Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Là Cái Áo Bông Nhỏ
Chương 4
10
Tôi ngồi trên ghế bị cáo, nghe mẹ ruột của mình nghẹn ngào tố cáo tôi như đang kể về người xa lạ.
“Con là đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, sao lại có thể nhẫn tâm với mẹ như vậy?”
“Chỉ vì mẹ thiên vị một chút sao? Trên đời này có cha mẹ nào mà không thiên vị chứ? Mẹ không để con đói, không thiếu thốn gì, cuối cùng lại nuôi ra một kẻ thù!”
Mẹ ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn tôi toàn là thất vọng và khó hiểu.
Tôi chợt nhớ đến chính mình ở kiếp trước.
Lúc cận kề cái chết, tôi gắng gượng thân thể bệnh tật đi tìm mẹ.
Bà hồi phục không tệ, đã có thể đứng ở hàng cuối trong nhóm nhảy quảng trường, lắc lư theo nhịp nhạc.
Tôi từng hỏi bà: “Con cũng là con gái mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, tại sao mẹ lại không yêu con?”
Bà đáp thế nào?
“Tao nuôi mày lớn chỉ để mai sau có thể trông cậy, giờ không những trông không được mà còn thành gánh nặng.”
“Cha mẹ đời nào chẳng thiên vị, đừng trách tao, trách mày số khổ thôi.”
Giờ đứng tại toà, tôi từ từ đứng dậy, trả lời lời buộc tội của bà: “Bởi vì mẹ sinh ra con không phải để yêu thương, mà là để sinh ra một 'túi máu' cho con trai mẹ.”
“Mẹ tự xưng là đối xử công bằng, nhưng chỉ để lừa con điên cuồng dâng hiến, bị hút máu không chút oán thán.”
“Lúc đồng ý cho con nhà tổ, chẳng qua là mẹ muốn tỏ vẻ công bằng để tiện ép buộc con ở lại.”
“Ai ngờ về sau lại được đền bù, đây chính là quả báo.”
“Trên đời này ai cũng ích kỷ cả, con chỉ đang lấy lại thứ con xứng đáng có mà thôi.”
Tôi đưa ra trước tòa chứng cứ về khoản tiền cấp dưỡng mà bố để lại cho tôi sau khi qua đời, đã bị âm thầm rút đi từng phần thế nào.
Cùng với lời xác nhận của bác sĩ rằng mẹ tôi chỉ bị liệt vận động, hoàn toàn không có dấu hiệu mất ý thức khi ký giấy.
Tôi cũng trình các hóa đơn tôi đã thanh toán: viện phí, tiền thuê nhà, chi phí viện dưỡng lão.
Tôi đã hoàn toàn làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng.
Tòa tuyên án ngay tại chỗ: Căn nhà là phần bù đắp cho khoản cấp dưỡng bị xâm phạm.
Do thủ tục là mua bán giữa thân nhân trực hệ, không phải tặng cho, nên tôi không cần trả lại tiền bồi thường.
Tôi chỉ cần chi trả đúng hạn tiền phụng dưỡng hàng tháng theo mức quy định của pháp luật là đủ.
11
Giang Diệu không đạt được kết quả như mong muốn, lập tức nổi điên.
Hắn lao thẳng lên bục tuyên án, đập phá trong tòa và bị cảnh sát tư pháp khống chế tại chỗ.
Mẹ cũng như người chết rồi, mặt mày xám ngoét.
Bà định đưa tay về phía tôi, nhưng lại chậm rãi rụt tay về.
Tôi đưa bà trở lại viện dưỡng lão ban đầu.
Chỉ là lần này, vì Giang Diệu không chịu góp tiền phụng dưỡng nữa, tôi buộc phải hạ tiêu chuẩn, chuyển mẹ sang phòng nhiều người.
Tôi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đóng trước một năm viện phí, dặn điều dưỡng rằng nếu không có chuyện gì lớn thì đừng gọi cho tôi.
Mẹ ngồi như một con rối, đờ đẫn trên xe lăn, không nói một lời.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt đục ngầu của bà bỗng lóe lên một tia khác lạ.
Giống như mới bừng tỉnh sau cơn mộng, bà gom hết sức lực nắm chặt lấy tay tôi: “Nhiên Nhiên, con trách mẹ không cứu con, phải không? Con quay về… là để đòi mạng mẹ, đúng không?”
“Mẹ biết mẹ sai rồi… vì thiên vị mà khiến cả nhà ra nông nỗi này.”
“Trước đây con là đứa trẻ ngoan, là đứa con nghe lời nhất của mẹ…”
“Bây giờ con có tiền, có năng lực… giúp em con lần cuối đi.”
“Mẹ van con…”
Khóe mắt bà rơi xuống một hàng nước mắt.
Bà khe khẽ hát lại bài đồng dao tôi từng thích nghe nhất hồi bé.
Nhưng bà không thể nào gọi lại cảm xúc dịu dàng trong tôi nữa.
Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay bà ra, quay lưng, không ngoái đầu.
12
Tôi chỉ biết vì sao Giang Diệu phát điên muốn cướp lấy tiền đền bù nhà tổ, khi nhận được cuộc gọi đòi nợ từ xã hội đen.
Ngay khi có tin đồn giải tỏa, đã có người mở sòng bạc ở đầu làng.
Giang Diệu cùng mấy đứa bạn nối khố được mời đến chơi thử miễn phí.
Trong tiếng tung hô "Giám đốc Giang", cái sĩ diện bị tổn thương sau bao lần khởi nghiệp thất bại của Giang Diệu bỗng được lấp đầy.
Hắn không kiềm chế được, nhảy vào cuộc.
Đến khi tỉnh lại, đã nợ hơn bốn trăm vạn.
Vì thế, hắn mới bàn với hai người bạn là Nhị Đản và Cẩu Thặng, quyết giữ lại nhà, không ký tên giải tỏa để đòi thêm đền bù - vừa trả nợ, vừa còn lại chút của riêng.
Tiếc rằng cả ba đều tính sai.
Để trốn nợ, Giang Diệu bỏ lại vợ con, một mình chạy trốn.
Khi tôi nhận được thông báo từ cảnh sát đến nhận thi thể, mới biết Nhị Đản và Cẩu Thặng đã tìm ra hắn.
Toàn bộ phẫn nộ vì không nhận được tiền giải tỏa, cộng thêm nợ nần khiến gia đình tan vỡ, bọn họ trút hết lên đầu Giang Diệu.
Hắn bị đâm đến chết.
Tôi mang bình tro cốt của Giang Diệu đến trước mặt mẹ.
“Người con trai mà mẹ thương nhất, đã đi gặp bố rồi.”
Tôi để lại bình tro cốt bên cạnh mẹ.
Đứa con trai được mẹ thiên vị suốt một đời, giờ cuối cùng cũng có thể ở bên bà rồi.
Khi tôi rời khỏi viện dưỡng lão, sau lưng vang lên một tiếng gào khóc thảm thiết.
Giống hệt như tiếng tôi từng thốt ra lúc hấp hối kiếp trước.
Con gái tôi đang chờ ở khu vui chơi trẻ em trong sân.
Vừa thấy tôi bước ra, con bé lao vào lòng tôi.
Tôi ôm chặt lấy con.
Kiếp này, nó là người thân duy nhất còn lại mang cùng dòng máu với tôi.
Tôi sẽ yêu thương con bé thật nhiều.
Và cũng sẽ yêu thương chính mình thật nhiều.
(Hết)