Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Bỏ Anh, Là Anh Tự Chạy
Chương 6
Triệu Thanh Hà không dám nhìn tôi, nhưng cũng không phủ nhận.
Tôi cười, lấy từ trong túi ra một thứ đã chuẩn bị sẵn.
“Triệu Thanh Hà, đây là giấy vay nợ. Lúc anh quen tôi, lấy lý do người nhà bệnh nặng mà chia nhiều lần vay tôi tổng cộng ba mươi vạn. Giấy trắng mực đen, có đầy đủ chữ ký và dấu vân tay của anh.
Muốn tôi trả lại sính lễ cũng được, vậy anh trả nợ cho tôi trước đi.”
“Ba... ba mươi vạn?” Bành Kỳ trợn tròn mắt.
“Triệu Thanh Hà, anh vay của cô ta nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Mặt Triệu Thanh Hà đỏ rồi lại trắng, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, anh ta bỏ chạy, ngay cả Bành Kỳ cũng không kịp lo.
Bành Kỳ trừng mắt nhìn tôi.
“Cô hài lòng chưa? Cô nhất định phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh ấy như vậy sao?”
“Nếu không phải cô cứ đeo bám không buông năm vạn đó, tôi cũng không bị ép tới mức này.”
“Cô...”
“Quên nhắc cô, Triệu Thanh Hà còn nợ ngoài thêm hai mươi vạn nữa đấy.”
Sắc mặt Bành Kỳ lập tức thay đổi, không biết nghĩ tới điều gì, cũng quay đầu bỏ chạy luôn.
18
Buổi tiệc cuối năm vẫn tiếp tục diễn ra.
Ba tôi nắm lấy tay tôi, rồi đặt nó vào tay Tần Dã.
“Ba chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tần Dã, con gái tôi giao cho cậu.
Từ giờ tôi có thể yên tâm mà đi du ngoạn khắp nơi rồi.”
Tôi không còn lời nào để nói với ba tôi nữa.
“Ba mấy năm nay chẳng phải vẫn đi du ngoạn à?”
Ba tôi cười gượng hai tiếng.
“Trước giờ không phải vẫn canh cánh chuyện hôn sự của con sao?
Giờ cuối cùng cũng gả con cho chàng rể mà ba đích thân chọn lựa.
Bao năm nỗ lực của ba coi như không uổng phí.”
Tôi lập tức bắt được trọng điểm:
“‘Chàng rể ba đích thân chọn’?!
Ba, hôm nay nếu ba không giải thích rõ ràng, con sẽ ra mộ mẹ méc ba đấy!”
Ba tôi đảo mắt:
“Ba xin lỗi mẹ con từ lâu rồi.
Bà ấy còn báo mộng khen ba làm tốt nữa kìa.”
“Rốt cuộc ba và Tần Dã giấu con bao nhiêu chuyện?
Ba, hai người chưa từng kết nghĩa huynh đệ đúng không?”
“Đương nhiên không.
Nếu bái huynh đệ rồi thì làm sao ba để nó làm con rể được?
Tin ba đi, ánh mắt của ba không sai đâu, nó yêu con bao nhiêu năm không thay lòng, nhất định sẽ đối xử tốt với con.”
Thấy tôi sắp nổi đóa, ba tôi lập tức ra hiệu cho Tần Dã kéo tôi đi.
Trong phòng ngủ.
Tôi ép Tần Dã vào góc tường:
“Anh và ba tôi rốt cuộc đã làm gì sau lưng tôi?”
Cổ áo của Tần Dã bị tôi kéo đến nhăn nhúm, nhưng anh chẳng hề có vẻ bối rối.
Ngược lại, anh còn thản nhiên tháo nút áo:
“Cũng không làm gì to tát.
Ông ấy nhận anh làm con nuôi thôi.”
Tôi giật giật mí mắt:
“Con nuôi?”
Tần Dã nửa cười nửa không:
“Nếu ba em không nói vậy, em có chịu ở cùng anh không?”
“Anh là người không có chính kiến vậy sao?
Ba tôi nói sao là anh làm theo sao?”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng:
“Chủ yếu là… anh có ý đồ với em, mà em thì không thèm để mắt tới anh.”
“Cho nên?”
“Anh chỉ có thể dùng chiêu ‘luộc ếch bằng nước ấm’ từ từ thôi.
Mà suýt chút nữa thì bị người ta bưng cả nồi mang đi rồi.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Tần Dã, anh thích tôi ở điểm nào chứ?”
Tần Dã nghiêm túc suy nghĩ vài giây:
“Chắc là lúc em mặc đồ ngủ lao vào phòng anh lần đầu tiên, anh để ý tới vóc dáng em.”
Tôi sững người, ký ức vụt hiện ra.
Lúc nhỏ tôi rất sợ sấm sét.
Tần Dã nói là hôm đó, ba tôi đang ở bệnh viện chăm mẹ tôi.
Tôi lúc đó học lớp 9, còn anh khoảng hơn hai mươi tuổi.
Vì sợ tôi ở nhà một mình ban đêm không an toàn, ba tôi gọi anh tới ở cùng một đêm.
Đối với tôi lúc ấy, Tần Dã đúng là “chú Tần”.
Hôm đó trời mưa sấm sét suốt đêm, tôi sợ quá tỉnh dậy liền chạy ra ngoài.
Ba tôi nói phòng khách có người, tôi không nghĩ nhiều liền xông thẳng vào.
Lần đầu tiên gặp Tần Dã, tôi đã ôm lấy anh ngay giữa đêm.
Sau đó tôi nhận ra hành vi mình không ổn, một thời gian dài không dám đối mặt anh.
Tôi không ngờ… thì ra, từ lúc đó anh đã để ý đến tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Hôm đó tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên!”
“Đúng vậy, nên anh phải đợi lâu lắm.”
Tôi: “……”
19
Tôi và Tần Dã nhân dịp Tết Nguyên đán đã về nhà anh, và rồi phát hiện ra rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng biết.
Thì ra sau khi tôi được gửi nuôi ở nhà anh, anh chẳng đi đâu cả, mà trở về sống cùng ba mẹ.
Theo lời mẹ chồng tôi kể, hồi đó bà cực kỳ chướng mắt với Tần Dã, chỉ mong có “yêu tinh” nào đó đến thu phục được cậu con trai này.
Bà không phải chưa từng sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng lần nào cũng bị Tần Dã từ chối, lý do là: “Đang đợi một người lớn lên.”
Mẹ chồng còn nói, nếu sớm biết người mà anh nhắc tới là tôi, thì tôi vừa tốt nghiệp cấp ba bà đã gả tôi cho anh rồi.
Bà còn kể, có khoảng thời gian Tần Dã uống rượu liên tục, đến mức dạ dày bị tổn thương.
Tôi tính lại thời gian, chính là lúc tôi còn quen Triệu Thanh Hà.
Đêm đó, tôi trêu chọc anh cả tối, kết quả là bị “xử lý” cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi ngất trên bàn ăn, được đưa vào bệnh viện thì phát hiện đã mang thai.
Tần Dã đứng hình.
Mẹ chồng tôi thì vỗ tay đôm đốp, vừa vỗ vừa cười rạng rỡ:
“Cuối cùng trước khi chết cũng được bồng cháu rồi!”
Chỉ có tôi và Tần Dã là còn đang mơ hồ.
Tính ra, đứa bé chính là kết quả của cái đêm ấy.
Sau phút ngỡ ngàng, Tần Dã lập tức vui mừng ra mặt, ôm chặt lấy tôi hôn mãi không buông.
Mẹ chồng tôi nhìn không nổi nữa, phải lấy tay che mắt đi chỗ khác.
Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, mẹ của Triệu Thanh Hà lại tới công ty.
Chỉ mới vắng mặt mấy ngày mà bà như già đi cả chục tuổi.
Bà khóc lóc van xin tôi:
“Cố Duyệt, cháu làm ơn cho con trai cô một con đường sống.
Bọn cô không cần lại năm vạn sính lễ nữa, nhưng cháu không thể khiến nó không kiếm được việc làm như thế…”
Tôi nhíu mày:
“Anh ta thất nghiệp thì liên quan gì đến cháu?”
“Sao lại không liên quan!
Nó đi xin việc, công ty nào cũng từ chối.
Nó đã nộp đơn khắp thành phố mà chẳng ai nhận.
Cháu bảo nó sống sao đây?”
“Chuyện của anh ta, cô tìm tôi cũng không ích gì.”
“Cháu nhất định có cách!
Tiểu Kỳ nói cháu có hai công ty, chỉ cần cháu gật đầu, con trai cô sẽ có việc.”
“Cô có lẽ đã hiểu lầm.
Tôi không nợ gì anh ta cả.
Huống hồ, chính tôi là người đuổi việc anh ta, tôi không thể nào đi tuyển lại một người mà mình đã cho nghỉ việc.
Mà năng lực của Triệu Thanh Hà cũng chẳng nổi trội gì, tại sao tôi phải chọn anh ta thay vì người giỏi hơn?”
Mẹ anh ta bắt đầu mất bình tĩnh:
“Hai đứa cũng từng yêu nhau mà!
Chỉ là một công việc thôi, sao cháu không thể giúp nó?”
Tôi biết bà rất dai dẳng, không muốn đôi co thêm, liền gọi bảo vệ tới mời bà ra ngoài.
Không ngờ bà ta bắt đầu gào khóc:
“Con dâu tôi bỏ trốn, còn phá thai!
Cô để con trai tôi sống sao đây?
Nó vừa nợ nần chồng chất, vừa không có việc, giờ chẳng khác nào muốn giết tôi!”
Về chuyện Bành Kỳ bỏ trốn, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.
Tần Dã đã điều tra rõ ràng.
Triệu Thanh Hà vay tiền của tôi để đi “làm màu”, tỏ vẻ giàu có.
Bành Kỳ tưởng anh ta phát tài rồi nên quay về tìm anh ta.
Giờ phát hiện anh ta chẳng có đồng nào, lại còn nợ chồng chất, cô ta làm sao ở lại mà chịu khổ với anh ta?
Tôi không muốn dây dưa thêm, ra hiệu cho bảo vệ đưa bà ta ra ngoài.
Vừa tiễn xong, Tần Dã đã tới.
Bước chân anh hơi loạng choạng, thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Tôi kinh ngạc:
“Anh không phải đang đi công tác sao?”
Tần Dã nhìn tôi từ đầu tới chân, chắc chắn tôi không sao, lại quay đầu định đi tiếp.
“Khoan đã!”
“Hửm?”
Tôi bất đắc dĩ thở dài:
“Anh không cần lúc nào cũng căng thẳng như vậy.
Em không dễ bị bắt nạt, cũng chẳng còn gì với anh ta cả.”
Gương mặt Tần Dã dãn ra một chút, nhưng đường nét trên cằm vẫn còn căng cứng:
“Ai biết em có bị hắn lừa lần nữa không?”
Tôi phì cười:
“Anh thiếu tự tin đến vậy à?”
Mắt Tần Dã hơi nheo lại, đầy nguy hiểm:
“Nếu anh đủ tự tin, em đã chẳng ở bên hắn lâu như thế.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Đàn ông mà ghen, đúng là kỳ cục dễ thương.
Dù gì cũng là chồng mình, tôi nghiêm túc nói rõ:
“Thời gian đó em chẳng có tình cảm gì với Triệu Thanh Hà.
Em và hắn yêu xa, mà anh biết đấy, lúc đó em chỉ tập trung vào việc học.
Còn sau khi tốt nghiệp… mới ra trường chưa đầy một năm, em lại làm việc dưới mắt anh mỗi ngày, anh không biết rõ à?”
Tần Dã từ tốn kéo tôi lại gần:
“Em chưa từng thích hắn, nhưng cũng chưa từng nói thích anh.”
“Em không thích anh.”
Sắc mặt Tần Dã lập tức tối sầm, rõ ràng là sập mood.
Tôi bước lên, đặt hai tay lên gương mặt anh:
“Em không biết thế nào là yêu, chỉ nghĩ tình yêu là kiểu như của ba mẹ em.
Nhưng giờ em biết, giữa em và anh cũng có tình cảm.
Nếu em thật sự không có tình cảm với anh, em đã chẳng kết hôn, càng không thể vì anh mà sinh con.”
Tần Dã vẫn cau mày:
“Nói chuyện chẳng bao giờ đi thẳng vào vấn đề.”
Tôi biết tính anh hay kiêu ngạo, bình thường tôi chẳng chiều đâu, nhưng hôm nay thì ngoại lệ.
Tôi chỉnh lại cổ áo cho anh:
“Không phải anh phải đi công tác sao?
Cứ đi đi, khi về em sẽ nói rõ hơn.”
Tần Dã nhịn xuống, ôm chặt lấy tôi:
“Cố Duyệt, em nghĩ anh dễ tính thế à?”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, thì thầm bên tai.
Cả người Tần Dã khựng lại.
Một lúc sau, anh khẽ thở dài:
“Lẽ ra từ đầu anh nên giành em về từ tay hắn.”
Tôi cong môi cười:
“Giờ vẫn chưa muộn đâu.”
—
Hết –
Tác giả: 暮子规 (Mộ Tử Quy)