Tôi cũng bắt đầu ăn bám, ba mẹ chết lặng

Chương 2



Không ngờ đó chỉ mới là khởi đầu.

Không biết từ khi nào, tôi lại mặc nhiên gửi tiền về nhà mỗi tháng.

Năm đầu sau khi tốt nghiệp, tôi kiếm được ba ngàn, thì phải gửi về một ngàn rưỡi.

Và con số đó, là do tôi cãi đến cùng mới giữ được.

Ban đầu, anh tôi còn bóng gió chê ít.

Tôi nhịn không nổi, bật lại:

“Em mới ra trường, việc này chỉ là tạm thời.

Nhà có khó khăn, nhưng em cũng phải sống chứ?

Ở đây không quen ai, dù không giao tiếp gì cũng phải thuê nhà, phải ăn chứ?

Em nói rồi, vật giá thành phố cao, một tháng tiền thuê nhà đã một ngàn một, còn lại bốn trăm vừa ăn vừa đi lại.

Thế cũng không được sao?

Em tiêu xài hoang phí lắm à?”

Anh tôi định chửi, nhưng mẹ liền giành lấy điện thoại, một người dỗ, một người nạt, cuối cùng vẫn khiến tôi mềm lòng.

Tháng sau lại ngoan ngoãn gửi về một ngàn rưỡi.

Sau này, tôi kiếm được nhiều hơn, số tiền gửi về cũng tăng dần.

Thế là ba năm trôi qua, từ một ngàn rưỡi, thành hai ngàn, rồi hai ngàn rưỡi, ba ngàn, bốn ngàn.

Tôi gánh càng lúc càng nặng, còn ba mẹ và anh trai thì tiêu xài thoải mái bằng tiền tôi gửi.

Mỗi lần gọi video, tôi đều thấy trong nhà lại có thêm đồ mới.

Tắt máy, nhìn căn phòng trọ đơn sơ của mình, tôi chẳng thấy đâu là “nhà” cả.

Cứ thế này hoài, đừng nói yêu đương kết hôn, ngay cả cuộc sống của bản thân tôi cũng không nổi.

Không.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa.

4

Trên app tuyển dụng, tôi tìm thấy một công việc ở doanh nghiệp nhà nước.

Tuy chỉ là hợp đồng, nhưng có biên chế chính thức, phúc lợi đầy đủ.

Thu nhập sau thuế mười ngàn, có bảo hiểm, có ký túc, có nhà ăn, ăn ở đều miễn phí.

Nhận được offer như thế, có lẽ kiếp trước tôi đã tích đủ phúc đức.

Kiếp này, tôi đã vượt qua 99,99% người cùng thành phố.

Tôi hẹn ngày vào làm, rồi nộp đơn nghỉ ở chỗ cũ.

Nhân tiện gọi về báo cho nhà, nói dối rằng công ty phá sản, tôi thất nghiệp, mấy tháng tới sẽ không có thu nhập.

Nghe tôi nói không thể gửi tiền về đúng hạn, anh tôi nổi điên.

“Mày tìm cái công ty rác rưởi gì thế hả?

Nói sập là sập à?

Mày có phải viện cớ không muốn nuôi nhà không?

Tao nói cho mày biết, Từ Khang, mày có đi đâu thì vẫn là người nhà họ Từ!

Mày sống, mày phải có trách nhiệm gửi tiền!

Đừng nói mày thất nghiệp, một tháng bốn ngàn, dù mày có đi vay cũng phải gửi về đây cho tao!”

Cái giọng đe nẹt đó, nghe như thể việc tôi chu cấp cho họ là nghĩa vụ hiển nhiên, mà việc anh tiêu tiền của tôi lại là lẽ đương nhiên.

Nghe đến đó, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

“Tâm thần à? Anh bị gì thế?

Cho dù tôi không gửi tiền về nữa, thì đến lượt anh dạy đời tôi chắc?

Anh là cái thá gì?

Anh lớn hơn tôi, vậy tiền anh gửi về đâu?

Cho tôi xem thử đi!

Lúc tôi đều đặn gửi tiền, sao không thấy anh khen nửa lời?

Giờ tôi ngừng gửi thì lại nhảy vào chỉ trích tôi?

Tôi gửi tiền là cho ba mẹ, liên quan quái gì đến anh?

Anh nghe cho kỹ — từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nợ anh bất cứ thứ gì.

Nếu còn nói với tôi kiểu đó nữa, đừng trách tôi tuyệt tình!”

Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy, rồi chặn luôn số của anh để tránh thêm phiền phức.

Tối đó, mẹ nhắn cho tôi một đoạn dài như tiểu luận.

Bà bảo anh chỉ nói trong lúc nóng giận, sau khi tôi cúp máy, anh nghĩ lại cũng thấy hối hận.

Bà nói tôi hiểu lầm ý của anh.

Cuối cùng, mẹ còn dặn:

“Dù sao hai đứa cũng là anh em ruột, đều là máu thịt của mẹ cả.

Anh em ruột có gì mà giận lâu?

Nghe lời mẹ, đừng giận anh nữa.

Anh nói con chặn số nó rồi hả?

Con xem kìa, lớn rồi mà còn bày trò trẻ con.

Mau gỡ khỏi danh sách chặn đi con…”

Thịt trên tay mẹ à?

Buồn cười thật.

Nếu nhất định phải ví như vậy, thì Từ Kiện chính là “lòng bàn tay” được bảo bọc,

còn tôi chỉ là “mu bàn tay” phơi ngoài gió.

Không chịu nổi mẹ năn nỉ mãi, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.

Vừa gỡ chặn, anh liền nhắn một tin ngắn gọn: “Xin lỗi.”

Chỉ hai chữ thôi, mà tôi lại thấy lòng mình mềm nhũn.

Tôi biết để anh chịu cúi đầu xin lỗi khó đến mức nào, cũng hiểu ba mẹ đã phải tốn bao nhiêu công hòa giải giữa hai anh em.

Nhưng tôi thật sự mệt rồi.

Đối diện với sự đòi hỏi, sự “báo hiếu ngược chiều” kéo dài không hồi kết này — tôi mệt đến kiệt sức.

Sau khi vào làm, vì chưa quen việc, mà lĩnh vực này lại hoàn toàn mới, tôi phải theo sếp lớn đi công tác suốt — mỗi chuyến nửa tháng, thành ra gần như không còn liên lạc với nhà.

Vài lần họ gọi điện, tôi đang bận nên chẳng nghe máy, lâu dần mẹ bắt đầu khó chịu.

Một hôm, sau một ngày làm việc dài, đêm đó gần 11 giờ, khi tôi vừa nằm xuống, điện thoại bỗng rung lên cuộc gọi video của mẹ.

Tôi vội chuyển sang chế độ im lặng, liếc nhìn sếp đang ngáy ầm ầm trên giường bên, rồi trốn ra hành lang nhận cuộc gọi.

Sợ mẹ nhận ra khách sạn, tôi phải đưa sát camera vào mặt mình.

Nhưng chẳng ai hiểu con hơn mẹ, bà vẫn cau mày hỏi ngay:

“Dạo này sao cứ tránh điện thoại thế hả?

Hay là như anh con nói, mày cứng cáp rồi, muốn bay ra riêng luôn à?

Bằng này tuổi mà còn không chịu ra ngoài kiếm việc, suốt ngày ru rú trong phòng trọ, định ăn bám cả đời hả?”

Cả ngày đã mệt, giờ nghe thêm bài giảng, tôi bực mình, buột miệng phản bác:

“Thế sao mẹ không nói anh con?

Ảnh chẳng phải ăn bám còn giỏi hơn con sao?

Ba mươi tuổi vẫn nằm ở nhà để mẹ nuôi, hai người vui lòng nuôi ảnh, sao tới con thì không được?”

Mẹ lầm bầm gì đó, tôi nghe không rõ.

Tay tôi mỏi, lỡ nghiêng điện thoại, lộ ra hành lang khách sạn phía sau.

Mẹ phát hiện ngay.

Bà ép tôi phải khai tôi đang ở đâu, làm gì, nếu không nói, bà sẽ đích thân lên tìm.

Không còn cách nào, tôi đành thú thật: vừa được nhận vào làm ở doanh nghiệp nhà nước, lương tháng hơn mười ngàn, có bảo hiểm, ăn ở miễn phí.

Nghe xong, mắt mẹ sáng rực.

Bà nhìn tôi chằm chằm, hỏi dồn:

“Sao không nói sớm?

Tìm được việc ngon thế mà giấu mẹ à?”

Tôi nghẹn lại, giải thích:

“Con còn ba tháng thử việc, lỡ không qua thì lại phải tìm việc khác, con không muốn nói sớm để mọi người lo.

Giờ mẹ thấy con vẫn ‘ăn bám’ nữa không?”

Mẹ lập tức cười tươi như hoa:

“Sao lại thế được, mẹ đùa thôi mà!

Con giỏi thế này, cả cái vùng mình cầm đèn đi soi cũng chẳng kiếm ra!

Giỏi lắm, không uổng công cho con học đại học!

Ha ha ha ha ha!”

Bà cười sung sướng rồi cúp máy, không nhắc gì đến chuyện tiền bạc.

Tôi còn tưởng mẹ đã thật sự đổi khác, có chút lương tâm rồi, nên cũng chẳng để tâm nữa.

5

Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tháng sau, người gọi đòi tiền đã thay đổi.

Lần này là mẹ tôi chủ động gọi, vừa mở miệng đã đòi tám ngàn.

Bà nói tôi phải chuyển sớm, đừng để bận quá mà quên, kẻo “ba mẹ khổ sở chẳng có đồng nào tiêu”.

Tôi sững người.

Thấy người ta “ăn bám cha mẹ” thì nhiều, chứ “cha mẹ ăn bám con” thì đúng là lần đầu.

Phải, họ nuôi tôi lớn, tôi nên báo hiếu.

Nhưng cái kiểu “báo hiếu” này, rõ ràng là muốn tôi lấy mạng đổi mạng.

Tôi chui vào cầu thang, nắm chặt điện thoại.

“Sao cần nhiều thế ạ?

Trước giờ con gửi bốn ngàn mà, giờ con mới đổi việc, đang cần tiền lắm…”

Anh tôi chen ngang, giọng cộc cằn:

“Trước mày lương tám ngàn, gửi bốn ngàn, là đúng rồi.

Giờ lương mười ngàn mà vẫn định gửi bốn ngàn à?

Trên đời đâu có chuyện ngon thế!”

Chắc họ bật loa ngoài, tôi lại nghe thấy giọng mẹ:

“Khang Tử, đâu phải ba mẹ đòi tiền con.

Chỉ là tụi con lớn rồi, ba mẹ cũng già, làm không nổi nữa, phải để dành dưỡng già.

Với lại anh con ba mươi rồi, phải lo cho nó lấy vợ chứ…”

Tôi nghiến răng:

“Ba mẹ chưa từng quan tâm đến con!

Anh con chưa có vợ thì sao, chẳng lẽ con có chắc?”

Mẹ khựng lại.

“Con làm nhà nước, tìm vợ có nhà có xe dễ mà.

Anh con khác, ở quê, dốt, không có việc ổn định, nên con gửi tiền về cho ba mẹ, ba mẹ giữ lại là để dành cho anh con lấy vợ.

Đến khi nó cưới rồi, nó sẽ biết ơn con mà báo đáp!”

Tôi cười khẩy.

“Nghe hay đấy.

Cưới vợ mà dùng tiền của tôi à?

Thế sau này mua nhà, mua xe, rồi sinh con, nuôi con, đóng học phí, chuẩn bị sính lễ cho thế hệ sau nữa…cũng tính tôi lo luôn à?

Thế thì gọi tôi là máy rút tiền tự động đi cho xong, đỡ phải gọi ‘chú’ cho dài dòng.

Tôi sống chỉ để tạo giá trị cho mọi người đúng không?”

Mẹ tức điên, mắng tôi là đồ “ngỗ nghịch, vong ân”.

Tôi lạnh giọng, quay sang anh:

“Từ Kiện, anh cũng lớn rồi.

Không soi gương thì đi tiểu cũng thấy mặt mình chứ?

Không bỏ ra xu nào, mà còn muốn cưới vợ bằng tiền tôi à?

Anh dựa vào cái gì?

Không biết chữ thì đi bốc vác, không thì ở nhà trồng rau bán, hiểu chưa?”

Anh tôi nổi khùng, chửi thề: “Đ.m mày!”

Tôi cười nhạt — cũng đáng thôi.

Mẹ cố nén giận, nói:

“Con học cao rồi mà nói chuyện hỗn vậy à?

Anh con dốt, ra ngoài làm bị lừa thì sao?

Mà giờ nhà còn việc, ba mẹ vẫn làm được, tội gì bắt nó khổ?

Anh con nói rồi, cưới được vợ thì có động lực làm ăn.

Còn con, ăn ở công ty, một tháng mười ngàn, không gửi tiền thì để dành làm gì?

Nhiều tiền quá không sợ đè chết à?

Nói mẹ nghe, con định tiêu kiểu gì?”

Tôi bật cười thật sự.

Tôi chỉ muốn nói: tôi định đổi điện thoại, mua chiếc xe điện nhỏ để cuối tuần chạy Grab thêm, tích lũy công quỹ, sau này vay mua căn hộ ở thành phố.

Lương mười ngàn không những không dư, mà còn thiếu.

Tôi chưa dám mơ cưới vợ, nhưng ít nhất cũng muốn có tương lai.

Tôi chưa từng xin họ đồng nào, vậy mà vẫn bị xem là “ăn bám”.

Nhưng tôi không nói, vì tôi biết — nói ra chỉ khiến cãi vã thêm.

Mẹ sẽ mắng tôi tham lam, không biết điều.

Nếu biết tôi chạy Grab, bà sẽ càng đòi nhiều hơn.

Anh tôi sẽ cười khinh:

“Nó còn chưa có vợ mà dám mơ nhà.”

Còn ba tôi, sẽ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng:

“Nuôi mày đúng là uổng.”

Tôi hiểu họ hơn ai hết.

Tôi hít sâu, nói chậm rãi:

“Tiền của con, không liên quan tới ai cả.

Từ nay, mỗi tháng con chỉ gửi một ngàn phụng dưỡng cha mẹ.

Chuyện của anh Từ Kiện, không liên quan tới con.

Anh ta không phải con con sinh, vợ ảnh cưới cũng chẳng phải sinh cháu cho con.

Từ nay nếu còn gọi điện đòi tiền, con sẽ không nghe nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Hai mươi sáu năm trên đời, đây là lần thứ hai tôi thật sự cắt đứt liên lạc với họ.

Cảm giác ấy — sảng khoái tột độ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...