Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA CÓ THỂ THẤY SỐ MỆNH CON NGƯỜI
Chương 2
“Ca ca đừng sợ, nếu làm hỏng danh tiếng của huynh, ta cưới huynh!”
Hắn im lặng, mặc cho ta kéo đi.
Sắp tới noãn các, tim ta đập thình thịch, vẫn không quên trấn an hắn:
“Yên tâm nhé ca ca! Lát nữa tới nơi huynh đừng nói gì, để ta đòi công đạo cho huynh!”
Khóe môi hắn khẽ cong lên:
“Vậy thì đa tạ muội muội Lạc Gia.”
Tai ta nóng bừng lên.
Trong thôn chưa từng có ai nói cảm ơn ta.
Bọn họ chỉ bắt nạt ta, mắng ta là đồ ngốc to xác.
Ta mới không ngốc!
Ta còn lén đổ hai muỗng nước phân vào hũ dưa muối nhà họ kia nữa kìa!
Trước cửa noãn các đứng hai thị vệ.
Ta đang nghĩ cách vào trong, thì cửa bỗng mở ra.
Tiêu Vân Tranh mặt không đổi sắc, dẫn ta bước vào.
Vương phủ thật giàu, bên trong ấm áp vô cùng.
Ta xoa xoa tay.
Bỗng nhìn thấy Nhiếp chính vương từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống.
“Bản vương không ngờ, các ngươi lại thân quen đến vậy?”
Chương 5
Nhiếp chính vương được người đỡ ngồi xuống, giọng nhàn nhạt:
“Ngươi muốn gặp bản vương?”
Ta lập tức chắn Tiêu Vân Tranh ra sau lưng.
“Đúng! Người nhốt chúng ta, cho ăn cơm nguội, còn ép ca ca đọc sách, xấu xa chẳng khác gì nồi cháo thiu ba ngày nhà thím Trương!”
Quay đầu bổ sung rất nhanh một câu:
“Ca ca đừng sợ!”
Rồi trừng mắt quay lại:
“Thả chúng ta đi!”
Thiếu niên phía sau tiến lên nửa bước, cúi đầu:
“Phụ vương.”
Ta như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Ca ca… lại là con trai của Nhiếp chính vương?!
Mẹ nói không sai, đàn ông càng đẹp càng nguy hiểm!
Ta bẻ ngón tay tính xem mình vừa nói bao nhiêu lời xấu, tim đập thót một cái.
Xong rồi, lần này chắc chết thật rồi!
Ta chỉ vào tên thị vệ đứng sau Nhiếp chính vương:
“Ngươi cũng sắp chết rồi, mau về nhà nằm đi!”
Thị vệ cười khẩy một tiếng.
Hừ, không tin thì thôi.
Ánh mắt Nhiếp chính vương chuyển sang tên hầu, giọng lạnh lẽo:
“Là ngươi tự ý cho bọn họ ăn cơm nguội?”
Tên hầu “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Thuộc hạ… thuộc hạ tưởng Vương gia muốn trừng phạt bọn họ…”
“Kéo xuống.”
Hắn cắt ngang thản nhiên. Người kia bị lôi đi, khóc lóc van xin thảm thiết, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Mà chỉ nhìn ta:
“Ngươi nói hắn sắp chết, cũng nói bản vương sắp chết, là biết bằng cách nào?”
Ta bịt chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy bây giờ, ngươi còn muốn rời khỏi phủ không?”
Ta nắm chặt nắm tay nhỏ:
“Muốn! Không ra khỏi phủ thì mẹ ta gả cho ai được!”
Hắn khựng lại:
“Cha ngươi đâu?”
“Chết rồi.” Ta thật thà đáp, “Lén lút tìm đàn bà, rơi xuống hố băng chết.”
Hắn im lặng giây lát, rồi bỗng hỏi:
“Hôm đó ngoài phố… ngươi nhận ra ta?”
“Không ạ.” Ta lắc đầu, “Nhưng người mặc ấm như vậy, chắc chắn rất giàu. Mẹ ta nói, phải tìm người vừa giàu vừa chết nhanh, xấu một chút cũng không sao.”
Ta chợt sực nhớ ra, vội che miệng:
“A! Mẹ nói mấy lời này không được nói cho người ngoài nghe… Người đừng nói ra nhé, không là mẹ đánh vào tay con đó!”
Trên gương mặt tái nhợt của hắn bỗng nở nụ cười, vừa ho vừa cười:
“Ta không tính là người ngoài.”
“Hơn nữa… cũng không xấu.”
“Ta muốn cưới mẹ ngươi.”
Ta chớp chớp mắt:
“Vậy… vậy người sẽ để lại toàn bộ gia sản cho mẹ con chứ?”
Tiêu Vân Tranh bước lên chắn trước mặt ta.
Hai tay chắp lại:
“Phụ vương, nàng chỉ là nói năng không suy nghĩ…”
Nhiếp chính vương giơ tay ngăn lại, nhìn ta mỉm cười gật đầu:
“Chuẩn.”
Chương 6
Lúc ta trở về, là Tiêu Vân Tranh đưa ta về.
Mẹ lo lắng đến phát sốt, vừa thấy hắn liền sững người.
Tiêu Vân Tranh cung kính hành lễ rồi mới rời đi.
Mẹ vội hỏi:
“Con chạy đi đâu vậy hả?!”
“Con đi gặp Nhiếp chính vương đó.” Ta móc từ trong ngực ra chiếc bánh nướng đã được ủ ấm, “Còn gặp cả con trai ông ấy nữa, chính là ca ca xinh đẹp đưa con về.”
Mẹ lảo đảo một cái:
“Hắn… đã có con rồi sao?”
“Cũng phải… nhiều năm như vậy, hắn cũng nên lập gia đình rồi.”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Nhưng ông ấy nói muốn cưới mẹ! Mẹ ơi, chúng ta sắp phát tài rồi!”
Ta vui đến mức xoay vòng vòng.
Nhưng mẹ lại gấp đến run giọng:
“Hồ đồ… hôn sự này không thể nhận.”
Ta nhai bánh, nói không rõ chữ:
“Sao vậy? Ông ấy có tiền, lại sắp chết, không tốt sao?”
Mẹ há miệng, đỏ hoe mắt rồi ôm ta vào lòng.
“Mẹ nói cho con nghe một bí mật.”
“Mẹ ngày trước… từng là thiên kim của tướng phủ.”
Bà đứt quãng kể lại một câu chuyện.
Kể về vị hoàng tử thứ bảy thuở thanh mai trúc mã.
Kể về hôn ước bị tráo đổi.
Kể về việc thiên kim thật quay về, ánh mắt của cha mẹ dần dần rời khỏi bà.
“Hồi đó hắn không ốm yếu như bây giờ. Ông ngoại con quản rất nghiêm, hắn thường trèo tường đưa mẹ ra ngoài.”
“Người khác chỉ cần liếc mẹ một cái, hắn cũng hận không thể móc mắt người ta ra.”
Mẹ nhìn vào khoảng không vô định:
“Nhưng cũng chính vì vậy… thiên kim thật để mắt đến hắn.”
“Ngoại tổ phụ của bọn họ cảm thấy áy náy trong lòng, liền đem hôn ước ban cho nàng ta.”
Mẹ cười nhạt, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn:
“Mẹ từng náo loạn, nghĩ rằng đó là cha mẹ nuôi dưỡng mẹ hơn mười năm, sao có thể tuyệt tình đến vậy? Nhưng họ nói mẹ vốn là con hoang, có thể cùng hắn có một đoạn đã là phúc phận.”
Ta cũng bất giác khóc theo.
“Họ xấu lắm!”
Mẹ bỗng bật cười trong nước mắt:
“Nhưng hắn không chịu. Vì mẹ, suýt chút nữa bóp chết vị thiên kim thật kia.”
“Sau này mẹ nghĩ… nếu tất cả mọi người đều cho rằng mẹ nên nhường…”
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:
“Vậy thì mẹ đi.”
“Sau đó, mẹ rời đi, thành toàn cho hai người bọn họ.”
Chưa từng dò hỏi lấy một lần tin tức kinh thành.
“Mẹ không phải giả.”
“Tể tướng xấu, phu nhân xấu.” Ta nức nở nói, “Thiên kim thật kia cũng xấu.”
Mẹ lắc đầu:
“Họ không xấu, chỉ là số phận trêu ngươi.”
Đầu óc ta chậm chạp.
Chỉ hiểu được hai chuyện.
Nhiếp chính vương chính là vị hoàng tử thứ bảy trong câu chuyện.
Mẹ thích ông ấy, ông ấy cũng thích mẹ.
Vậy là đủ rồi!
Ta nghiêm túc nói:
“Mẹ, mẹ gả cho Nhiếp chính vương đi!”
Chương 7
Mẹ nói ta thật quá hồ đồ.
Bà bảo lần này quay về kinh thành không phải để nối lại tình xưa, chỉ là muốn tìm một kẻ giàu có mà chết sớm, để dành chút gia sản cho ta.
Thế thì có gì khác nhau đâu?
Nhiếp chính vương còn tuấn tú hơn nữa.
Không lỗ!
Vương phủ bắt đầu treo đèn kết hoa.
Nhưng liên tiếp ba ngày, mẹ vẫn chưa gặp được Nhiếp chính vương, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.
Cuối cùng bà quyết định ra ngoài tìm thêm một người chết nhanh, xem có thể câu được ai nữa không.
Nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện.
Không bị người khác phá ngang, thì đối phương bị đánh, bị tai nạn.
Dọa đến mức chẳng còn ai dám dính dáng tới bà.
Mẹ nắm chặt tay, nghiến răng:
“Chắc chắn là Tiêu Gia Ngôn giở trò!”
Ta bày mưu:
“Vậy mẹ đi tìm ông ấy nói lý đi, ông ấy dễ nói chuyện lắm!”
Mẹ lập tức nguôi giận, cũng không đi tìm đàn ông nữa.
Chỉ là lo lắng, sợ không thể cho ta sống sung sướng.
Ta thì chẳng vội.
Vì Tiêu Vân Tranh ngày nào cũng đến.
Hôm nay hắn mang theo một xâu kẹo hồ lô, trong veo lấp lánh.
Ta khoanh tay quay lưng lại.
Ai bảo hắn rõ ràng là con của Nhiếp chính vương mà còn lừa ta.
Mùi ngọt của kẹo hồ lô bay qua, ta lén nuốt nước miếng.
“Thật sự không ăn sao?”
Tiêu Vân Tranh khẽ hỏi.
Ta quay mặt đi, nhất quyết không nhìn hắn.
Hắn thở dài một tiếng, trông buồn bã vô cùng.
Tim ta chợt thắt lại.
Nhưng rồi nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Ta quay phắt đầu lại, không thấy ai nữa, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Vừa khóc thì có một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho ta.
Tiêu Vân Tranh im lặng hồi lâu, rồi bỗng nói:
“Thật ra… ta không phải con ruột của phụ vương.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hắn cụp mi mắt xuống:
“Ta là do phụ vương nhặt về… ông ấy luôn lạnh nhạt với ta. Hôm đó cũng là bất đắc dĩ mới giấu ngươi.”
“Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Hắn khép mắt lại.
Trong lòng thầm nói: xin lỗi phụ vương.
Khi mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt ngấn lệ của ta.
Ta lao thẳng vào lòng hắn.
“Xin lỗi ca ca, ta không biết!”
“Nhiếp chính vương xấu lắm, ông ấy không đối xử tốt với huynh, ta đối xử tốt với huynh!”
Khóe môi hắn khẽ cong lên, gần như không nhận ra:
“Vậy kẹo hồ lô…”
“Ăn!”
Ta giật lấy, cắn một miếng thật to, ngọt đến mức nheo cả mắt.
Trong bữa trưa, Tiêu Vân Tranh bỗng nhiên nói với Nhiếp chính vương đang uống thuốc:
“Phụ vương, xin lỗi.”
Ông ngước mắt:
“Hửm?”
“Không có gì, chỉ là thấy có lỗi với người.”
Nhiếp chính vương lắc đầu.
Đứa nhỏ này, hôm nay là làm sao vậy?
Chương 8
Tiêu Vân Tranh dẫn ta ra ngoài dạo chơi.
Kinh thành thật náo nhiệt, không giống trong thôn, chỉ nghe gà vịt ngỗng kêu.
Ta đứng trước quầy bán mặt nạ, hoa cả mắt vì lựa chọn.
Vừa cầm lên chiếc mặt nạ sói xám, đã bị một bàn tay khác giật mất.
Ngẩng đầu lên, là một thiếu niên mặc áo gấm, đang nhướng mày nhìn ta.
Phía sau hắn vang lên giọng nữ dịu dàng:
“Trăn Trăn, đi chậm thôi, ông bà ngoại con theo không kịp.”
Ta quay đầu lại, thấy một nhà tướng phủ.
Thiếu niên cướp mặt nạ là con trai của Khương Kim Chi, nàng ta đứng cạnh phu quân.
Phía sau nữa là đôi vợ chồng tể tướng đang dìu nhau.
Ta chẳng còn tâm trạng dạo phố, kéo Tiêu Vân Tranh đòi đi.
Nhưng đã muộn rồi.
Khương Kim Chi bước nhanh lên, kéo lấy ta:
“Cô nương, con tên là gì?”
Ta sợ đến mức chui ra sau lưng Tiêu Vân Tranh:
“Ca ca! Bọn họ là bọn buôn người!”
Thiếu niên cười khẩy:
“Hóa ra là một đứa ngốc.”
Ta trừng hắn:
“Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi đều ngốc!”
Ánh mắt Tiêu Vân Tranh lạnh hẳn xuống:
“Xin lỗi.”
Khương Kim Chi vội kéo con trai lại:
“Không được vô lễ!”
Rồi quay sang ta, ánh mắt dừng lại rất lâu trên mặt ta:
“Xin lỗi, nó không cố ý… con, con và mẫu thân con có ở kinh thành không?”
Lúc này, vợ chồng tể tướng cũng vây lại, đôi mắt già nua lập tức đỏ lên.
Lại nữa rồi.
Lại là ánh mắt đó.