Tôi Có Được Năng Lực Đọc Tâm Anh Trai Phúc Hắc

Chương 5



19

Mẹ đưa tôi trở về căn nhà cũ trước đây.

Căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên là đã có người dọn dẹp trước.

Bà kéo tay tôi, cùng ngồi xuống ghế sofa.

“Điềm Điềm, nếu con thật sự thích thằng bé Trần Dịch, thì mẹ sẽ ly hôn với chú Trần.”

“Mẹ!”

Tôi hoảng hốt, siết chặt tay bà.

“Đừng nghe mấy người kia nói bậy. Con với anh ấy… không có gì đâu.”

Bà xoa đầu tôi, cười dịu dàng:

“Ngốc à, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ không nhìn ra sao?

Con và thằng bé đó… từ lâu đã không bình thường rồi.”

“Nếu thật sự thích nó, mẹ tuyệt đối không cản.”

Tôi cứ nghĩ mình giấu giếm rất giỏi, hóa ra mẹ chỉ là giả vờ không nói, nhẹ nhàng giữ kín cho tôi cái ‘bí mật’ ấy.

Tôi không kìm được nữa, nhào vào lòng bà, nghẹn ngào bật khóc:

“Nhưng mẹ ơi, con nghĩ… anh ấy không cần con nữa rồi. Con không biết phải làm sao…”

Mẹ ôm lấy tôi, giọng đầy kiên định:

“Vậy thì con đi tìm nó, nói rõ ràng.

Nếu nó thật sự chỉ biết qua loa, không muốn chịu trách nhiệm, thì con cứ đá nó đi.

Trên đời đàn ông tốt còn đầy, con chẳng thiếu gì hết!”

“Nếu có hiểu lầm hay khó khăn gì, thì cứ nói ra, mẹ con mình cùng nghĩ cách giải quyết.”

“Con à, dù con chọn thế nào, mẹ vẫn mãi ở phía sau ủng hộ con, luôn luôn là chỗ dựa của con.”

Tôi gật đầu, ôm chặt lấy bà, không nói nên lời.

Đêm đó, tôi nằm cạnh mẹ, nhất quyết không chịu rời.

Bà vừa đắp chăn cho tôi vừa trêu:

“Con gái lớn rồi mà vẫn đòi ôm mẹ ngủ, không biết ngượng à?”

“Hi hi…”

Hai mẹ con tắt đèn, nằm nói chuyện mãi.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi ôm lấy cánh tay bà, khẽ thì thầm:

“Mẹ, con cứ tưởng… con sắp mất nhà rồi…”

Trong mơ, có ai đó khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.

Ừ, rất dịu dàng.

20

Sau đó, tôi tìm Trần Dịch rất lâu, nhưng đều vô ích.

Anh như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết nào.

Khi chú Trần biết chuyện hôm tiệc mừng thọ, ông và mẹ tôi cãi nhau kịch liệt.

Nhưng chẳng bao lâu, ông lại tự mình đến xin lỗi, dỗ dành mẹ tôi quay về.

Ông nói với tôi bằng giọng vừa nhẹ vừa nặng:

“Không phải chú xem thường cháu đâu, mà là Trần Dịch… thật sự không hợp với cháu.”

“Hồi đó, chú và mẹ nó kết hôn vì lợi ích hai gia tộc.

Sau khi sinh nó được ít lâu, mẹ nó bắt đầu có vấn đề thần kinh.

Lúc đó nó mới vài tuổi, mà người đàn bà ấy có thể đang yên lành bỗng nổi điên, lao vào đánh đập nó túi bụi.

Khi tỉnh lại thì lại ôm con mà khóc rống lên.

Nếu không nhờ người làm can ngăn, nó đã bị mẹ ruột đánh chết từ lâu rồi.”

“Sau này, chú không còn cách nào khác, đành đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần.

Tưởng rằng bà ta chết rồi thì mọi chuyện sẽ yên, ai ngờ… chú phát hiện trong mắt thằng nhỏ có gì đó rất lạ.”

“Ánh mắt u tối, trầm đục.

Nó có thể ngồi hàng giờ tự nói chuyện một mình.

Trẻ con khác thấy máu me là sợ, còn nó thì nhìn không chớp mắt, nhìn đến say mê.”

“Thằng đó, chẳng khác mẹ nó là bao.

Là một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn!

Nó nên sống cô độc cả đời, chứ nếu cháu ở bên nó, chỉ có hại chết chính mình thôi!”

Tôi sững người.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, trừng lớn mắt:

“Vậy… hôm đó trong thư phòng, chú đã nói hết những lời này với anh ấy, nên anh mới bỏ đi đúng không?”

“Đúng thế! Chú bảo nó hãy tự soi lại bản thân, xem liệu nó có khả năng yêu người khác không, hay là chỉ muốn… làm hại cháu thôi!”

Thì ra, đó mới là lý do anh rời bỏ tôi.

Không phải anh cố tình bỏ mặc.

Anh chỉ sợ…

Sẽ làm tổn thương tôi.

Tôi chợt thấy nhẹ lòng.

Anh không rời đi vì hết yêu.

Mà là vì yêu quá, nên sợ chính bản thân mình.

21

Chú Trần ra sức giới thiệu cho tôi một người con trai, nói hôm nay sẽ đến nhà chơi.

Đến khi đối phương xuất hiện, tôi mới nhận ra là anh Tống Dư, học trưởng của tôi.

Cha anh và chú Trần có làm ăn qua lại, xem như cũng quen biết rõ ràng.

Sau bữa trưa, anh Tống đề nghị đi dạo một chút.

Tôi chẳng mấy hào hứng.

Mẹ kéo tôi ra một góc, nhẹ nhàng khuyên:

“Con à, nếu thật sự vẫn còn yêu Trần Dịch, thì càng nên nhân cơ hội này nói rõ với Tống Dư, để cậu ấy sớm buông bỏ.”

“Còn nếu con không chắc, mà thằng đó lại chẳng chịu gặp con, thì cũng đừng tự giam mình mãi thế.

Ra ngoài gặp gỡ người tốt, biết đâu lòng con sẽ dần dịu lại.”

“Con người phải luôn bước về phía trước, đừng treo mình mãi trên một người không đáng.”

“Mẹ…”

“Đi đi.”

Bà khẽ đẩy tôi về phía anh Tống.

Chúng tôi đi bên nhau trên con đường rợp nắng.

Anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn tôi:

“Điềm Điềm, thật ra từ ngày khai giảng anh đã chú ý đến em rồi.

Hôm đó vừa làm thủ tục xong, em đã đi khắp sau phố hỏi xem chỗ nào cần tuyển thêm người làm thêm.

Mỗi lần em đến câu lạc bộ, đều lấm lem, rõ là vừa tan ca vội vã chạy tới.

Khác hẳn với mấy cô gái trang điểm chỉn chu khác.”

“Anh cũng không hiểu tại sao cứ bị hút về phía em.

Khi nhận ra thì đã muộn rồi, anh đã thích em mất rồi.”

“Chuyện của Trần Dịch, anh cũng nghe bố anh nói qua.

Hắn ích kỷ, u tối, còn em lại trong sáng, tốt đẹp.

Hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới!”

“Anh biết, bây giờ em chưa thích anh, không sao, anh có thể chờ.

Chờ đến khi em quên được hắn.”

Tôi im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu:

“Anh Tống, cảm ơn anh đã thích em.

Nhưng… có bao giờ anh nghĩ đến khả năng khác không?”

“Khả năng gì?”

“Tôi và Trần Dịch vốn dĩ là cùng một thế giới.”

Tôi nói xong, xoay người chạy đi, bắt một chiếc taxi thẳng tới quán bar.

Quả nhiên, nơi bàn cạnh cửa sổ, người đang uống rượu cạn ly từng ngụm…không ai khác ngoài Trần Dịch.

Tôi bước tới, nắm lấy cổ áo anh, đe dọa:

“Uống thêm một ly nữa, tôi hôn anh đấy.”

Anh chẳng buồn đáp, lại ngửa cổ uống tiếp.

Thế là tôi đè anh xuống ghế, hôn thật.

“Lê Điềm, em điên rồi à?!”

Anh đẩy tôi ra, trừng mắt, trông hệt như một cô dâu nhỏ bị dọa sợ.

“Phải, điên rồi. Giống anh đấy, không phải sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, hít sâu một hơi:

“Tôi có bệnh.”

Tôi nhún vai:

“Trùng hợp ghê, em cũng vậy.”

Anh bật dậy, chỉ tay vào tôi, giận run người:

“Lê Điềm, tai em điếc à?! Tôi nói tôi có bệnh, là bệnh trong đầu, tâm lý có vấn đề! Tôi là đồ biến thái, là kẻ điên! Ở cạnh tôi, em chỉ có nước chết thôi!”

“Nghe rõ chưa?! Nghe rồi thì cút đi!”

Tôi nhìn anh, cười nhàn nhạt, gật đầu:

“Ừ, đúng là hơi biến thái thật.

Miệng thì bảo tôi cút, mà trong lòng lại nghĩ muốn đè tôi xuống hôn.”

“Em…”

Anh trừng mắt, sững sờ.

“Tôi sao? Anh tưởng tôi không biết à?

Cái đống suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu anh, tôi nghe rõ hết rồi.

Nên anh khỏi lo, tôi sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

Tôi rút ra một xấp giấy, đập xuống bàn.

“Tôi đã liên hệ bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước, đóng phí điều trị một năm.

Thứ hai – tư – sáu anh đi trị bệnh, ba – năm – bảy đến lượt tôi.

Chủ nhật hẹn hò. Hoàn hảo, đúng không?”

Trần Dịch trố mắt, ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt như hóa đá.

Tôi cười, giọng dịu lại nhưng dứt khoát:

“Trần Dịch à, nếu cả hai chúng ta đều chẳng phải người tốt, vậy thì đừng đi làm khổ ai khác nữa.

Cứ hại lẫn nhau đi — hợp đôi vừa khéo rồi đấy, anh thấy sao?”

22

Tất nhiên là anh đồng ý rồi!

Tôi suýt nữa bị những tiếng gào rú phát điên trong lòng anh làm cho điếc luôn cả tai.

Điều kỳ lạ là…

Kể từ ngày hôm đó, khả năng đọc được tiếng lòng Trần Dịch của tôi… bỗng dưng biến mất.

Sau một thời gian điều trị, cảm xúc của anh dần trở nên ổn định.

Những suy nghĩ lệch lạc, quái gở cũng không còn xuất hiện dày đặc như trước.

Tất nhiên…

Chỉ là với người khác thôi.

Còn với tôi thì...

Anh vẫn thủy chung như một:

Biến thái đến cùng.

Anh bắt đầu tiếp quản công ty.

Công việc khiến anh thường xuyên phải đối mặt với đủ loại chuyện bực bội.

Mỗi lần không kìm được mà nổi giận, anh lại ủ rũ chui vào lòng tôi, bắt tôi “xoa đầu dỗ dành”.

Còn tôi, mỗi khi rơi vào trạng thái tiêu cực đến mức muốn tự hủy hoại bản thân, anh lại siết chặt tôi vào lòng, hôn đến khi đầu óc tôi trống rỗng, không còn chỗ nào để nghĩ đến chuyện điên rồ nữa.

Chúng tôi giống nhau đến đáng sợ.

Cùng sinh ra trong gia đình thiếu tình thương.

Cùng từng bị tổn thương, mang những vết sẹo trong tim.

Mỗi khi nó đau lên thì chỉ muốn phát điên, muốn phá hủy tất cả.

Nhưng… không sao cả.

Chúng tôi còn cả một đời dài phía trước, để chữa lành từng vết thương cho nhau.

Tôi còn có anh.

Anh còn có tôi.

—HOÀN—

Chương trước
Loading...