Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược
Chương 13
【35】
Tháng Tám trôi qua rất nhanh, cuối hè lại đổ mưa, cuốn đi chút oi ả cuối cùng của kỳ nghỉ.
Nghỉ hè sắp kết thúc rồi.
Nghĩa là tôi phải rời khỏi trấn Thanh Thủy, quay về nhà họ Chu.
Từ sau đêm hội ngàn đèn, tôi không còn gặp lại Chu Dã và đám bạn anh ta nữa.
Lục Thâm nói hôm sau họ đã trở về thành phố.
Sau đêm hôm đó, Chu Dã cũng không nhắn cho tôi một tin nào.
Về đến nhà họ Chu, không khí vẫn lạnh lẽo, vắng lặng như cũ.
Ngoài cô giúp việc nấu ăn và bác tài xế, Chu phụ Chu mẫu đều không có ở nhà.
Đến cả Chu Dã cũng chẳng thấy bóng.
Tôi kéo hành lý về phòng, vừa đặt xong đồ thì gặp Chu Dã đi từ cầu thang lên, có vẻ vừa về.
Gần đây mưa thường xuyên, ngoài trời ướt sũng, không khí cũng mang theo hơi lạnh.
Anh ta mặc áo ba lỗ trắng không tay, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, tay đút túi quần.
Nhìn thấy tôi nhưng ánh mắt không chút gợn sóng, không nói một lời, cứ thế lướt qua, trở về phòng.
Thậm chí còn lạnh nhạt hơn mọi khi.
Ngày khai giảng là mùng 1 tháng 9, trời hôm đó cũng âm u, học sinh đứng dưới sân trường trong lễ khai giảng ai nấy đều không có tinh thần.
Không biết là do không khí kéo người trầm xuống, hay chính con người khiến không khí trở nên như vậy.
Học kỳ này chính thức bước vào năm ba, không khí trong lớp cũng nghiêm túc hơn trước.
Nhưng vẫn có người tranh thủ lười biếng.
Ví dụ như bạn cùng bàn của tôi.
Cô ấy cầm cốc nước, từ đằng xa đã thấy rõ vẻ hưng phấn trên mặt.
Vừa ngồi xuống đã ghé tai tôi thì thầm:
“Chu Hạ, đại sự nha!”
“Gì vậy?”
Tôi bật cười nhìn cô ấy.
“Tớ vừa đi lấy nước, nghe nói nhà Vương Hạo cử người tới làm thủ tục nghỉ học đó!”
Vương Hạo?
Cái tên uống say rồi giở trò sàm sỡ trong tiệc thăng chức của Chu phụ?
Người nổi tiếng trong trường thường chia làm hai loại: một là kiểu như Chu Dã hay Kỳ Trì – gia thế tốt, ngoại hình đẹp, phong vân tuấn kiệt.
Loại còn lại là những kẻ dựa vào tiền nhà làm càn, bị người ta chán ghét.
Vương Hạo rõ ràng là loại thứ hai.
“Sao mà đột ngột vậy?”
Tôi hỏi.
Bạn cùng bàn phấn khích hẳn:
“Cậu chưa biết đúng không, nghe bảo hè này hắn đua xe với người ta trên đường núi, bị lật xe suýt chết, chấn thương sọ não, gãy chân, giờ còn nằm viện.
Kỳ cục là hắn tỉnh dậy rồi lại bảo có người hại hắn bị lật xe, còn báo cảnh sát luôn.”
“Chuyện buồn cười nhất là, cảnh sát bắt đầu điều tra tai nạn, lần ra mối quan hệ của hắn, rồi không biết ai gửi đơn tố cáo đến đồn, tố công ty bất động sản của bố hắn thao túng giá nhà, trốn thuế.
Ghê nhất là, trước đó họ xây một dự án nhà ở bị rút ruột công trình, sập nhà đè chết người, sau đó dùng quan hệ ém xuống.”
“Đúng lúc tổ điều tra đặc biệt tới, đụng ngay rồi!”
Cô bạn thao thao kể như đang kể truyện.
“Tóm lại là ác giả ác báo. Vương Hạo còn tự tay tiễn bố mình vào tù nữa, đúng là đứa con chí hiếu.”
Tôi nghe đến xuất thần, không để ý sắc mặt Ôn Oản phía sau có chút gượng gạo.
Chu Dã ngồi tại chỗ xoay bút, nét mặt thờ ơ.
…
“Cậu xem còn chỗ nào chưa hiểu không?”
Tôi đẩy quyển nháp có lời giải chi tiết về phía Chu Dã.
Sau khi lên lớp 12, Chu phụ yêu cầu ta mỗi tuần phải dạy kèm cho Chu Dã vài buổi.
Lúc đầu tôi thấy hơi gượng, vì từ đầu năm học đến giờ, Chu Dã với tôi gần như không tiếp xúc gì nữa.
Khi dạy kèm, anh ta lại bình tĩnh hơn tôi tưởng:
“Bắt đầu đi.”
Tôi biết thật ra Chu Dã không cần học phụ đạo.
Thành tích của anh ta cao hay thấp là do có muốn nghiêm túc làm bài hay không.
Chỉ tiếc là Chu phụ chẳng bao giờ xem bài kiểm tra, chỉ nhìn bảng điểm rồi kết luận, đương nhiên nghĩ rằng con mình là một tên ngỗ nghịch.
Chu Dã nhận lấy quyển nháp, vừa định dò lại thì…
Cốc cốc.
Có người gõ cửa.
Là cô giúp việc nấu ăn.
“Cậu Dã, tiên sinh bảo cậu tới thư phòng tìm ông ấy.”
Tôi hơi ngẩn người, nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Giờ này Chu phụ thường sẽ không về nhà.
“Cháu đến ngay.”
“À…”
Cô giúp việc không lập tức rời đi, sắc mặt có chút do dự.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Tôi nhẹ giọng hỏi.
Cô thở dài, quay sang Chu Dã:
“Tiên sinh lần này về tâm trạng có vẻ rất tệ, cậu nên kiềm chế một chút thì hơn.”
Tôi hơi nhíu mày, lẽ nào Chu Dã lại gây chuyện nữa?
Chu Dã vẫn bình thản, nói:
“Cháu biết rồi, cô cứ làm việc đi.”
“Còn cô…”
Chu Dã đứng dậy.
“Cô về phòng đi.
Không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
【36】
Tôi vẫn dừng lại trước cửa thư phòng.
Cửa không khép chặt, âm thanh bên trong dễ dàng truyền ra ngoài.
“Con đúng là gan to bằng trời rồi!”
Giọng cha Chu vang trầm, đầy giận dữ.
Dường như ông ta vừa ném thứ gì đó lên bàn, đụng phải tách trà bên cạnh, vang lên một tràng leng keng vỡ vụn.
“Con có biết mình vừa làm gì không hả?!”
Phải một lúc sau, giọng của Chu Dã mới vang lên.
Cười khẩy, mang theo mấy phần chế giễu.
“Sao, sợ trong đó cũng có mấy trò mờ ám của ông à?”
“Chu Dã!” Giọng cha Chu lập tức cao lên, “Con nghĩ con đang nói chuyện với ai hả?!”
“Tất nhiên là với Ủy viên Chu công chính liêm minh rồi.”
“Rầm!”
Tôi giật mình.
Là âm thanh tách trà rơi xuống đất vỡ vụn, nghe qua là biết lực rất mạnh.
“Con muốn xử lý Vương Hạo thế nào thì kệ con, nhưng con không nên tự cho mình thông minh mà đi gom mấy chứng cứ đó! Con có biết những thứ đó liên quan đến bao nhiêu người không?! Con mà kéo nhà họ Vương xuống, nghĩa là chống lại cả một đám người đó! Cha còn tra ra là do con làm, con tưởng người khác không tra được chắc?! Thật là ngu xuẩn đến cực điểm!”
Cha Chu tức giận bùng nổ.
“Dĩ nhiên là ngu xuẩn rồi.” Giọng Chu Dã nhàn nhạt.
“Con nói cái gì?!”
“Tôi nói đúng là ngu xuẩn thật. Không ngu một chút, mấy người đó sao biết được là do con trai Ủy viên Chu làm.”
Tôi chau mày.
Bên trong im lặng đến rợn người.
Giọng Chu Dã tiếp tục vang lên: “Ủy viên Chu, e là sau này đường quan lộ sẽ khó đi rồi.”
Tim tôi thót lên, một loạt ký ức vụt qua đầu, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Tách trà bị ném rồi, vậy trên bàn còn cái gì?
Tiếng xe dưới lầu vang lên.
“Im ngay!” Cơn giận của cha Chu đã không thể kìm nén.
Tôi không kịp nghĩ gì nữa, lập tức đẩy cửa xông vào.
“Chú ơi, dì đến rồi ạ.”
Tay cha Chu đang giơ cao hòn nghiên, chỉ thiếu chút nữa là ném ra ngoài.
Giọng tôi còn run rẩy, lặp lại một lần nữa:
“Chú ơi, dì sắp lên rồi.”
Chu Dã đứng trước tôi một đoạn, không quay đầu lại, dưới chân là những mảnh vỡ tách trà văng tung tóe.
Cơn giận của cha Chu chưa tan, hòn nghiên trong tay bị ném sang bên, “rầm” một tiếng nặng nề rơi lên sàn gỗ, vang lên âm thanh trầm đục.
Mi mắt tôi khẽ run, cụp xuống.
Dùng thứ đó ném người, có thể lấy mạng.
“Chu Nhân Hùng! Ông định làm gì con tôi hả!”
Tiếng giày cao gót gõ lên cầu thang, âm thanh sắc nhọn xé tai.
Giọng mẹ Chu vang dội.
Cha Chu chống trán ngồi phịch xuống ghế: “Ra ngoài hết! Tất cả ra ngoài cho tôi!”
Chu Dã không nhúc nhích, tôi bước tới kéo tay cậu ấy, dùng sức kéo cậu ra khỏi thư phòng.
Mẹ Chu còn gào thét phía sau.
Tôi không quay đầu, kéo người chạy một mạch tới cuối hành lang.
Tôi bắt đầu thấy may mắn vì phòng mình được sắp xếp trong cùng, vừa đóng cửa là có thể cách âm hoàn toàn với thư phòng.
Tôi cầm cốc nước trên bàn, uống vài ngụm, tim đang đập dồn dập mới dịu lại đôi chút.
Chu Dã vừa vào phòng đã tựa người vào cánh cửa, không nói gì.
Tôi cúi mắt xuống, lúc này mới thấy cổ tay cậu ấy bị xước một đường.
Chắc là do mảnh vỡ tách trà vừa nãy cứa vào.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra miếng dán vết thương, đưa cho cậu ấy: “Dán vào đi.”
Chu Dã ngước mắt nhìn tôi.
Khi tôi tưởng cậu ấy sẽ không nhận, thì cậu đã cầm lấy.
Vừa xé bao vừa nói: “Tôi tưởng cậu lại mắng tôi nữa cơ.”
Dán miếng băng lên vết thương, lúc ấn xuống còn hơi đau rát, “Giống lần trước vậy.”
Tôi khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại.
Lần trước mà Chu Dã nhắc tới, chính là lần xung đột lớn nhất mà tôi từng chứng kiến giữa cậu ấy và cha.
Lần đó cha Chu đang giận dữ liền vung gạt tàn thuốc ném thẳng về phía Chu Dã, mà cậu ấy lại không hề né, may mà gạt tàn chỉ sượt qua xương chân mày, không đập thẳng vào đầu.
Dù vậy, phần xương mày kéo dài xuống đuôi mắt vẫn bị rách một đường khá dài, máu lập tức chảy ra, loang đầy nửa khuôn mặt, nhỏ từng giọt xuống đất, trông vô cùng kinh hãi.
Người giúp việc trong nhà hoảng loạn kêu lên, vội vàng gọi cấp cứu.
Tôi lúc đó đứng nép trong góc, chậm rãi cầm khăn tới cầm máu cho cậu ấy, khi ấn xuống mới phát hiện tay mình đang run.
“Đừng cãi nữa, lần sau đừng cãi nữa.”
Lông mi Chu Dã lúc ấy dính máu, cậu nhìn tôi qua màn máu, đôi mắt đen láy, im lặng không nói một lời cho đến khi bác sĩ tới và đưa cậu đi.
Tôi mở mắt ra, cố gắng xua tan hình ảnh ấy.
“Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi chút đi, chờ họ nguôi giận rồi hãy ra.”
Chu Dã không đáp, ngồi xuống ngay bên cửa, co một chân lên, chân còn lại duỗi ra, hơi ngửa đầu nhìn quanh căn phòng.
Chỗ tường hướng nắng có một giá gỗ nhỏ, không lớn, ba tầng.
Trên mỗi tầng đều đặt vài chậu sen đá, nhỏ nhắn, đáng yêu.
Chu Dã bỗng khẽ cong môi: “Nếu cậu không tới, chỗ này chắc lại trở thành phòng chứa đồ rồi.”
Giống như những căn phòng ngày bé, nơi cậu trú ẩn giữa tiếng cãi vã không dứt, hoang tàn, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là nơi chất đầy đồ bỏ đi.
Tôi mím môi, ngồi xổm trước mặt cậu: “Chu Dã, chuyện của Vương Hạo, cảm ơn cậu.”
Ánh mắt cậu lại quay về phía tôi.
“Nhưng cơ thể là của cậu, có những chuyện… phải chờ đến khi đủ sức chịu đựng mới có thể làm. Nếu không, cái gọi là làm tổn thương người khác, rốt cuộc sẽ chỉ khiến bản thân bị thương.”
Đôi mắt đen dưới lớp tóc mái của Chu Dã nhìn chằm chằm tôi, thoáng chốc tôi lại thấy bóng dáng ánh nhìn lạnh lẽo đầy máu ấy năm xưa.
Rất lâu sau, cậu mới cúi mắt xuống trước.
“Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện cực kỳ ngu ngốc nhé. Tên Lục Thâm kia từng nói bên tai tôi, hắn bảo với kiểu nhân vật như chúng ta, trong truyện chắc chắn sẽ thành một đôi.”
“Thật ngốc nghếch, phải không?”