Tôi Không Cứu Nam Phụ

Chương 11



12

Tủ đựng đồ cá nhân nằm ở ngay phía cuối hành lang bên cạnh sân thể dục, thời điểm này mọi người đều đã ra về gần hết rồi, vô cùng yên tĩnh.

Tôi thu dọn xấp đề thi cũ và cuốn sổ ghi chép cuối cùng nhét vào trong cặp sách, ngay khoảnh khắc đóng cánh cửa tủ lại, sau lưng có người gọi tên tôi.

「Khương Điềm.」

Tôi quay đầu lại nhìn.

Vệ Dã đứng ở ngay phía đầu bên kia của hành lang, đứng ngược sáng, thân hình bị ánh hoàng hôn kéo dài thành một vệt bóng đen dài thượt trên mặt đất.

Cậu ta đã cắt tóc ngắn đi nhiều, gầy đi một chút, trông có vẻ thế mà lại không còn vẻ kiêu ngạo bất tuân như trước nữa rồi.

Cậu ta bước chân đi tới, bước đi rất chậm chạp, giống như mỗi một bước chân đi đều phải bỏ ra một sức lực rất lớn vậy.

「Tớ có lời muốn nói với cậu.」

Tôi không nhúc nhích.

Cậu ta đứng định hình ngay trước mặt tôi, yết hầu khẽ lăn lộn một cái, ánh mắt rơi trên bả vai tôi.

Dường như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Xin lỗi cậu nhé.」 Cậu ta nói.

Tôi không nói lời nào.

「Cái chuyện ngày hôm đó…… Tớ từ trước đến nay luôn không biết người đó chính là cậu. Trình Thiến nói là cô ấy cứu mạng tớ, tớ liền tin ngay.」

Giọng nói của cậu ta rất khản đặc, giống như đã kìm nén rất lâu rồi mới có thể thốt ra được những lời này vậy, 「Tớ sau này đã đi đến bệnh viện để tra cứu lại lịch sử hồ sơ bệnh án rồi, cũng đã đi đến tiệm thuốc tây để hỏi han lại rồi. Ngày hôm đó chính là cậu đã gọi xe cấp cứu, chính là cậu đã mua thuốc men.」

Cậu ta hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.

「Tớ không nên đối xử với cậu như vậy, xin lỗi cậu nhé.」

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Thực ra những chuyện Vệ Dã đã từng làm đối với tôi, cũng chẳng được tính là quá mức quá đáng cho lắm.

 

Nhưng cậu ta ở trong cốt truyện gốc lại làm ra rất nhiều chuyện quá mức quá đáng đối với nguyên chủ, thậm chí sau này còn dụ dỗ ép buộc nguyên chủ đi đến cái nhà nghỉ nhỏ xập xệ, rồi sau đó lại ép buộc nguyên chủ phải đi phá thai nữa cơ.

Chỉ vì Trình Thiến ở trước mặt cậu ta nói nguyên chủ bắt nạt cô ta mà thôi.

Nguyên chủ vì chuyện này mà phải chịu cú đả kích nặng nề, cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Vệ Dã nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang đứng chờ đợi một sự tha thứ vậy.

Trong hành lang yên tĩnh rất lâu rất lâu. Tiếng ve sầu kêu ra rả không ngừng nghỉ trên cây ngô đồng bên cạnh sân thể dục, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây để lại những vệt sáng lốm đốm loang lổ trên khuôn mặt cậu ta.

Tôi hất chiếc cặp sách lên trên bả vai, sải bước đi lướt qua bên cạnh cậu ta.

Một chữ cũng không thèm nói.

Người cậu ta có lỗi không phải là tôi.

Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi thay mặt cho nguyên chủ để tha thứ cho cậu ta cả.

Trong cốt truyện gốc, cậu ta dựa vào sự phụ đạo bài vở của nguyên chủ mà đỗ vào Thanh Hoa, phía sau có một tương lai vô cùng tươi sáng xán lạn.

Hiện tại không có nguyên chủ nữa rồi, cậu ta đến cả trường nghề có học nổi hay không còn chưa biết chừng nữa cơ.

Quả báo thuộc về chính bản thân cậu ta, vẫn còn đang nằm ở phía sau cơ kìa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...