày, tôi vẫn chưa đến thăm anh.
Lục Thâm: “Thế thì thi xong tôi đến thăm.”
Tôi gật đầu, bước vào phòng thi.