Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh

Chương 6



Viết hẳn một lá thư xin nghỉ, gửi cho Tiêu Từ.

Không nhận được hồi âm.

Hôm sau tôi đến công ty để tự tay bàn giao công việc.

Nhưng mà… Tiêu Từ liên tục vắng mặt suốt mấy ngày liền.

Cứ như… anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Càng chờ lâu, tim tôi càng bất an.

Không nhịn được nghĩ bậy:

Không lẽ anh xảy ra chuyện gì?

Hay… vì bị tôi từ chối nên đâm ra nghĩ quẩn?

Đầu tôi rối như tơ vò thì trợ lý tổng xuất hiện.

Anh ta giao cho tôi một tập tài liệu, nghiêm túc nói:

“Tiểu Dương, những thứ này… phiền cô tự tay giao cho Tổng Giám đốc.

Hiện tại anh ấy không tiện gặp người ngoài.”

Tim tôi nhảy lên một cái.

Chẳng lẽ… Tiêu Từ thất tình mà muốn tự hủy?!

Tôi hỏi vội:

“Anh ấy làm sao rồi?!”

Trợ lý tổng lạnh lùng:

“Cô tự đi mà xem.”

Tôi ôm xấp tài liệu, chân run run đi đến nhà Tiêu Từ.

Đến khi cửa mở, thấy được người rồi, trái tim tôi mới về lại lồng ngực.

Tiêu Từ mắt thâm quầng, má đỏ lên kiểu sốt cao.

Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tóc rối, nhìn như vừa mới bò ra khỏi giường.

Tôi lại lo lắng.

Thấy tôi, mắt anh lóe sáng rồi lại ảm đạm ngay lập tức.

“Sao lại là em? Trợ lý đâu?”

“Tôi đến đưa tài liệu…”

“Vào đi.”

Anh xoay người, ngồi xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi im lặng đặt tài liệu lên bàn, do dự một lúc rồi hỏi:

“Anh bị sao thế?”

“Sốt thôi, nghỉ vài ngày là ổn.”

Chắc vì bệnh nên giọng anh khàn khàn, mang theo chút yếu ớt mà ngày thường không hề có.

Mặt tôi đỏ lên, lắp bắp:

“Không… không có gì thì tôi về trước.

Anh nghỉ ngơi đi.”

Vừa quay lưng, cổ tay đã bị nắm chặt.

Tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh.

Tôi luống cuống định đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích… được không?”

Tiêu Từ đột ngột chôn mặt vào hõm cổ tôi.

Giọng nói lười biếng, thấp trầm như đang dụ dỗ:

“Ở lại với anh… để anh ôm một chút thôi.”

Câu từ dính chặt lấy tai, nhẹ nhàng len vào tim.

Như một con thú nhỏ tin tưởng tôi tuyệt đối, nằm lộ bụng ra, cho tôi sờ tuốt tuột.

Tôi biết mặt mình lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.

Nhưng Tiêu Từ vẫn không ngừng tăng sát thương.

Không biết từ lúc nào, hai cúc áo trên cùng đã bung ra.

Cổ áo trượt xuống một bên, lộ nửa bầu ngực trắng mịn rắn chắc.

Mũi tôi lại ngứa…

Sợ chảy máu lần hai nên tôi vội bịt mặt.

Ai ngờ tay tôi bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, đặt xuống…

Tôi: “…”

Cảm giác bên dưới lòng bàn tay nóng rực, trơn nhẵn, căng tràn.

Từ ngực, trượt xuống bụng, từng múi từng múi...

Tôi bắt đầu… mất kiểm soát.

Tiêu Từ khẽ cười, ghé sát tai tôi, giọng trầm quyến rũ:

“Đừng từ chối anh…

Cho em sờ, cho em… chơi, được không?”

Lúc đó tôi đã không còn là con người nữa rồi.

Đừng nói là yêu đương, mạng cũng cho anh luôn!!

Tôi kéo anh xuống, cắn lên cái miệng đã dụ tôi cả tháng trời.

Tiếng nước vang lên lách tách, nhiệt độ trong phòng tăng cao từng đợt.

“……”

20

Tôi tỉnh lại thì đã thấy hai đứa lăn lên giường,

quần áo vắt trên người y như… cải muối.

Vừa nhìn là biết - chiến đấu cực kỳ dữ dội.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra…

Tôi xấu hổ bật dậy như bị lò xo bắn.

Vội vã muốn chạy ra ngoài.

Nhưng lại bị Tiêu Từ kéo lại, ôm về giường.

“Đừng quậy, ngủ với anh đi.”

Tôi trợn mắt.

“Anh còn đang bệnh mà đã nghĩ tới cái đó à, hạ lưu!”

Tiêu Từ: “…”

Anh bật cười.

“Con bé háo sắc, gấp thế cơ à?”

“Anh nói ‘ngủ’ là ngủ thật, em nghĩ là gì?”

Tôi: “…”

Là tôi… dơ bẩn.

Tôi… đã hiểu sai một tâm hồn trong sáng như tuyết.

Tôi nhìn trần nhà bằng ánh mắt mất hết niềm tin vào cuộc đời.

Cảm thấy tất cả chuyện này… giống như một cái bẫy được giăng riêng cho tôi vậy.

Tiêu Từ – tên mặt dày không biết xấu hổ – rõ ràng dùng mỹ nhân kế.

Mà tôi thì… ý chí quá yếu ớt.

Mới thấy vài múi bụng, múi ngực là đã quỳ gối.

Rồi thì sao nữa?

Tôi và Tiêu Từ - ở bên nhau rồi.

Chợt nhớ lại chuyện hồi đó,

Tiêu Từ bày ra vụ “giả làm bạn gái”…

Tôi giơ tay nhéo mặt anh một cái:

“Có phải ngay từ đầu anh đã có âm mưu đen tối với em rồi không?”

“Đúng vậy.”

Anh trả lời cực kỳ thành thật.

Anh nói anh sợ tôi từ chối, nên phải tìm cớ để tiếp cận dần.

Nhưng sau đó lại phát hiện…

chỉ cần anh không tiến tới, tôi sẽ lùi dần.

Thế là anh… buông xuôi lý trí, chơi luôn tới bến.

Chúng tôi thỏa thuận sẽ giấu kín chuyện đang hẹn hò.

Không nói với người thân hay bạn bè.

Lý do là vì tôi không chắc sẽ yêu được bao lâu.

Nếu chưa bao lâu đã chia tay mà lại dính dáng đến hai bên gia đình, thì chẳng khác nào rối càng thêm rối.

Mặt Tiêu Từ đen lại, quay mặt đi im ru.

Cái chỏm tóc trên đầu anh cũng phồng lên giận dỗi.

Tôi dỗ mãi, dỗ mãi.

Thậm chí còn thêm một màn “mặt đỏ tim đập” nữa mới khiến anh nguôi.

Sau đó… tôi vẫn quyết định nghỉ việc.

Trước kia lúc còn giả vờ yêu đương thì hận không thể cho cả thiên hạ biết.

Giờ yêu thật rồi lại phải giấu như chuột chui hũ gạo.

Muốn hẹn hò cũng phải chọn chỗ nào không ai quen biết.

Đến sinh nhật Tiêu Từ, tôi quyết định … dắt anh đi nghỉ dưỡng ở một khu resort mới xây ở thành phố bên cạnh.

Tôi thầm nghĩ:

Lần này phải “ăn” anh cho bằng được!

Nhưng còn chưa kịp ra tay thì…

Lúc đang ngâm mình trong suối nước nóng, chúng tôi lại đụng ngay bố mẹ hai bên… và cả Hà Vũ.

22

Chúng tôi đã đính hôn.

Tối trước ngày đính hôn, Hà Vũ say khướt gọi điện cho tôi.

“Miểu Miểu, anh đã chia tay với Tô Ngọc rồi…

Thật ra anh ở bên cô ấy chỉ để chọc tức em thôi, bọn anh chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

“Em đừng cưới anh trai anh mà, anh biết mình sai rồi…”

Tôi mặt không biểu cảm.

Tiêu Từ đang mặc một chiếc sơ mi đỏ rượu cổ trễ sâu, lượn lờ trước mặt tôi.

Lúc thì cúi người nhặt đồ, lộ ra vòng eo khiến người ta nghẹt thở.

Lúc thì với tay lấy sách, phần ngực đẩy vải căng ra, trắng mịn và đỏ rượu đối lập nhau, khiến đầu óc tôi choáng váng.

Đúng lúc đó, quyển sách trên tay anh “vô tình” rơi về phía bên phải tôi.

Tiêu Từ khẽ kêu một tiếng:

“Á, không cẩn thận rơi mất rồi.”

Sau đó, tay phải anh chống bên trái tôi, tay trái cúi xuống nhặt, cả người như đang ôm trọn lấy tôi.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ.

Tôi rùng mình một cái, nổi hết cả da gà.

Tôi: “…”

Điện thoại bên kia im bặt 2 giây.

Rồi Hà Vũ gào lên:

“Vừa rồi là giọng ai? Là anh tôi đúng không?!

Hai người ở chung rồi à?!

Chúng ta bên nhau từng ấy năm em còn không cho anh chạm vào, thế mà bây giờ em lại…”

Trước mắt tôi là cảnh xuân rạo rực thế này, bảo tôi nghe hắn lải nhải sao nổi?

“Hà Vũ.”

Tôi lạnh giọng cắt ngang.

“Anh vẫn còn nghĩ mình không sai tí nào sao?”

Hắn im lặng.

“Tình yêu vốn là độc quyền.

Đã có người yêu thì tránh xa người khác giới là điều cơ bản nhất, tiếc là anh không làm được.

Mà tôi… cực kỳ ghét những người không biết ranh giới là gì.”

Nói rồi, tôi chẳng thèm nghe hắn nữa, dứt khoát cúp máy.

Tiêu Từ cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp khẽ khàng:

“Miểu Miểu…

Anh có đạo đức đàn ông, không mập mờ với bất kỳ ai ngoài em…

Chỉ cần em muốn, anh chỉ thuộc về em.

Có được không?”

Ánh mắt tôi sâu thẳm, giả vờ trêu chọc, đưa tay móc nhẹ cằm anh:

“Vậy thì… xem anh biểu hiện thế nào đã.”

(HOÀN TOÀN VĂN)

 

Chương trước
Loading...