Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Có Được Năng Lực Đọc Tâm Anh Trai Phúc Hắc
Chương 3
11
Tôi lập tức mở mắt ra, đập ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Dịch.
Anh nhướng mày, vẻ mặt thích thú như đang thưởng thức dáng vẻ lúng túng của tôi.
"Anh… làm sao biết được?"
"Toàn thân em run bần bật, không phát hiện mới lạ đấy."
Trần Dịch chẳng thèm giả bộ nữa, trực tiếp lôi tôi ra khỏi túi ngủ, một tay vòng lấy eo tôi.
"Ngủ đi."
Anh nhắm mắt trước.
Tôi hoảng hốt, chỉ dám lí nhí:
"Anh… chuyện này không thích hợp đâu…"
Anh thấy buồn cười:
"Không thích hợp sao? Vậy lúc anh hôn em ban nãy, sao em không phản kháng?"
Tôi chết sững.
Thì ra… anh biết hết.
"Tiếp tục làm thỏ ngoan của anh trai, không tốt sao? Hửm?"
Âm cuối kéo dài, khơi dậy cảm giác tê tê trong lòng.
Tôi im lặng.
Tất nhiên là… không tốt chút nào.
Mẹ tôi gả vào nhà họ Trần đã bị người ta mắng là hồ ly tinh, dắt theo đứa con gái phiền phức, nay lại còn lằng nhằng với con trai nhà chồng.
Nếu tôi và Trần Dịch thực sự có gì, mẹ tôi sẽ bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà chửi rủa mất.
12
Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi lều, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều lạ lùng đến mức khó hiểu.
Sắc mặt của Kiều An thì khó coi hơn cả người bị táo bón.
“Điềm Điềm, rốt cuộc là sao vậy? Sao sáng nay anh cậu lại từ trong lều của cậu đi ra?”
Tôi chết lặng.
Kiều An vẫn chưa chịu tha:
“Tớ cảm giác anh ta cố tình đó! Còn chọn ngay lúc mọi người đều có mặt, lại còn cười nhạt với anh Tống, nói rằng — ‘Đêm qua ngủ ngon thật đấy.’”
“Tớ hỏi cậu, như thế là gì? Rõ ràng là công khai khiêu khích còn gì nữa!”
Trần Dịch… sao anh ta lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?
Hu hu, tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa rồi…
Tôi bắt đầu né tránh Trần Dịch, thậm chí dọn về ký túc xá ở.
Mãi đến khi mẹ tôi và ba anh đi hưởng tuần trăng mật về, tôi mới buộc phải quay lại nhà họ Trần.
Vừa lên đến tầng, ở khúc quanh cầu thang bỗng có một bóng người lao ra, ép tôi vào tường.
Ánh mắt Trần Dịch đầy dữ dội, cúi xuống cắn mạnh vào vai tôi.
“Ưm…”
Tôi đau đến bật kêu.
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng điệu vừa xấu xa vừa trêu ngươi:
“Nếu muốn dì Lê chạy lên, thì cứ việc kêu to thêm chút nữa.”
Tôi vội đưa tay bịt miệng, không dám phát ra nửa tiếng động.
“Điềm Điềm, con ở trên đó à? Mẹ có mang quà cho con này.”
Tiếng bước chân của mẹ càng lúc càng gần, mà tôi và Trần Dịch lại đang dính sát vào nhau, cúc áo trước ngực còn bung mất hai cái.
Tuyệt đối không thể để mẹ nhìn thấy cảnh này!
“Buông em ra…”
“Nếu anh không buông thì sao?”
Tôi sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe:
“Em xin anh, đừng để mẹ thấy được…”
“Chậc, thật phiền phức.”
Anh cau mày, cúi xuống, thô bạo hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Còn dám trốn anh nữa, em biết hậu quả là gì rồi chứ?”
Tôi cắn môi, cố gắng lắm mới không bật khóc.
Khi ra gặp mẹ, bà nhìn thấy dáng vẻ của tôi liền giật mình, tưởng tôi có chuyện buồn.
Tôi phải nói quanh nói co mãi mới qua được cửa ải đó.
Đêm xuống, tôi nằm dài trên giường, mệt đến mức không muốn động đậy.
May là tối nay Trần Dịch không xuất hiện nữa, cuối cùng tôi cũng có thể yên ổn ngủ một giấc.
Trần Dịch…
Tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, lòng chua xót, nghẹn ngào khó tả.
13
Từ sau hôm đó, tôi không còn dám tránh mặt Trần Dịch nữa.
Ngược lại, anh càng trở nên táo bạo hơn.
Anh dẫn tôi đi gặp bạn bè, tham dự những buổi tụ họp.
Trong những cuộc vui đó, ánh mắt của mọi người đều lén lút quan sát giữa tôi và anh.
Có người lấy hết can đảm hỏi:
“Chưa bao giờ thấy anh Dịch dẫn bạn gái ra mắt cả, vị này chẳng phải là ‘chị dâu truyền thuyết’ đó sao?”
Trần Dịch không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay tôi, vẻ mặt hờ hững, giọng điệu lười biếng.
Không ai đoán được thái độ của anh, bầu không khí thoáng chốc yên ắng.
Một lúc sau, anh khẽ cười.
“Nói không sai. Thưởng.”
Cả bàn ồ lên trêu chọc, gọi tôi là “chị dâu” tới tấp, khiến tôi đỏ mặt đến tận mang tai.
Tôi dường như… thật sự trở thành bạn gái của anh.
Cảm giác ấy kỳ lạ, nhưng…
Cũng không hẳn là tệ.
Tôi từng nghĩ, chắc tôi và Trần Dịch sẽ cứ như vậy mà tiếp tục.
Cho đến khi anh chán tôi, rồi tìm được một “thú cưng” mới để thay thế.
Nhưng tôi không ngờ, biến cố lại đến đột ngột như thế.
Hôm đó, Trần Dịch đang ép tôi vào tường trong phòng và hôn say đắm.
Thì cha dượng bất ngờ đẩy cửa xông vào.
Ông trợn trừng mắt, lao tới đấm thẳng vào mặt Trần Dịch.
“Đồ súc sinh! Con bé đó là em gái con đấy!”
Trần Dịch ngã xuống đất, đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, vẫn cười nhạt:
“Em gái tình à? Em gái thì cũng là em gái thôi.”
“Khốn kiếp! Sao ta lại nuôi ra một đứa con bất hiếu như mày!
Tưởng mày ngoan ngoãn, không ăn chơi sa đọa.
Ai ngờ lại đi làm chuyện ô nhục ngay trong nhà mình!”
Cha dượng đánh anh một trận dữ dội.
Tôi co ro trong góc, ôm gối khóc nức nở.
Tôi sợ lắm…
Sợ mẹ biết, cũng sợ Trần Dịch bị đánh đến chết.
Cả căn nhà rối tung.
Không ai quan tâm đến tiếng khóc của tôi.
Tiếng cãi vã trong thư phòng kéo dài bao lâu, nước mắt tôi rơi bấy lâu.
Khi Trần Dịch bước ra, mặt mũi anh toàn là vết bầm và xước.
Anh đỏ mắt đi tìm, cuối cùng phát hiện tôi đang trốn trong góc tối sau cánh cửa.
Anh cúi xuống, giơ tay ra, muốn ôm tôi nhưng lại do dự.
“Đừng sợ…”
Giọng anh run lên, như sắp khóc.
Khoảnh khắc ấy, tôi không cầm được nước mắt, lao vào lòng anh, òa khóc nức nở.
Đáng ghét thật, Trần Dịch…
Anh đột nhiên dịu dàng như vậy, khiến tôi sợ đến mức chỉ biết khóc thôi.
Tiếng khóc, tiếng chửi mắng, tiếng gào thét…
Tất cả hòa lại, như muốn nuốt chửng tôi.
Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Trần Dịch.
14
Nhưng sáng hôm sau, anh biến mất.
Một tuần trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Anh đang cố tình tránh mặt tôi.
Chú Trần cũng thay đổi.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, ông đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, nhân lúc mẹ không có ở nhà, ông tìm đến tôi để nói chuyện.
“Cháu và Trần Dịch không phù hợp đâu.
Chú có thể giới thiệu cho cháu vài cậu trai tốt hơn.”
Tôi im lặng.
Ông lại nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Mẹ cháu đã chịu quá nhiều điều tiếng rồi.
Nếu chuyện giữa cháu và Trần Dịch bị người khác phát hiện, người ta lại đem bôi bẩn danh dự của bà ấy mất thôi.
Cháu hiểu rõ mẹ mình đã khổ thế nào suốt ngần năm qua, nên cũng nên biết điều một chút, để bà ấy được yên lòng.”
Chú Trần là một người đàn ông si tình.
Ông và mẹ tôi là bạn học cấp ba, từng có quãng thanh xuân sáng rực bên nhau.
Nhưng vì khoảng cách gia cảnh quá lớn, ông sợ bị gia đình phản đối nên mãi không dám tiến thêm bước nào.
Sau đó, mẹ tôi gặp sai người, ly hôn và một mình nuôi tôi lớn.
Rồi vợ của chú Trần qua đời vì bệnh nặng.
Hai người vô tình gặp lại, như định mệnh sắp đặt.
Ông nói sẽ bù đắp cho mẹ tôi, để bà có thể sống những tháng ngày hạnh phúc, xóa bỏ tiếc nuối thời thanh xuân.
Vì thế, việc “hy sinh” tôi — đứa con gái đi kèm mẹ, sống nhờ dưới mái nhà ông, với ông mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ bé, tầm thường đến mức không đáng bận tâm.
Một sự “tổn thất” không mấy quan trọng.
15
Tôi hình như… bị bệnh rồi.
Trần Dịch từng là viên kẹo ngọt trong cuộc đời tôi.
Giờ viên kẹo ấy biến mất, chỉ còn lại vị đắng còn sót lại nơi đầu lưỡi.
Mẹ phát hiện tôi có gì đó khác lạ, mấy lần hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ lắc đầu, nói rằng mình không vui, bà lại bị chú Trần kéo đi mua sắm tiếp.
Từ giây phút dọn vào nhà họ Trần, tôi đã biết — mẹ tôi không còn thuộc về riêng tôi nữa.
Rõ ràng, danh xưng “mẹ” của bà, chẳng còn đứng ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời này.
Nhưng Trần Dịch thì khác.
Anh có thể điên cuồng, cố chấp, nhưng anh luôn chỉ muốn một mình tôi.
Toàn bộ con người anh, chỉ cần tôi muốn — đều là của tôi.
Lần nữa gặp lại Trần Dịch, đã là sau một tháng.
Tôi chặn anh dưới lầu, anh vừa thấy tôi liền quay người bỏ đi.
Tôi lập tức rút con dao gọt trái cây ra, dí vào cổ tay, hét lên với bóng lưng anh:
“Nếu anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ cứa một nhát!”
Trần Dịch quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.
Anh lao tới, gạt phăng con dao trên tay tôi.
Hai tay siết chặt vai tôi, giọng nghiến răng nghiến lợi:
“Lê Điềm, em điên rồi sao?!”
Tôi bật cười:
“Anh trai tốt của em ơi, giờ mới biết à?”
Tôi kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, nở nụ cười yêu kiều:
“Anh à, lần này anh chạy không thoát đâu.”