Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Cần Ánh Sáng, Chỉ Cần Được Yêu
Chương 4
Tôi không nhìn thấy gì, chống tay xuống đất định đứng dậy, lại bị mảnh thủy tinh cắt rách lòng bàn tay.
Mùi máu tanh xộc lên mũi, đau đến mức khiến tôi cau mày thật chặt.
“Cô Giang, đừng động! Cô không nhìn thấy, cẩn thận làm vết thương nặng hơn…”
Ngón tay của y tá run bần bật khi đỡ tôi dậy.
Tôi biết, vết thương rất sâu.
Nhưng so với vết thương nơi lồng ngực, chút đau này chẳng thấm vào đâu.
Phía sau, Cố Liên Ninh còn muốn chạy lại.
Nhưng cô Tống đã chắn trước mặt anh ta.
Vốn tính khí nóng nảy, cô ấy quát thẳng vào mặt anh ta ngay giữa hành lang bệnh viện.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Cố Liên Ninh ú ớ hồi lâu, không nói được một câu phản bác.
Tôi vốn cũng muốn phản bác vài câu, nhưng lòng bàn tay đau đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Y tá sợ nhiễm trùng, giục cô Tống:
“Cô đừng mắng nữa, chúng tôi phải đưa cô Giang đi xử lý vết thương ngay.
Cô ấy không nhìn thấy, mà vết thương thì sâu, rất nguy hiểm.”
Cô Tống dù tức giận vẫn lo cho tôi, mắng thêm Cố Liên Ninh vài câu rồi vội vàng dẫn tôi đến phòng tiểu phẫu.
Trong suốt quãng đường đó, tôi không quay đầu lại một lần nào.
Không muốn.
Không cần.
Mãi đến khi tôi bước vào thang máy, Cố Liên Ninh mới chậm chạp mở miệng, giọng mang sự sững sờ chưa từng có:
“Dao Dao… hình như… cô ấy thật sự không nhìn thấy rồi.”
20
Khoảnh khắc Cố Liên Ninh nói ra “không nhìn thấy rồi”, trái tim anh ta như chìm thẳng xuống đáy.
Một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy, sợ rằng tôi thật sự đã mất đi ánh sáng.
Anh ta siết tay Giang Vũ Nhụy, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ cô ta.
Giang Vũ Nhụy khẽ thở dài.
Thực ra, cô ta đã biết từ lâu rằng tôi không còn nhìn thấy gì.
Nhưng cô ta không muốn thấy mọi người quan tâm đến tôi.
Cô ta đã phải vắt óc bày mưu tính kế mới có thể thay thế tôi.
Nếu chỉ vì chuyện này mà mất tất cả thì sao?
Vậy nên, dù y tá xung quanh đều nói tôi mù thật, cô ta vẫn mỉm cười nói với Cố Liên Ninh:
“Dao Dao thông minh thật, lần này còn biết mua chuộc cả y tá để cùng diễn.”
“Ý em là… Dao Dao đang nói dối? Cô ta không mù?”
Cố Liên Ninh hơi kích động.
“Dĩ nhiên rồi.
Nếu cô ta thật sự mù, cô ta đã nhào vào lòng anh mà khóc, cầu xin anh bảo vệ rồi.”
Nghe vậy, nỗi lo trong lòng Cố Liên Ninh cuối cùng cũng tan biến.
Với tư cách là thanh mai trúc mã, anh ta tin chắc - tôi là kiểu con gái luôn dựa dẫm vào anh ta.
Nếu tôi thật sự mù, tôi nhất định sẽ ôm lấy anh ta mà khóc.
“Nhưng Dao Dao lần này quá đáng quá, gây chuyện đến mức ai cũng biết, còn lên hot search nữa.”
Giang Vũ Nhụy làm ra vẻ tủi thân:
“Giờ chúng ta bị chửi đến thê thảm, sau này còn sống sao đây…
Hay là… anh về nói với ba mẹ em, mình đính hôn trước đi?
Rồi mở họp báo, nói Dao Dao mắc chứng hoang tưởng, vu oan cho em với anh?”
Cố Liên Ninh sững lại.
Anh ta chiều chuộng Giang Vũ Nhụy vì thấy cô ta “thoáng”, dễ điều khiển.
Chơi đùa với cô ta, cố tình kích thích tôi - với anh ta, chỉ là một trò tiêu khiển.
Nhưng nếu phải đính hôn thật… Giang Vũ Nhụy rõ ràng không phải người phù hợp.
Đặc biệt là vì ba mẹ anh ta chưa từng chấp nhận cô ta.
Thế nên, khi đối diện ánh mắt mong chờ của Giang Vũ Nhụy, Cố Liên Ninh chùn bước.
“Vũ Nhụy… để anh đưa em về trước.”
Bề ngoài cô ta nói “được”, nhưng sau lưng thì lập tức gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Vũ:
“Dao Dao đang nói dối.
Anh nhất định phải giúp em trả thù.”
21
Khi tôi vừa xử lý xong vết thương trong phòng tiểu phẫu, cửa bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.
Tôi tưởng là y tá, liền ngẩng đầu hỏi:
“Chị ơi, em có thể về nghỉ chưa ạ?”
Thứ tôi nhận lại là một hơi thở nặng nề.
“Giang Dao, diễn giỏi lắm!”
Là giọng Giang Tiểu Vũ, anh trai tôi, rít qua kẽ răng.
Tôi chẳng muốn đôi co, vịn bàn đứng dậy:
“Giang Tiểu Vũ, tránh đường.”
“Sao mày cứ phải bắt nạt Vũ Nhụy? Sao cứ giành lấy tình yêu vốn thuộc về em ấy?!”
Anh ta lại lên cơn điên như trước, liên tục chất vấn tôi.
“Vũ Nhụy không cha không mẹ, chỉ có nhà chúng ta làm chỗ dựa.
Còn mày thì có tao, có ba mẹ, có Cố Liên Ninh - mày không thể nhường em ấy một chút được à?”
Tôi chưa nhường ư?
“Giang Tiểu Vũ, tôi đã nhường cả sinh nhật và cái nhà ấy cho cô ta, anh còn thấy chưa đủ sao?”
Mắt tôi đỏ hoe.
“Nếu thật sự nhường, mày đã không lén bắt nạt nó!
Không khiến nó bị đánh, suýt nữa còn chết đuối!”
Anh ta mãi day dứt vì vụ Giang Vũ Nhụy ngã xuống nước.
Vì lúc đó… cô ta nói mình đang mang thai.
Anh ta sợ nếu cô ta mất đứa bé, người gánh hậu quả là chính anh ta.
Cho nên mới đâm vào mắt tôi bằng cây bút bi, để “trả thù thay người trong bụng cô ta”.
“Trên phim trường có camera, chỉ cần anh mở miệng là họ gửi clip cho ngay!”
Tôi không muốn vì sĩ diện của anh ta và Cố Liên Ninh mà giấu sự thật nữa.
“Và còn, Giang Vũ Nhụy chưa bao giờ mang thai.
Máu khi rơi xuống nước là do cô ta dùng đạo cụ dàn dựng.
Cô ta sợ anh tin là thật, nên cố ý tạo hiện trường giả để ‘sảy thai’.”
“Anh có thể đến bệnh viện nhà họ Cố, hỏi thẳng bác sĩ sản khoa, họ đều biết rõ!”
Lúc ấy, Giang Vũ Nhụy cùng lúc giả mang thai để lừa cả hai người - Cố Liên Ninh và Giang Tiểu Vũ.
Nhưng vì Cố Liên Ninh không muốn cưới, nên bảo Giang Tiểu Vũ đứng ra nhận trách nhiệm.
Vũ Nhụy khinh thường Giang Tiểu Vũ - gã công tử bột chỉ biết ăn chơi - nên mới bày kế “sảy thai”.
Mọi bằng chứng đều phơi bày rõ ràng.
Chỉ cần họ chịu hỏi thêm một câu.
Thì sẽ không đến mức bị Giang Vũ Nhụy dắt mũi mà biến tôi thành kẻ tội đồ.
Chính họ đã hủy đôi mắt của tôi.
“Không thể nào!”
Anh ta vẫn không tin.
Nhưng lần này, bà Trương và cô Tống cùng lúc bước vào.
Bà Trương gọi quản gia, đưa anh ta xem clip từ camera.
“Đoạn này tụi tôi đã đăng lên mạng.
Từ giờ trở đi, không ai được phép bôi nhọ Dao Dao nữa!”
Tôi không thấy biểu cảm của anh tôi khi biết sự thật.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc của anh ta, một cách rõ ràng và nhẹ nhõm.
“Dao Dao, sao em không nói sớm cho anh biết sự thật chứ?”
Giọng anh khàn đặc, trách móc:
“Nếu em nói sớm, anh sẽ không ra tay với em đâu…”
22
Tôi nói rồi mà.
Hôm đó, tôi đã khóc mà cầu xin anh ta và Cố Liên Ninh tin tôi.
Nhưng họ đâu có tin.
Nên bây giờ, tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm gì nữa.
“Dao Dao, chúng ta về thị trấn nhỏ đi.”
Bà Trương nói, chuyên gia đã đưa ra phác đồ điều trị.
Mắt tôi không còn khả năng hồi phục nữa.
Vì vậy, bà muốn đưa tôi trở lại thị trấn, từ từ học cách sử dụng chó dẫn đường.
Sau khi bà Trương nói xong, phía sau vang lên giọng của anh tôi – Giang Tiểu Vũ, đầy áy náy:
“Dao Dao, về nhà với anh đi, bọn anh sẽ bù đắp cho em!”
Tôi khựng lại.
Anh ấy… muốn bù đắp cho tôi sao?
Tôi biết rõ, anh ta không hề thật lòng.
Chỉ sợ rằng tôi sẽ kiện vì chuyện tôi bị mù, khiến anh ta tuổi còn trẻ mà phải ngồi tù.
“Em là người nhà họ Giang, đừng lúc nào cũng làm phiền người khác.”
Giờ thì nhận tôi là người nhà rồi à?
Tôi bật cười:
“Giang Tiểu Vũ, từ ngày tôi rút khỏi giới giải trí, tôi đã đoạn tuyệt với nhà họ Giang rồi.”
“Anh không cần giả vờ giả vịt nói sẽ chăm sóc tôi.”
“Tôi không cần!”
23
Khi tôi yếu đuối nhất, cần gia đình nhất…
Tất cả bọn họ lại đứng về phía Giang Vũ Nhụy.
Bây giờ còn muốn tôi tin họ ư?
Không đời nào!
“Tự mình gánh lấy hậu quả đi!”
Tôi kiềm chế bản thân, không ra tay với anh trai.
Trước khi rời khỏi phòng phẫu thuật, tôi nghe tiếng gào giận dữ phía sau.
Trong lòng chỉ còn lại vị đắng.
Người nhà họ Giang, dù muốn tôi ở lại, cũng không nói nổi một câu dịu dàng.
Dù sao thì… tất cả sự dịu dàng và yêu thương của họ, từ lâu đã dành hết cho Giang Vũ Nhụy.
24
Khi tôi lên tàu cao tốc trở về thị trấn nhỏ, anh tôi tìm đến Cố Liên Ninh.
Vẻ mặt hoảng loạn, anh ta nắm lấy tay Cố Liên Ninh:
“Cố Liên Ninh, mắt của Giang Dao thật sự mù rồi. Anh… anh hôm đó ra tay quá mạnh, giờ tôi phạm pháp rồi!”
Cố Liên Ninh tức đến bật cười:
“Giang Tiểu Vũ, đến cả cậu cũng bị Giang Dao lừa à? Cô ta hối lộ bệnh viện để dựng chuyện đó lên!”
“Không phải! Tôi hỏi hết các chuyên gia rồi, cô ấy thật sự mù rồi!”
Giang Tiểu Vũ lắc đầu lia lịa:
“Cố Liên Ninh, anh đi tìm Dao Dao đi! Anh đưa cô ấy về đi, như vậy cô ấy sẽ không giận nữa, sẽ không kiện tôi nữa đâu!”
Bên cạnh, Giang Vũ Nhụy hoảng hốt khi nghe vậy:
“Anh à, anh đang nói gì vậy? Sao lại để anh Ninh đi cầu xin Giang Dao?”
“Cho dù cô ta có mù, thì cũng là gieo gió gặt bão, hai người đàn ông các anh không cần phải quan tâm đâu.”
Nhưng lần này, Cố Liên Ninh đột nhiên lắc đầu, cắt lời cô ta:
“Không, Dao Dao không thể mù được!”
Cố Liên Ninh run lên bần bật, quay người bước đi.
Giang Vũ Nhụy vội vàng ôm lấy anh từ phía sau:
“Đừng đi, anh Ninh… Dao Dao đã là người mù rồi, cô ta không xứng với anh nữa, anh yêu em, ở lại với em không tốt sao?”
Lúc này, trong đầu Cố Liên Ninh toàn là hình ảnh của tôi ở bệnh viện.
Tim anh ta đau nhói.
Anh ta gỡ tay cô ra:
“Anh không yêu em. Anh chỉ thích cơ thể em thôi.”
“Người anh yêu luôn là Dao Dao. Anh phải đi tìm cô ấy. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời.”
Cố Liên Ninh đi xa dần.
Giang Vũ Nhụy sụp xuống đất.
“Không thể nào… Làm sao Cố Liên Ninh lại chỉ thích cơ thể mình chứ!
Mình đã dốc hết tâm sức giành lấy người đàn ông đó, sao trong lòng anh ta vẫn yêu Giang Dao!”
Cô ta vừa khóc vừa cười, rồi quay đầu nhìn Giang Tiểu Vũ:
“Anh, nếu không muốn ngồi tù, em có cách rồi…”