Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược
Chương 11
【31】
Lễ Thiên Đăng là một dịp truyền thống được tổ chức hàng năm ở trấn Thanh Thủy.
Trong ngày này, nhà nào nhà nấy đều treo đầy lồng đèn khắp sân, kéo dài suốt đêm cho đến sáng hôm sau, tượng trưng cho sự hưng thịnh lâu bền của trấn nhỏ.
Lâu dần, điều đó cũng trở thành một nét đặc sắc bên cạnh danh tiếng là trấn cổ ngàn năm, thu hút không ít khách du lịch.
So với giới trẻ, người già ở Thanh Thủy dường như càng xem trọng ngày lễ này hơn.
Ông Thôi sáng sớm đã lôi tôi dậy bắt phụ giúp:
“Mau mau mau, treo cho ta đôi lồng đèn gỗ khắc đôi uyên ương thời Thanh trước cửa đi.”
“Ấy, năm ngoái hình như treo đôi đó rồi mà? Hay đổi sang đôi ngọc chạm viền thời Minh kia trông oách hơn?”
“…”
Ông Thôi đứng trước đống đèn lồng quý báu của mình, bắt đầu lẩm bẩm chọn lựa.
Năm nào cũng vậy.
Tôi ngáp dài một cái.
Không còn cách nào khác, dậy thật sự quá sớm.
Theo ông Thôi lên xuống trang trí hết cái sân nhỏ, lúc rảnh tay rồi thì cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập đến từng chút một.
“Ông Thôi, hay là treo đôi trắc tím thêu tua rua thời Thanh ấy đi.”
Một mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, nhẹ lắm, tan rất nhanh.
Tôi ngẩng đầu lên, người bước vào là Cầm Trì Chi.
Tay anh ấy còn xách theo một ly trà thuỷ tinh.
Ông Thôi nghe vậy như sực nhớ ra gì đó, đưa mắt tìm kiếm trong đống đèn: “Đôi trắc tím thêu tua rua…”
Cầm Trì Chi đặt ly trà trước mặt tôi.
“Gì đây?”
“Đem cho em đấy. Trà hoa thanh nhiệt, tốt cho dạ dày.”
Qua lớp thuỷ tinh có thể thấy nước trà nhạt màu và những cánh hoa vụn li ti.
Tôi không nghi ngờ gì, mở nắp rồi bưng lên làm một hơi thật lớn.
Thế nhưng giây tiếp theo, vị đắng ngắt tràn đầy trong miệng khiến tôi nhăn tít cả mày lại:
“Ugh, đắng quá đi mất!”
Kiểu đắng đến bất ngờ.
Dù đã nuốt xuống rồi mà dư vị đắng nghét vẫn còn vương lại mãi không thôi.
Tôi quay sang nhìn Cầm Trì Chi, thấy đôi mắt anh long lanh ánh cười.
Tôi lập tức hiểu ra:
“Anh cố tình phải không?”
Anh mỉm cười, rút từ túi áo ra một viên kẹo, bóc giấy rồi đưa cho tôi.
“Không hẳn là cố tình. Dạ dày em không tốt, trà này giúp điều hoà thật mà. Có điều chắc tại anh uống quen từ bé, nên quên mất người khác sẽ thấy đắng đến thế.”
Kẹo có vị trái cây, ngọt ngào, xua tan phần nào vị đắng trong miệng.
Nhưng dường như vị đắng đó lại chạy xuống tim.
“...Vất vả lắm nhỉ? Ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng như vậy.”
Từ bé đã vậy rồi, chẳng trách lại thích ăn đồ ngọt đến thế.
Cầm Trì Chi sững người giây lát, rồi bật cười:
“Em thấy xót à?”
“Ừm, rất xót.”
Anh hơi nhướn mày:
“Vậy thì đúng là anh cố tình rồi.”
Tôi biết anh đang chọc tôi vui, nhưng thấy xót cũng là thật lòng.
“Thôi nào, em quên rồi à? Giờ anh đã khoẻ hơn trước rất nhiều rồi, mấy thứ này chỉ là để điều dưỡng thôi, đừng lo, được không?”
“Ê ê,” ông Thôi bên kia lại gọi to, chắc đã chọn xong rồi, “Thằng nhóc họ Cầm, ta tạm tin vào mắt thẩm mỹ của cậu đấy nhé.”
“Qua đây giúp ta treo hai cái này lên cổng nè,” ông một tay cầm một cái đèn, “Con bé Hạ theo ta ra sau mang thang tới.”
“Vâng.” Cầm Trì Chi đáp lời.
Tôi đi cùng ông Thôi ra sân sau mang thang đến.
Lúc trở ra, thấy Cầm Trì Chi đang nói chuyện với ai đó.
Là Ôn Oản.
Cô ấy đang nói gì đó với anh.
Thấy chúng tôi bước ra, Ôn Uyển liền cười chào hỏi:
“Mọi người bận rộn nhỉ, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Cô ấy liếc nhìn cái thang trong tay tôi, rồi lại quay sang Cầm Trì Chi:
“Vậy nhé, tối nay nhất định phải đến đấy.”
Sau đó như nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi, cả Chu Hạ nữa, tối nay cậu cũng tới chơi nha.”
“Nói vậy thôi, tôi đi trước nhé.”
Ôn Oản cười ngọt ngào, rồi quay người bước đi.
Tôi đứng yên tại chỗ, có phần bối rối:
“Cô ấy… là đến mời anh tham gia tiệc tối nay sao?”
Cầm Trì Chi cười gật đầu:
“Ừ.”
Tôi nhớ ra tin nhắn tối qua Chu Dã gửi, hỏi tôi có rảnh tham gia buổi tiệc không.
Bình thường mấy chuyện kiểu này đều là Lục Thâm đến rủ tôi, không ngờ lần này Chu Dã lại chủ động nhắn tin.
“Anh đồng ý rồi à?”
Thật ra tôi cũng không định đi, chỉ không ngờ Ôn Uyển lại đích thân đến mời, còn mời cả Cầm Trì Chi.
Không hiểu cô ấy đang tính gì nữa.
“Ừm,” Cầm Trì Chi ngoan ngoãn gật đầu, “Anh muốn gặp mấy người xung quanh em, còn có vài chuyện… cần xác nhận.”
“Cần xác nhận chuyện gì?” Tôi hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng nói ra nỗi lo, “Thật ra… em sợ anh không quen mấy chỗ đông người kiểu đó.”
Dù gì Cầm Trì Chi cũng ít khi tham dự mấy buổi tiệc tụ họp như vậy.
Anh mỉm cười với tôi:
“Không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được.”
Ông Thôi lại gào lên:
“Ê ê ê, hai đứa nói lảm nhảm xong chưa? Nói là treo đèn mà cuối cùng để mỗi mình ta làm là sao hả!”
【32】
Chu Dã bọn họ đặt một phòng riêng gần sông.
Trên dòng nước có rồng đèn lượn lờ, bên kia bờ, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy lồng đèn.
Khách du xuân tấp nập, đèn hoa rực rỡ.
Khác hẳn với những phòng riêng ở quán bar trong thành phố, nơi này bài trí rất tao nhã, không gian cũng yên tĩnh thanh lịch.
“Chu Hạ học bá, cậu gọi lắm đồ ngọt thế, không sợ ngán à?”
Lục Thâm ghé đầu sang, nhìn mấy dĩa bánh ngọt trước mặt tôi, không giấu nổi vẻ khó hiểu.
Trước mặt những người khác chỉ toàn là Coca, Sprite và các loại snack to đùng vừa mới bóc.
Nhìn qua thì mấy món ngọt trước mặt tôi quả thật rất nổi bật.
Tôi cười cười:
“Đâu phải một mình tôi ăn.”
Nghe vậy, Chu Dã liếc nhìn tôi một cái, ngay sau đó liền bị ai đó khoác lấy cánh tay:
“A Dã, em vừa gọi mấy món mà anh thích nhất, không biết khẩu vị anh có thay đổi không nữa, anh có muốn xem lại không?”
Ôn Oản đưa tay còn lại đẩy bảng gọi món về phía anh.
Chu Dã còn chưa kịp động vào thì người chen lời đã lên tiếng:
“Thôi đi Oản Oản, em gọi món mà A Dã lại không thích à?”
“Đúng đó, hiếm khi em còn nhớ được khẩu vị của A Dã, sao bọn anh lại không có phúc phần này nhỉ.”
Có người đùa cợt nói.
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy cảnh tượng này… quen đến lạ.
“Này.”
Tôi bỗng lên tiếng.
Ánh mắt Chu Dã lập tức nhìn sang.
Những người khác cũng vậy.
Tôi nghiêng đầu, gọi với theo người phục vụ đang định rời đi:
“Phiền anh thêm một ly trà sữa nhiệt, cảm ơn.”
“Vâng ạ.”
Phục vụ đáp lời rồi rời khỏi.
“Chu Hạ, Cầm Trì Chi còn chưa tới sao?”
Ôn Oản đột nhiên hỏi.
Tôi hơi ngớ người khi nghe cô ta gọi hai chữ “Cầm Trì”, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua:
“Chắc sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra.
“Xin lỗi nhé,” người vừa đến cười nhạt, đường nét khuôn mặt thanh tú, “Tôi có bị trễ không?”
Cả phòng lặng đi một lúc.
Tôi là người phản ứng lại đầu tiên, chỉ mơ hồ cảm thấy hôm nay Cầm Trì Chi có gì đó không giống bình thường… nhưng lại không nói ra được là lạ chỗ nào.
Bên tai vang lên vài tiếng thì thầm khe khẽ của mấy cô gái.
Dù gì thì mọi người tuy cùng một vòng bạn bè, nhưng chắc đây là lần đầu gặp Cầm Trì Chi.
Lục Thâm lại ghé đầu qua:
“Làm quá thế, chẳng qua mặt đẹp tí thôi mà, thấy tôi với A Dã A Trì không thấy mấy người họ phản ứng dữ vậy.”
Phải rồi.
Bình thường Cầm Trì Chi cư xử khách sáo, luôn giữ khoảng cách, nếu không thân thì sẽ tạo cảm giác khó gần.
Còn hôm nay cậu ấy chủ động mềm mỏng hơn, nói trắng ra là—
Cố tình dùng nhan sắc.
Tôi vỗ đầu Lục Thâm một cái cho lui ra.
“Cầm…”
Vừa định mở miệng thì đã bị Ôn Oản cướp lời.
Cô ta mỉm cười:
“Cầm Trì Chi lần đầu tới đây, còn chưa quen, mọi người thông cảm một chút nhé.”
Dứt lời, Ôn Oản lại quay sang Cầm Trì Chi:
“Hay là, Cầm Trì Chi, anh ngồi cạnh em…”
“Chu Hạ.”
Cầm Trì Chi đã bước thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh tôi một cách tự nhiên.
“Những món này đều gọi cho anh à?”
Cậu ấy nhìn mấy món ngọt, mắt cong cong,
“Vừa hay anh cũng hơi đói.”
Tôi còn chưa phản ứng kịp:
“À… đúng rồi.”
Lúc này cậu ấy mới như nhớ ra điều gì, quay sang Ôn Oản:
“Đúng rồi, lúc nãy em nói gì vậy?”
Thiếu gia nhà họ Cầm cười cười, vẻ mặt vô tội.
Trông đúng là chẳng giống cố tình.
Phía sau hình như có ai đó lỡ tay làm đổ cốc trà, “đinh đang” một tiếng:
“Ấy, đổ trà rồi.”
Người ta vẫn nói, giận mấy cũng chẳng đánh người đang cười.
Nụ cười của Ôn Oản hơi gượng gạo, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại:
“Không sao.”
Tôi suýt bật cười, vội uống ngụm nước để che giấu.
Ngả người lại gần một chút:
“Xem ra tôi lo thừa rồi.”
Gì mà không quen, đúng là quá rành mạch mới đúng.
Đôi mắt ai kia cong sâu thêm vài phần.