Tôi Không Cần Ánh Sáng, Chỉ Cần Được Yêu

Chương 1



Sau khi dứt khoát chia tay với thanh mai trúc mã, tôi lặng lẽ rút khỏi giới giải trí.

Chuyển đến một thị trấn nhỏ ở miền Nam, mở một sạp thịt heo buôn bán qua ngày.

Cuộc sống đơn giản, sáng đi tối về.

Không còn phải mệt mỏi quay phim, cũng chẳng cần đối mặt với trách móc từ anh ấy và người nhà.

Mọi thứ yên bình đến mức khiến tôi gần như quên mất bản thân là ai.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

1

“Giang Dao, chiếc nhẫn kim cương màu hồng anh tặng em, em để đâu rồi?”

Đầu dây bên kia, giọng Cố Liên Ninh đầy mất kiên nhẫn.

Tay tôi đang xắt thịt heo cũng khựng lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiện cái tên chú thích.

Trong lòng thoáng dâng lên chút chua xót.

Từ ngày tôi rút khỏi giới giải trí rồi mở quầy bán thịt đến giờ đã hai tháng.

Vậy mà người thanh mai trúc mã, vị hôn phu từng sống cùng tôi suốt hai năm ấy...

Lại chẳng hề nhận ra tôi đã dọn khỏi căn biệt thự của “chúng tôi” từ lâu.

Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên giọng Giang Vũ Nhụy.

Vẫn là chất giọng ngọt ngào, rộng lượng như xưa.

“A Ninh, anh đừng giận, Dao Dao ghen vì em được cùng anh dự tiệc nên không chịu đưa nhẫn cho em, em hiểu mà.”

“Không sao đâu, em không trách chị ấy. Dù sao thì chính em là người chen vào tình yêu của hai người.”

Giang Vũ Nhụy là con gái nuôi ba mẹ tôi nhận về.

Cô ta ngoan hiền, giỏi giang, từ lúc mười tuổi bước chân vào nhà tôi đã chiếm trọn tất cả yêu thương.

Lẽ ra tôi cũng phải thích cô ta mới đúng.

Nếu như không phải, cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại tôi, cố tình để tôi nhìn thấy cảnh cô ta và Cố Liên Ninh thân mật trong chiếc xe RV của tôi.

“Em có biết bữa tiệc tối nay với Vũ Nhụy quan trọng đến mức nào không? Nếu không có chiếc nhẫn đó, em ấy sẽ bị thiên hạ chê cười, chẳng lên được hot search, cũng chẳng có được tài nguyên hạng A!”

Giọng nói đầu dây bên kia lộ rõ sự giận dữ, Cố Liên Ninh chán ghét ra mặt, hạ luôn tối hậu thư:

“Giang Dao, anh mặc kệ em ở đâu, trong vòng nửa tiếng phải đưa nhẫn tới cho anh!”

2

Nửa tiếng sao?

Tôi nhìn hàng dài đội “Woof Woof” xếp hàng trước sạp thịt.

Xin lỗi nhé, khách hàng là thượng đế.

So với chiếc nhẫn vốn chẳng hợp với tôi kia, mấy “ông bà khách” này còn quan trọng gấp trăm lần.

“Tất cả những gì anh tặng, em đều không mang theo. Vẫn để nguyên trong phòng thay đồ, tự đi mà tìm!”

“Còn nữa, giấy tuyên bố hủy hôn em gửi vào hộp thư của anh rồi, tự xem đi.”

Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.

Rút luôn SIM ra, ném vào thùng rác kế bên.

Ban đầu định thay SIM mới.

Nhưng con Golden đứng đầu hàng đã đặt giỏ rau lên thớt của tôi.

Nó mở to mắt, nghiêng đầu, nhe răng cười với tôi.

Tâm trạng chua chát phút chốc hóa ngọt ngào.

Hôm tôi đăng bài tuyên bố rút khỏi giới giải trí, chẳng báo với ai.

Chỉ đặt vé tàu cao tốc rồi cứ thế đi lang thang cho khuây khỏa.

Lần đầu gặp chúng, là vào khoảng một tháng rưỡi trước.

Khi đó tôi đang uống rượu trên cây cầu đá ở trấn nhỏ.

Không cẩn thận làm rơi chiếc dép xuống sông.

Men rượu dâng lên, tôi loạng choạng tính nhảy xuống vớt.

Vừa leo lên thành cầu thì bị một bầy chó kéo quần lại.

Hơn chục chú chó liên tục sủa vang, như đang khuyên tôi đừng nhảy.

Tôi chỉ tay xuống sông, giọng nghẹn ngào:

“Dép rơi mất rồi! Không vớt lại được nữa, chẳng cái gì vớt lại được nữa cả.”

Con Golden ấy chớp mắt như thể hiểu được nỗi buồn của tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã nhảy ùm xuống sông.

Nó vớt lại chiếc dép cho tôi.

Còn ngậm một bông hoa cát cánh trắng to nhất từ bụi hoa bên cạnh mang về.

Người đầu tiên trong đời tôi...

Tặng tôi hoa.

Không phải vị hôn phu thanh mai trúc mã.

Không phải cha mẹ, cũng chẳng phải anh trai.

Lại càng không phải những fan từng mồm năm miệng mười nói yêu tôi nhưng lập tức quay lưng rời bỏ.

Mà là một con Golden – không biết nói tiếng người.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình của hai mươi ba năm qua sống thật thảm hại.

Ôm lấy nó và cả đội “Woof Woof”, tôi bật khóc như chưa từng được khóc.

Khóc đến ngất đi.

3

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi mới biết đội “Woof Woof” ấy là chó của các ông bà già mất con trong trấn nuôi.

Chúng mỗi ngày đều đi tuần quanh trấn.

Vừa giúp đỡ khách du lịch và người già, vừa ngăn người ta nhảy sông.

Tôi vốn định cảm ơn bằng cách mua thật nhiều đồ ăn cho chó rồi đi tiếp tới trấn khác.

Nhưng con Golden lại kéo tôi đến khu chợ của trấn nhỏ này.

Nó đứng trước một sạp thịt phủ đầy bụi, không ngừng sủa.

Các cô bác xung quanh giải thích:

Trấn này lâu rồi không có ai bán thịt.

Người già mỗi lần muốn ăn đều phải vất vả ra tận huyện để mua.

Nghĩ đến sự nhọc nhằn ấy, tôi bốc đồng đổi luôn hành trình.

Đổi họ, đổi tên, đổi cả thân phận.

Mở sạp bán thịt ở nơi này.

Hôm nay, đúng lúc trấn có tiệc mừng, mỗi nhà đều cần mua vài cân thịt.

Vì thế, sau khi tôi cúp máy, đội “Woof Woof” lập tức xếp hàng ngay ngắn, đặt giỏ lên thớt.

“Bà Trương thích làm thịt kho tàu, phần này mỡ nạc năm lớp rõ ràng, hợp đấy.”

“Ông Triệu hôm nay làm sườn chua ngọt, đây là phần sườn đã chặt sẵn, hành gừng tỏi em cũng chuẩn bị rồi.”

“Bà Tống làm hoành thánh, nhân và vỏ đây đầy đủ.”

...

Tôi tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu từng nhà cần, bỏ vào từng giỏ rau.

Đội “Woof Woof” ngậm giỏ trong miệng, lắc mông vẫy đuôi, ngay hàng thẳng lối rời đi.

Bóng lưng chúng dễ thương đến lạ.

Giống hệt Tiểu Bạch năm tôi mười ba tuổi từng cùng Cố Liên Ninh cứu về.

4

Không nhiều người biết rằng, từ nhỏ tôi đã rất thích nuôi những sinh vật lông xù đáng yêu.

Thế nhưng Giang Vũ Nhụy lại bảo cô ta bị dị ứng, không thích.

Vậy là từ năm tôi mười tuổi, ba mẹ không còn cho tôi đưa bất kỳ con vật nào vào nhà nữa.

Tôi cảm thấy tủi thân, đã khóc không biết bao nhiêu lần.

Trước đây, mỗi lần như vậy, Cố Liên Ninh đều lau khô nước mắt cho tôi.

Đích thân cùng tôi đi chăm sóc lũ động vật ấy.

Trong ký ức của tôi, trước năm mười tám tuổi, Cố Liên Ninh là người duy nhất thật lòng chiều chuộng tôi.

Vì tôi, anh ấy có thể đội mưa dựng lán trú cho mèo chó hoang, giải cứu những sinh vật bé nhỏ không nơi nương tựa như chính tôi.

Cũng từng cõng tôi giữa trời tuyết dày, đi tìm một bé mèo Ragdoll lang thang.

Chỉ là...anh bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có lẽ là từ khi Giang Vũ Nhụy đề nghị ba mẹ gửi tôi đi du học.

Tình yêu thanh mai trúc mã không địch nổi sự kề cận nhiệt tình của cô em gái nuôi ấy.

Khi phát hiện hai người họ có vấn đề, tôi đã hỏi thẳng Cố Liên Ninh có muốn chia tay không.

Chính anh là người quỳ ngoài cửa nhà tôi, khóc lóc cam đoan:

“Anh chỉ xem Vũ Nhụy như em gái, người anh yêu nhất từ đầu đến cuối luôn là em!”

“Chúng ta sẽ kết hôn. Chờ đến sinh nhật 23 tuổi của em, anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thế kỷ!”

Hôm nay, tôi đã 23 tuổi.

Không có hôn lễ thế kỷ.

Cũng chẳng có lời chúc sinh nhật từ anh.

Chỉ có một cú điện thoại, bảo tôi mang chiếc nhẫn đính hôn giao cho Giang Vũ Nhụy.

Giúp cô ta lên hot search.

Cùng với...sự ám chỉ lạnh lùng rằng tôi nên buông tay anh hoàn toàn.

5

Tôi vào tiệm tạp hóa mua bánh mì, mì cay, thêm một cây nến đỏ.

Ban đầu tôi nghĩ, không ai mừng sinh nhật cho mình thì tự mình tổ chức vậy.

Ai ngờ, còn chưa bước vào căn nhà thuê, đội “Woof Woof” đã lại ùa ra vây lấy tôi đầy phấn khích.

Có lẽ, sinh nhật một mình luôn là lúc yếu lòng nhất, khao khát có người ở bên.

Tôi mời chúng vào sân nhỏ của mình.

Nhưng con Golden lại tha đến một chiếc bịt mắt màu đen.

Sau đó xoay vòng trước mặt tôi, ra hiệu muốn tôi đeo vào.

Phần lớn chó trong trấn này đều là chó hoang.

Tuy không dễ thương như thú cưng trên mạng, nhưng chúng rất hiểu chuyện, biết cách giao tiếp với con người.

Đến vòng quay thứ ba của Golden, tôi đã hiểu ý.

“Muốn tặng quà cho tôi à?”

【Gâu!】

【Gâu!】

【Meo!】

【Cạp!】

Không ngờ, đội mèo “Tang Bêu” và đám ngỗng cũng nhập cuộc.

Tôi bỗng tò mò không biết “món quà” ấy là gì.

Vậy là đeo bịt mắt vào, còn cầm cây gậy dẫn đường mà bé Labrador đưa cho.

Dưới sự dẫn dắt của tụi nhỏ, tôi từng bước đi về phía trước.

Mấy cô chú trong trấn thấy vậy thì lo lắng đến giúp,nhưng tôi từ chối hết.

Vì... họ chưa biết tôi bị bệnh.

Khoảng nửa năm nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Tôi rút khỏi giới cũng vì muốn dùng đôi mắt này nhìn thế giới thêm lần nữa.

Nhìn hạnh phúc và ngọt ngào của người khác.

Nhìn cuộc sống mà suốt hai mươi ba năm qua tôi chưa từng có được.

Chương tiếp
Loading...