Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Có Được Năng Lực Đọc Tâm Anh Trai Phúc Hắc
Chương 4
16
Tôi không biết, hôm đó trong thư phòng, chú Trần rốt cuộc đã nói gì với Trần Dịch.
Khiến anh như thể dứt khoát muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi.
Nhưng không sao.
Bây giờ chỉ là…
Đổi vai mà thôi.
Tôi trở thành kẻ đi săn, còn anh, là con mồi trong tầm ngắm.
Tôi cứ bám lấy căn hộ của Trần Dịch không chịu rời đi, khiến anh đau đầu không thôi.
“Cô tổ, rốt cuộc em muốn gì?”
“Muốn anh.”
Anh sững người, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
“Anh trai chẳng phải cũng muốn em sao?
Giờ thỏ con tự dâng tới miệng, anh còn chờ gì nữa?”
“…”
Ánh mắt Trần Dịch tối lại.
Và đúng như tôi đoán…anh hành động thật.
Anh túm cổ áo tôi như xách mèo, định ném thẳng tôi ra khỏi cửa.
“Về nhà. Ngay. Lập tức!”
Tôi lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng ngọt ngào nũng nịu:
“Anh ơi~ trời tối rồi, em về một mình… anh không lo sao?”
Quả nhiên, thân người anh khựng lại.
Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục làm nũng:
“Cho em ở lại một đêm thôi. Mai sớm em đi, được không anh?”
Anh không đáp.
Nhưng cũng không đuổi tôi ra nữa.
Xem như ngầm đồng ý.
Tôi đẩy cửa phòng khách dành cho khách…
Sững sờ.
Bức tường là màu tím nhạt tôi yêu thích.
Đầu giường là hình mèo máy Doraemon tôi mê từ bé.
Thảm trải sàn, rèm cửa, từng chi tiết nhỏ…
Tất cả đều theo đúng sở thích của tôi, tỉ mỉ không sót thứ gì.
Trần Dịch…
Trong chính căn hộ của mình, lại đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng hoàn chỉnh như vậy.
Tôi quay đầu lại.
Bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn tôi.
Trong đầu tôi chợt vang lên tiếng lòng của anh:
【Căn phòng đã sắp xếp được nửa năm rồi…
Liệu cô ấy… có thích không?】
Nửa năm…
Chẳng phải là đúng vào lúc tôi vừa mới dọn vào nhà họ Trần sao?
—
Tôi không dám nghĩ nữa.
Trần Dịch… rốt cuộc là từ bao giờ, anh đã thích em rồi vậy?
17
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Nửa đêm tỉnh dậy, vị trí ban công đã có người chiếm mất.
Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, đầu ngón tay le lói ánh lửa tàn.
Tôi bước tới, giật lấy điếu thuốc trên tay anh, bẻ gãy, dập tắt, ném thẳng xuống đất.
"Anh trai hư rồi nhé."
Anh dán mắt vào chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang trên người tôi, đôi mắt đen sẫm lại.
"Mặc đồ vào."
Tôi bĩu môi, cố tình sán lại gần:
"Mắt anh làm sao thế? Em mặc đầy đủ mà, anh chỉ rõ ra xem… chỗ nào là không mặc?"
Anh trừng mắt:
"Lê Điềm!"
"Em đây mà, anh trai."
Ánh mắt giằng co.
Cuối cùng, Trần Dịch là người đầu hàng trước.
Anh nhấc bổng tôi lên vai, ném thẳng trở về phòng ngủ.
Tôi ngã xuống giường, nhân cơ hội kéo lấy cổ anh, hai người cùng đổ xuống đệm.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm anh, chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn:
"Buông tay…"
Tôi cười khúc khích:
"Không buông đấy."
Giằng co một hồi, anh đành dịu giọng:
"Em thả ra trước đi, để anh… tự làm."
Tôi cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới chịu buông tay.
Vừa nhắm mắt được vài giây, cửa phòng đã bị sập mạnh đến rung trời lở đất.
Tên nhát gan này, lại chạy mất rồi…
Haiz.
Anh trai à, gan của anh càng ngày càng bé đấy nhé.
18
Hôm sau là tiệc mừng thọ của bà nội Trần Dịch.
Chú Trần bị vướng công việc nên tôi và mẹ tới trước.
Vừa bước chân vào nhà họ Trần, cả căn biệt thự đầy ắp ánh nhìn khó chịu dồn về phía chúng tôi.
Trần Tuyết – thiên kim của nhà họ Trần – lập tức mỉa mai:
“Ơ, đây là ai mà nhìn mặt lạ quá nhỉ? Không quen. À chết, xin lỗi nha, hóa ra là chị dâu! Vừa nãy nhất thời quên mất.”
Lập tức có kẻ phụ họa:
“Chị Tuyết đừng trách mình quá, chị là người quen mặt nhiều, làm sao nhớ nổi từng người trong tầng lớp thấp hèn chứ.”
Ra oai phủ đầu - chơi bài cũ.
Nhưng mấy lời này từ nhỏ đến lớn tôi nghe quá nhiều rồi.
Tim đã chai, mặt cũng cứng.
Thậm chí chẳng buồn giả bộ phản ứng.
Chỉ là… mẹ tôi thì không giấu nổi sự bối rối.
Bà cúi đầu thật thấp, liên tục cười gượng, không dám phản bác.
Bà không muốn làm khó chú Trần, không muốn gây chuyện với nhà họ Trần.
Mẹ là người lương thiện.
Bà biết ơn chú Trần, nên dù có khổ đến mấy, bà cũng sẵn sàng nhẫn nhịn.
Vì ông ấy.
Vì tôi.
Tôi biết từ rất sớm.
Tôi có một người mẹ vừa dũng cảm… vừa nhu nhược.
Bà nội Trần quan sát mẹ tôi từ trên xuống dưới, rồi hừ lạnh một tiếng:
“Tôi còn mong Phong cưới được cô gái trẻ, dễ sinh nở, để tôi còn bồng bế thêm mấy đứa cháu nội. Đằng này không sinh được đã đành, lại còn dắt theo một đứa con riêng. Đúng là xúi quẩy!”
Trần Tuyết nhíu mày, phụ họa:
“Đúng thế, có người tuổi đã lớn, thủ đoạn quyến rũ đàn ông còn cao hơn cả hồ ly tinh. Mấy cô gái trẻ bây giờ sao mà đấu lại nổi chứ!”
Mỗi lần về nhà tổ của nhà họ Trần, kiểu gì cũng không tránh khỏi những lời cay nghiệt như thế.
Nói đi nói lại, cũng chẳng có gì mới.
Chán chết đi được.
Trần Dịch cũng tới sau đó.
Khách khứa dần đông đủ.
Bỗng một người đàn ông trẻ tuổi ghé lại gần Trần Dịch, tò mò hỏi:
“Anh Dịch, hôm nay không đưa chị dâu theo à?”
Là cái người lần trước trong bữa tiệc!
Các trưởng bối nhà họ Trần lập tức quay lại, vẻ mặt hào hứng.
“Trần Dịch có bạn gái rồi à? Sao không dẫn về cho bà nội xem mặt?”
Người kia liếc sang tôi, cười rạng rỡ:
“Ơ, chị dâu đây rồi! Em tìm mãi mà không thấy!”
Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt đám người nhà họ Trần lập tức biến hóa đầy ‘màu sắc’.
“Cái… cái gì? Bạn gái của Trần Dịch lại là con nhỏ Lê Điềm đó à?!”
Bà nội Trần tức đến mức suýt ngất.
Không buồn giữ thể diện nữa, bà vừa khóc vừa gào:
“Đây là cái thể thống gì thế này?! Nhà họ Trần chúng ta rốt cuộc tạo nghiệt gì, mà lại bị mẹ con nhà kia đeo bám không tha vậy hả?!”
“Con tôi đã bị con hồ ly tinh đó hại mất một đời, giờ đến đứa con gái cũng định quyến rũ cháu trai tôi?! Ông trời ơi, ông định trừng phạt tôi đến bao giờ nữa hả…”
Bà nội Trần vốn nổi tiếng “trà xanh cao cấp”, suốt ngày làm ra vẻ yếu đuối trước mặt chú Trần, khiến mẹ tôi chịu không ít ấm ức.
Ban đầu tôi cứ tưởng mẹ sẽ lại nhẫn nhịn như trước.
Nhưng không…
Một bóng người bước tới, chắn hẳn trước mặt tôi.
Mẹ tôi, người phụ nữ cả đời luôn cúi đầu chịu đựng, vậy mà lại cất tiếng kiên quyết:
“Bác à, cháu và anh Phong đến với nhau, theo lý mà nói, Điềm Điềm cũng nên được xem như người trong nhà. Nhưng nếu bác không ưa con bé, không chấp nhận nó, thì cháu cũng không cần miễn cưỡng.
Cháu sẽ không gọi bác là mẹ nữa, gọi là bác – e là phù hợp hơn.”
“Bác có thể không thích cháu, cháu chịu được. Nhưng con gái cháu không làm gì sai cả. Vì sao lại bị xúc phạm như vậy?”
“Tiền học đại học của con bé là tiền cháu dành dụm bao năm. Tiền sinh hoạt là do chính nó đi làm thêm kiếm được. Con gái cháu chưa hề tiêu của nhà họ Trần một xu.
Vậy thì lấy tư cách gì mà các người dám sỉ nhục nó?! Ai động đến con gái tôi, tôi không tha!”
Trần Tuyết sững người, cười đến chảy nước mắt.
Cô ta chẳng hiểu nổi, một người phụ nữ trung niên không quyền không thế, lấy đâu ra lá gan mà dám đứng lên chống lại họ?
Cô ta cười khẩy:
“Ồ, hôm nay chị dâu oai ghê ha. Nhưng tôi cứ muốn mắng đấy, thì sao nào?”
“Tiểu hồ ly, đồ tiện nhân, con đĩ con…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã xông lên, hắt thẳng cốc nước ép vào mặt Trần Tuyết.
Rồi túm tóc cô ta, kéo mạnh xuống.
Tiếng thét chói tai vang vọng cả đại sảnh.
Tôi chết lặng.
Đến mức quên cả việc can ngăn.
Cho đến khi hai mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi cửa, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Người vừa phát điên trong kia, thật sự là mẹ tôi sao?
“...Mẹ, sao mẹ lại…”
“Vì mẹ chưa chết!”
Mẹ tôi gần như hét lên:
“Chỉ cần mẹ còn sống, sẽ không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục con gái mẹ!”
Tôi cúi đầu:
“Nhưng… còn chú Trần thì sao?”
“Cùng lắm là ly hôn!”
Câu trả lời của mẹ, không hề do dự.
Tôi nhìn bà chằm chằm.
Cứ như lần đầu tiên… mới thật sự biết rõ người phụ nữ trước mặt mình là ai.