Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh

Chương 1



Tôi và bạn trai cãi nhau trong thang máy công ty.

Tôi bực bội:

“Anh đúng là lắm chuyện hơn cả anh ta nữa đấy.”

Hà Vũ sững người, ngay lập tức như bị đánh trúng chỗ đau:

“Em còn có người khác bên ngoài? Là ai?!”

Tôi nóng đầu nói liều:

“Là sếp công ty em, giàu, đẹp trai, biết chăm sóc, eo gầy mông cong, chỗ nào cũng hơn anh.”

Giây tiếp theo.

Góc thang máy, vị sếp cao lãnh vẫn cúi đầu xem điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn tôi.

“Biết chăm sóc là sao?”

Tôi: “...”

Càng sụp đổ hơn nữa là...

Hà Vũ: “Anh hai?”

1

Giờ cao điểm sáng thứ Hai.

Tôi và Hà Vũ cãi nhau trong thang máy công ty.

“Dương Miểu, tư tưởng em có thể đừng đen tối như vậy được không?

Tối qua Tô Ngọc uống say, anh chỉ đưa cô ấy về nhà thôi, bọn anh không có gì hết.”

Hà Vũ bực bội vò đầu, vẻ mặt đầy khó chịu.

Người quá đông, tôi khó khăn lách sang bên cạnh, lạnh lùng cười khẩy:

“Không có gì hết?

Ả ta gửi luôn ảnh anh nằm trên giường qua cho tôi rồi đấy, anh nghĩ tôi mù à?”

“Anh thử hỏi mọi người đi, xem họ tin anh hay tin tôi là Võ Tắc Thiên?”

Trong khoang thang máy chỉ còn lại tiếng của hai chúng tôi.

Sắp chín giờ rồi, thang máy lên lên xuống xuống mãi mà chẳng có ai ra.

“Hôm qua mưa lớn, anh không về được nên ngủ nhờ nhà Tô Ngọc.”

“Em lúc nào cũng thích nghĩ xấu người khác vậy sao?

Tô Ngọc không phải loại người đó.

Cô ấy rốt cuộc đã đắc tội gì với em?

Để anh thay cô ấy xin lỗi em, được chưa?”

“Cô ấy gửi ảnh cho em chỉ vì em là bạn gái anh, nên mới báo một tiếng thôi.”

“Đừng suốt ngày đa nghi như vậy.

Lỡ chuyện không có mà thành thật, đến lúc đó em chỉ có nước khóc thôi.”

Hà Vũ day trán, mặt đầy cáu bẳn.

Tôi tức đến bật cười, nghiến răng nói:

“Mặt dày thì vô địch thiên hạ thật đấy.”

Nói tới nói lui, cuối cùng hóa ra là lỗi của tôi?

2

Thang máy lên xuống mấy lần, cuối cùng cũng có người bước ra.

Chỗ trống vừa được nhường ra liền bị nhiều người khác chen vào lấp kín.

Tôi bị dồn tới tận góc, suýt nữa thì đứng không vững.

May mà đúng lúc ấy, có người đỡ lấy tôi.

“Không sao chứ?”

Một giọng nói lạnh nhạt, dễ nghe.

Nghe hơi quen tai, nhưng tôi không nhận ra được là ai.

Cũng không nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm ơn rồi tiếp tục cãi nhau với Hà Vũ.

Nhưng vừa rồi bị gián đoạn một chút, khiến khí thế của tôi yếu đi trông thấy.

Để thằng Hà Vũ nhân cơ hội đó nói không ngớt.

“Em không thể hiểu chuyện chút à?”

“Em không tin thì anh biết phải làm sao?”

“Lúc nào cũng vậy, tự nhiên kiếm chuyện, là do anh chiều em quá.”

“Chút bao dung cũng không có, sau này kết hôn thì sao?”

“Dù em là tiểu thư họ Dương, nhưng nhà anh cũng chẳng kém gì.

Anh còn là đàn ông, sau này tiếp khách xã giao là chuyện thường, lúc đó em không ghen chết mới lạ.”

Shit! Toàn là lời rác rưởi.

Tức giận khiến tôi không thèm nghĩ đến mấy mối quan hệ xã giao rắc rối nữa.

Giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:

Bà phải thắng!

“Hà Vũ, ai mà cưới anh thì đúng là chó!”

Vậy mà tên đó vẫn mặt dày cười nhăn nhở:

“Đừng quên hai nhà mình có hôn ước đấy nhé.

Em nói thế là tự chửi mình đấy.”

Tôi cười lạnh:

“Hôn ước thì không thể hủy sao?”

“Loại đàn ông lắm chuyện hơn cả người ta như anh, ai muốn thì cứ việc nhặt!”

Mặt Hà Vũ cứng đờ, vài giây sau mới phản ứng kịp rồi hét toáng lên:

“Ý em là gì? Ngoài anh còn ai? Ai lắm chuyện hơn anh?

Em còn có con chó nào khác ngoài anh chắc?”

3

Tôi hừ lạnh một tiếng:

“Sao? Anh tưởng tôi không có anh thì sống không nổi à?”

“Đàn ông mà không biết giữ mình thì cũng như rau úa, tôi cần loại rau thối như anh làm gì?”

“Không có so sánh thì không có tổn thương.

Nếu không phải vì anh hèn thế này, tôi cũng không biết người kia lại tốt đến vậy.”

Hà Vũ chỉ tay vào tôi, mặt tái đi rồi lại đỏ bừng:

“Em… em… em dám bắt cá hai tay, cắm sừng tôi còn dám đổ ngược cho tôi?!”

“Là thằng nào làm tiểu tam, dám cướp bạn gái của ông?!

Tôi phải đi xé xác nó!”

Hà Vũ mắt đỏ bừng, trừng tôi chết đi sống lại.

Nhìn anh ta tức phát run, tôi lập tức thấy một luồng khí mát xuyên thẳng đỉnh đầu.

Sảng khoái!

“Anh chẳng bằng được người ta đâu.”

Tôi nhìn Hà Vũ bằng ánh mắt ba phần mỉa mai, bảy phần khinh bỉ.

“Là sếp tôi.”

“Trẻ tuổi đã là nhân tài giới thương trường, giàu, đẹp trai, biết chăm người khác, eo nhỏ mông cong.

Cái gì cũng hơn anh cả trăm, cả nghìn, cả vạn lần!”

Người ta dựa vào chính mình để gây dựng nên cả một đế chế kinh doanh.

Chứ không như Hà Vũ – loại thiếu gia ăn bám, sống lay lắt qua ngày.

Phải cho anh ta thấy thế nào mới gọi là ‘ưu tú’.

Cho khỏi suốt ngày phồng mỏ gáy như gà trống, tự tin vô lý.

Hà Vũ đơ mặt, đứng như tượng.

Đúng lúc đó, giọng lạnh nhạt ban nãy lại vang lên sau lưng tôi:

“Tôi muốn hỏi, ‘biết chăm người khác’ là sao?”

Tôi mất kiên nhẫn quay lại:

“Cái đó mà cũng không biết, thì chính là…”

Nhưng khi nhìn rõ mặt người kia…

Tôi: “…”

Có ai hiểu được cảm giác đang bịa chuyện về sếp thì phát hiện… sếp đang đứng ngay sau lưng không?

Và cú chốt hạ còn thốn hơn.

Hà Vũ: “Anh hai?”

Xin vũ trụ… hãy cho tôi tan biến đi, tôi mệt rồi.

4

Sếp tôi là anh trai của Hà Vũ?

Hà Vũ còn có anh trai nữa à?!

Tôi choáng váng.

Chợt nhớ ra…

Lúc năm sáu tuổi, hai nhà tôi và Hà Vũ từng hay qua lại.

Khi đó, đúng là tôi từng gặp một anh trai rất đẹp trai.

Chỉ là chưa được mấy năm thì anh ấy đã ra nước ngoài.

Từng ấy năm trôi qua, chưa kể Tiêu Từ lại theo họ mẹ, tôi làm sao nhận ra nổi chứ!

Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Hà Vũ đã trừng mắt chỉ vào tôi, hằm hằm tra hỏi:

“Anh! Anh với Dương Miểu là quan hệ gì hả?”

“Cái đó…”

Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chột dạ không thôi.

Nếu để Hà Vũ biết tôi chỉ vì sĩ diện mà bịa chuyện, thì sau này tôi còn mặt mũi nào lăn lộn trên mạng xã hội nữa?

Không thể để trở thành trò cười được.

Tôi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười nịnh nọt nhìn Tiêu Từ:

“Cưng à, trùng hợp ghê ha, lẽ nào đây chính là duyên phận trời định để ta gặp nhau trong thang máy?”

Bất chấp có nguy cơ bị thủ tiêu bịt miệng, tôi vẫn nhẹ nhàng kéo góc áo Tiêu Từ, người nghiêng nghiêng, giọng ngọt xớt làm nũng.

Trong mắt tôi ánh lên một tia nước long lanh cầu xin tha thứ.

Làm ơn, đừng vạch trần tôi.

Khóe mắt liếc thấy vài người trong thang máy run rẩy.

Tiêu Từ cúi đầu nhìn tôi, trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm.

Một lúc sau, anh mới quay sang Hà Vũ, điềm tĩnh nói:

“Chính là như em thấy đấy.”

5

Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất.

Tiêu Từ sải bước chân dài bước ra trước.

Tôi theo sát ngay sau.

Hà Vũ phía sau vẫn cứ gào ầm lên, điên cuồng mà vô dụng:

“Tiêu Từ! Anh nói rõ ràng đi!”

“Anh nói ‘như em thấy’, rốt cuộc là thấy cái gì hả?”

“Anh thực sự ở bên Dương Miểu? Anh cướp bạn gái em? Em sẽ nói cho bố mẹ biết!”

“Dương Miểu, tôi không tin cô đâu! Anh tôi mà thèm để ý đến cô chắc?! Đừng có buồn cười, lừa ma à!”

“Đứng lại đó cho tôi!”

Tôi dừng chân, trợn mắt lườm:

“Anh của anh có để ý đến tôi hay không thì chưa biết, nhưng tôi thì chắc chắn giờ không còn coi anh ra gì nữa rồi.”

“Dù sao đi nữa, đã từng thấy phượng hoàng, ai còn đi thích gà rừng?”

“Tôi tin, chia tay với anh là quyết định sáng suốt nhất đời tôi!”

“I deserve better!”

Hà Vũ nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng như gan lợn, rít lên:

“Cô… cô thật không biết xấu hổ!”

Tiêu Từ đột nhiên dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn Hà Vũ:

“Hà Vũ, nếu rảnh rỗi quá thì tôi sẽ nói với bố, để em sớm vào làm trong công ty.”

Sắc mặt Hà Vũ lập tức trắng bệch, như thể nghe thấy chuyện gì kinh hoàng.

Quay đầu, co giò chạy như bay.

Dù chỉ quen Hà Vũ chưa đầy hai năm.

Nhưng tôi hiểu rõ hắn – một con chó không chịu bị buộc dây.

Điều hắn sợ nhất, chính là bị kéo về trói buộc trong cái công ty gia đình đó.

Mỗi ngày bên nhau, ngoài ăn chơi nhảy múa ra, chẳng làm được cái trò trống gì.

Dù sao thì… trời có sập đã có anh trai hắn chống.

Nhưng… nhớ lại chuyện vừa rồi.

Tôi nhìn Tiêu Từ đang mặt không cảm xúc đứng đó.

Chân tôi mềm nhũn, lập tức trượt xuống quỳ nửa gối.

“Cái đó… Tổng Tiêu, xin lỗi anh nhé.

Vừa rồi em chỉ nói bừa thôi, là để chọc tức Hà Vũ ấy mà.”

“Anh đừng để trong lòng nha, em thề chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài đâu!”

Chương tiếp
Loading...