Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Nữ Chính Của Một Cuốn Truyện Ngược
Chương 10
【29】
“Rất khó xử sao?”
Đột nhiên Kỳ Trì lên tiếng.
“Cái gì cơ?”
Kỳ Trì thu tay về, khóe môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
Chỉ là nhìn kỹ thì có phần tự giễu.
“Tôi nói chuyện muốn chen chân vào mối quan hệ người khác ấy.”
Thật không ngờ Kỳ Trì lại chủ động nhắc đến chuyện này, khiến khoảng cách không thoải mái giữa chúng tôi lập tức bị đặt thẳng ra trước mắt.
“Cậu…”
“Tôi thực sự có thiện cảm với cậu.”
Anh ta không tránh né cũng không lùi bước.
Ngược lại khiến tôi trở tay không kịp.
Tôi dừng bước, ngẫm nghĩ vài giây, rồi hỏi:
“…Tại sao vậy?”
Tại sao chứ?
Những năm tôi được nhà họ Chu tài trợ, đừng nói là Kỳ Trì, ngay cả Chu Dã, tôi cũng chỉ qua lại thường ngày, chẳng thân thiết gì nhiều.
Kỳ Trì và Lục Thâm thân với Chu Dã nhất, việc họ thường xuyên đến nhà họ Chu cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng trong ấn tượng của tôi, Kỳ Trì tuy bên ngoài có vẻ hoạt bát, dễ gần, nhưng bản chất cũng chẳng khá hơn Chu Dã là bao.
Dưới nụ cười cợt nhả kia, thật khó phân biệt thật giả.
Nếu nói trong ba người ai là người dễ tiếp xúc nhất, chắc chỉ có Lục Thâm.
Tôi thật sự không hiểu vì sao Kỳ Trì lại hứng thú với tôi.
Kỳ Trì tay xách túi đồ, tay còn lại đút túi:
“Nói sao nhỉ… cậu còn nhớ lúc cậu mới đến nhà họ Chu không?”
“Hồi đó, tâm trạng của A Dã rất tệ. Chuyện nhà họ Chu cậu cũng biết, thật ra cậu ấy không nhắm vào cậu, chỉ là không kiểm soát được cảm xúc, tiện thể trút giận lên người cậu.”
“Lục Thâm là kiểu người thẳng thắn, chưa gặp cậu đã nghe A Dã ủ rũ thế nào, còn tuyên bố phải dạy dỗ cậu một trận.”
“Tôi lúc đó cũng chỉ định đi hóng chuyện, ai ngờ vừa đến nhà họ Chu, nhìn thấy cậu rồi thì lại khác.”
Nói đến đây, tôi không kìm được nhìn anh ta đầy tò mò.
Kỳ Trì nhếch môi cười, kể tiếp:
“Trước lúc đi, Lục Thâm còn tra kha khá tư liệu về cậu, đến cuối còn than phiền với tôi rằng sao lại có người thảm như vậy.”
“Lúc đến nhà họ Chu, cậu vừa hay từ trên lầu đi xuống, cứ thế nhìn chúng tôi.”
Kỳ Trì như đang hồi tưởng, trong mắt vô thức hiện lên nét dịu dàng:
“…Rất sạch sẽ. Ánh mắt sạch, chân mày sạch, tóc cũng sạch… nói chung, cả người cậu đều rất sạch sẽ. Cứ thế nhìn tụi tôi, chẳng chút sợ hãi.”
“Lục Thâm ban đầu định dọa cho cậu một trận, vậy mà mở miệng còn không trôi chảy.”
Anh ta kể vậy khiến tôi nhớ ra.
Lúc lần đầu gặp Lục Thâm và Kỳ Trì, tôi còn chưa biết ai là ai.
Chỉ thấy một chàng trai tóc nhuộm, nửa xanh nửa xám, bước đi kiểu làm màu, trông rất hung hăng.
“Này, cậu, cậu…”
Tôi thấy anh ta mãi không nói nên lời, liền tiếp tục xuống tầng lấy nước.
Kết quả anh ta phía sau liền lớn tiếng hơn.
Tôi quay đầu lại.
Lúc này anh ta mới bật ra được câu hoàn chỉnh.
“Cậu… chào cậu!”
Chàng trai phía sau anh ta lập tức phá lên cười.
Sau đó Chu Dã từ phòng trên tầng đi ra, trông như chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy cảnh ấy liền quăng ngay ba chữ:
“Đồ thần kinh.”
Hồi đó tôi cũng nghĩ như Chu Dã.
Cảm thấy người này vừa nhìn thôi là biết.
Không được thông minh cho lắm.
“Khi thấy cậu ở phía sau cười Lục Thâm, tôi liền cảm thấy cậu đúng là lắm trò xấu xa.”
Kỳ Trì nhướng mày:
“Hóa ra từ lúc đó cậu đã có thành kiến với tôi rồi. Quả nhiên thằng ngốc như A Thâm lại gặp may.”
Tôi cười khẽ, không đáp lời.
“Sau đó, nói thật thì tôi cũng chẳng phải người rảnh rỗi gì, vậy mà lại đến nhà họ Chu cùng A Thâm nhiều hơn hẳn trước kia.”
“Chỉ là học bá như cậu lúc nào cũng bận học, chẳng mấy khi chơi với tụi tôi. Ở trường cũng thế, đến chào hỏi còn khó. May mà A Thâm to mồm, tôi mới có cớ nói chuyện vài câu. Tôi nhìn ra được, cậu không ghét A Thâm. Trong bọn tôi, hai người có vẻ thân nhất.”
“Tôi cũng không rõ vì sao lại thích cậu. Lúc mới gặp, thấy cậu gầy gò yếu ớt, nhưng không hề khiến người ta chán ghét. Có mấy lần tôi đến tìm A Dã ở trường, thấy cậu ngồi ở chỗ, ngoan ngoãn, im lặng. Trông rất ngoan, nhưng khi trêu A Thâm lại rất sinh động.”
Tôi vừa cắn bánh bao, vừa có chút sững sờ, không biết nên nói gì.
“Nói không ghen với A Thâm thì là giả. Nhưng so với A Dã, tôi lại thấy an ủi phần nào, ít nhất cậu không tránh né tôi như tránh cậu ấy.”
Nói đến đây, Kỳ Trì đột nhiên nhìn tôi:
“Cậu chắc nhận ra rồi chứ, A Dã đối với cậu không giống bình thường.”
Tôi cụp mắt.
“Hai người ở chung một mái nhà, cậu ấy hiểu cậu chắc chắn nhiều hơn tôi. Hai năm qua, tính tình cậu ấy cũng thay đổi nhiều. Trong mắt tôi, cậu ấy từ lâu đã xem cậu là người nhà rồi, nếu không cũng không mặc kệ để A Thâm thân thiết với cậu như vậy.”
“Tính A Dã kỳ cục là vì biết mình từng làm sai, nhưng cậu ấy quá lâu rồi chưa từng cúi đầu với ai. Cứ nghĩ A Thâm có thể làm chất xúc tác giúp cậu hòa nhập, ai ngờ cậu thân với A Thâm thật, nhưng với cậu ấy thì không. Nên người ghen tị với A Thâm, e là không chỉ mình tôi.”
“Khi Ôn Oản trở về, tôi thật sự có chút hy vọng,” Kỳ Trì đưa tay sờ mũi, “Ôn Oản từ nhỏ đã thích A Dã, tôi nghĩ nếu cô ấy xuất hiện, có thể sẽ phân tán sự chú ý của A Dã, như vậy tôi sẽ có cơ hội.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống sợi dây đỏ trong tay tôi, cười khổ:
“Nhưng không ngờ, cơ hội này ngắn đến vậy.”
“Thì ra có nhiều chuyện, từ lâu đã là số mệnh rồi.”
【30】
Khi Kỳ Trì đưa tôi về Nhất Thủy cư, từ đằng xa đã thấy Cầm Trì Chi đang đứng tựa vào cổng.
Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn bên chân anh ấy, cái đuôi ve vẩy.
Kỳ Trì đột nhiên dừng lại:
"Ngẫm lại vẫn thấy không cam tâm."
Tôi cũng dừng bước, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
"Nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản."
Ánh mắt Kỳ Trì không dừng ở tôi, mà nhìn về phía Cầm Trì Chi.
Anh ta nhìn một lúc, giọng nói khẽ xuống theo hàng mi:
"Cầm Trì Chi rất tốt."
Tốt đến mức gần như không tìm được khuyết điểm nào, đến cả sự ghen tỵ âm ỉ cũng không thể sinh lời bôi nhọ.
"Tôi biết," tôi nhìn về phía cổng, nơi có người kia đang đứng, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và bình yên, "Anh ấy luôn tốt như vậy."
…
"Cầm Trì Chi."
Tôi đi tới thì thấy anh ấy đã ngồi xuống, đang vuốt ve lông con mèo.
Nghe thấy tiếng gọi, anh ấy ngẩng đầu lên.
"Về rồi à?"
Giọng điềm đạm, trong mắt ánh lên nụ cười.
Tôi gật đầu, cũng ngồi xuống theo:
"Anh đợi lâu rồi nhỉ?"
Con mèo kia đúng là biết hưởng thụ, liếm chân xong liền lật bụng ra nằm ngửa.
"Ừ, nhắn tin cho em mà em không trả lời nên tôi đến luôn."
Từ lúc rời khỏi nhà họ Chu, tôi hầu như không đụng đến điện thoại nữa.
"Vậy sao lúc thấy tôi về mà anh bình tĩnh thế?" Tôi cúi đầu nhìn con mèo, tóc xõa xuống, vài sợi rũ trước mặt.
Cầm Trì Chi nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai.
Đôi mắt đen có nốt ruồi xinh xắn ấy lúc này như ngấm nước, long lanh lấp lánh:
"Đợi đến không còn tức giận nổi nữa rồi."
Tay anh ấy khi vén tóc thuận đà trượt xuống, chạm vào tay tôi đang đặt trên đầu con mèo, khẽ móc lấy ngón út tôi.
Giọng anh rất nhẹ:
"Tôi đợi đến chẳng còn tức giận nữa rồi."
Tôi ngẩn ra một lúc, không biết bị điều gì mê hoặc, chỉ cảm thấy trong tim mềm nhũn.
Bị anh móc ngón tay, tôi thuận tay nắm luôn tay anh lại.
Tôi nhìn anh, dường như có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc muốn thổ lộ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tay tôi.
"Đói chưa?"
Cứ như thể cái gì anh cũng biết vậy.
Tôi không cần nói, anh cũng hiểu.
"Ừ, tối nay em chỉ ăn mấy cái bánh bao." Tôi vô thức làm nũng, xoa bụng tỏ vẻ ấm ức, chu môi, "Nó sắp réo lên rồi đây này."
Cầm Trì Chi bật cười khúc khích.
"Về đến nhà mà không thèm lên tiếng, còn ăn với uống gì nữa đây?" Ông Thôi mở cửa sau đi ra, thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.
Là mùi đồ ăn ngon.
"Anh nấu cơm à?"
Tôi hiểu rõ ông Thôi lắm, ông ấy không bao giờ xuống bếp, cũng chẳng ăn đồ mua bên ngoài.
Lúc trước sống một mình còn thuê người nấu ba bữa.
Từ khi tôi chuyển đến, hầu hết bữa cơm đều do tôi nấu.
"Ừ," Cầm Trì Chi nắm tay tôi kéo đứng dậy, "Ban đầu tôi chỉ định làm vài món đơn giản cho em thôi, không ngờ ông Thôi cũng chưa ăn gì."
"Ông ấy kén ăn lắm." Tôi thì thào mách lẻo, "Vừa bắt em nấu, vừa chê em nấu không ra gì."
Thế mà mỗi lần tôi tức giận dọa kêu đầu bếp về lại, ông ấy liền nghiêm nghị nói phải tiết kiệm.
Rồi lại quay sang ăn sạch sành sanh cả mâm cơm.
"Hai đứa bay lề mề đủ chưa, hừ, ta tự đi ăn trước đây, phiền chết đi được." ông Thôi nói xong vèo cái biến mất.
Tôi nhịn cười:
"Anh tin không, ông ấy ra gọi mình chẳng qua chỉ làm màu, thật ra là ông ấy tự muốn ăn."
"Tôi tin." Cầm Trì Chi cũng bật cười, "Tôi nấu xong là ông muốn ăn rồi, nhưng tôi bảo phải đợi em về mới được ăn."
Tôi siết tay anh thêm chút nữa:
"Vậy chúng ta cũng mau đi ăn thôi."
"Chờ đã." Cầm Trì Chi vẫn chưa bước đi, anh nhìn ra ngoài, "Không mời người kia vào à?"
Chỉ một giây thôi, tôi liền hiểu người anh nhìn là ai.
Tôi không ngờ Kỳ Trì vẫn chưa rời đi.
Nhưng khi tôi quay lại, chỉ kịp thấy anh ta vẫy tay từ đằng xa, rồi biến mất trong bóng đêm.
Tôi thu ánh nhìn về:
"Không cần đâu, anh ấy nói lát nữa sẽ đến nhà họ Cầm tìm anh."
"Vậy để lát tôi bảo người dọn dẹp phòng."
"Ừ."