Tôi Có Được Năng Lực Đọc Tâm Anh Trai Phúc Hắc

Chương 1



Tình cờ bắt gặp anh trai đang tắm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.

【Chậc, thỏ con không ngoan chút nào, muốn ăn mất luôn cho rồi.】

【Thôi kệ, vẫn nên nuôi lớn thêm chút nữa.】

【Thấy hơi khó chịu rồi đấy... Tối nay chắc không ngủ nổi, phải lén hôn một cái mới giải thèm được.】

Tôi: Hả???

1

Cửa phòng tắm khép hờ.

Tôi vô tình xông vào, chạm mặt với ánh mắt của Trần Dịch.

Ánh mắt anh trầm xuống, mang theo vẻ dữ tợn.

Tôi chết sững, còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của anh.

【Chậc, thỏ con không ngoan chút nào, muốn ăn luôn cho rồi.】

Tôi ngẩn người, chết trân tại chỗ.

Trần Dịch ghét nhất là mấy con vật lông lá cơ mà, anh nuôi thỏ từ bao giờ?

【Thôi kệ, nuôi lớn thêm một chút rồi tính.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đoán chắc con thỏ ấy đang được nuôi ở ký túc xá của anh.

【Khó chịu quá... Tối nay kiểu gì cũng không ngủ nổi, phải lén hôn một cái mới giải thèm được.】

Tôi: Hả???

Lén hôn thỏ để giải thèm á?

Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, mà còn bị chấn động mạnh nữa.

Trần Dịch nhướng mày, giọng đầy mỉa mai:

"Không đi à? Hay là muốn vào xem cho đã?"

Mặt tôi lập tức nóng bừng, vội vàng bỏ chạy.

Anh ấy… sao lại có thể nói ra mấy lời như vậy được chứ...

2

Tối đến, Trần Dịch như không có chuyện gì xảy ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi, mặt mày đầy khó chịu.

"Tiểu thư à, có cần anh trai mời em ra ăn cơm bằng kiệu tám người khiêng không?"

Tôi hoảng hốt bật dậy, va vào ghế khiến bắp chân đau nhói, nước mắt suýt rơi ra.

Giọng tôi cũng run lên:

"Em… em xin lỗi, em ra ngay..."

Trần Dịch nhíu mày, ngồi xổm xuống, thô bạo nắm lấy chân tôi.

Giọng nói chẳng hề che giấu sự ghét bỏ:

"Ngốc chết đi được."

Tôi sắp khóc đến nơi, cuống cuồng muốn rút chân về.

"Đừng cử động."

"Em tự làm được mà..."

"Em tưởng anh muốn lo cho em chắc? Cũng chỉ vì nể mặt ba anh thôi."

Anh ấy hung dữ thật.

Tôi rụt cổ lại, không dám cãi nữa.

Chỉ biết để mặc anh vén ống quần lên, lòng bàn tay tôi căng thẳng đến toát mồ hôi.

Cho đến khi…

【Sao lại tím cả lên thế này rồi... bảo bối chắc đau lắm.】

Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt hung dữ, nhưng những gì tôi nghe được lại là:

【Bảo bối chắc đau đến sắp khóc rồi... Ước gì anh có thể chịu đau thay em.】

Tôi có nên nói là tôi không đau, mà chỉ là bị anh dọa khóc không?

Nghĩ ngợi một lúc, tôi nhỏ giọng nói:

"Thật ra em không đau đâu..."

Trần Dịch lườm tôi một cái:

"Anh hỏi em à?"

Tôi: "... Hả?"

3

Anh ấy bôi thuốc xong liền bỏ đi.

Biệt thự nhà họ Trần rất lớn, từ phòng tôi đi ra phòng ăn phải băng qua một đoạn hành lang khá xa.

Có lẽ thấy tôi không đi theo, Trần Dịch quay lại.

Anh nhìn đôi chân ngắn của tôi chạy từng bước nhỏ, sắc mặt không vui, giọng nói châm chọc:

"Chỉ va một cái mà đi cà nhắc rồi à?"

Tôi hoảng đến nỗi loạng choạng suýt ngã.

【Hu hu, bảo bối đáng thương quá, thật muốn bế thẳng em ấy đến phòng ăn luôn!】

【Sao em ấy chưa mở miệng nhờ mình vậy? Hôm nay mình đã nói với em ấy nhiều thế mà bảo bối vẫn không cảm nhận được sự thân thiện của mình sao, hu hu hu.】

Tôi sốc đến mức suýt ngã sõng soài dưới sàn.

Đây chắc chắn là kiểu "thân thiện" bị hiểu lầm thảm nhất lịch sử.

Tôi lấy hết can đảm, mở lời:

"Anh… anh ơi, chân em đau, anh giúp em được không?"

Trần Dịch tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu:

"Phiền phức thật."

Nhưng ngay sau đó lại bước lên, bế bổng tôi lên eo.

Anh lạnh giọng nói:

"Anh chẳng muốn chạm vào em đâu, tự mà bám cho chặt."

Thế nhưng, khi tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng hét như sấm dậy:

【A a a a a a a a a bảo bối ôm mình rồi! Bảo bối chủ động ôm mình rồi! Mình biết ngay mà, em ấy nhất định rất rất yêu mình!】

【Mai cầu hôn luôn nhé! Nhưng không biết em thích kiểu nhẫn nào ta?】

【Thôi thì chọn hết luôn vậy!】

Mặt anh vẫn đầy vẻ chán ghét như thể muốn vứt tôi xuống cầu thang bất cứ lúc nào.

Tôi nghi ngờ bản thân chắc chắn đã quá sợ Trần Dịch đến mức hoang tưởng rồi...

4

Ăn xong bữa tối mà tôi cứ thấp thỏm không yên.

Đến tối, hiếm hoi lắm tôi mới bị mất ngủ.

Trong đầu toàn là những hình ảnh không tiện phát sóng về Trần Dịch, nghĩ mãi không xua đi được.

Ba tháng trước, mẹ tôi tái hôn với ba của Trần Dịch, rồi đưa tôi chuyển vào nhà họ Trần sống cùng.

Từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã chẳng hề cho tôi sắc mặt dễ chịu.

Hai chữ “ghét em” gần như được anh khắc thẳng lên mặt.

Tôi với Trần Dịch, có lẽ chính là kiểu quan hệ “mèo vờn chuột”.

Anh sinh ra để khắc chế tôi.

Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, mẹ tôi và ba anh dặn đi dặn lại, bảo tôi tránh xa Trần Dịch ra để giữ mạng.

Kết quả, ngày đầu tiên họ đi, tôi đã gây ra trò hề như vậy rồi.

Tôi xấu hổ đến muốn chết, vùi chặt mặt vào chăn.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cửa phòng bị ai đó khẽ đẩy ra.

Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.

Cho đến khi tấm chăn phủ trên mặt bị người ta nhẹ nhàng kéo xuống.

Có thứ gì đó lướt qua giữa chân mày tôi, dọc theo má trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở môi.

Cảm giác ấm nóng, khẽ cọ, mang theo chút tê dại ngưa ngứa.

Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi.

【Bảo bối ngay cả khi ngủ cũng đáng yêu thế này à?】

【Hôm nay ngủ mà không chảy nước miếng nha, giỏi quá đi thôi~】

Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Sao anh ta biết cả chuyện đó nữa chứ?!

Trời ơi, mất mặt đến chết mất…

5

【Tay bảo bối mềm mềm, tròn tròn, chắc nắm vào sẽ rất thích!】

【Bảo bối mềm mại lại thơm, chỉ muốn cọ cọ, muốn ôm một cái quá~】

【Ngay cả sợi tóc cũng đẹp thế này, quả nhiên là báu vật của anh.】

Ngay giây tiếp theo, giọng nói ấy đột nhiên im bặt.

Tôi thở phào một hơi.

Ở đây lâu như vậy, cuối cùng anh cũng chịu đi rồi sao.

Nhưng rồi, trên môi tôi chợt truyền đến một cảm giác lạ lùng.

Ấm áp.

Ẩm ướt.

Giống như một nụ hôn khẽ chạm, nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.

Toàn thân tôi căng cứng, đầu óc như nổ tung.

【He he he, môi bảo bối vẫn ngọt như mọi khi.】

【Con thỏ nhỏ này bao giờ mới lớn đây, bao giờ mới để anh ăn được đây hả? Anh trai đợi mệt rồi đấy.】

……

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ còn một ý nghĩ đang gào thét trong đầu:

Hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật kinh khủng…

Con thỏ nhỏ mà Trần Dịch “nuôi”, tám chín phần là… chỉ tôi???

Đừng nói là tôi đang nghĩ đúng nha… chuyện này quá sức vô lý rồi đó!

6

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra đã chạm mặt Trần Dịch.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

"Anh... anh ơi, chào buổi sáng..."

"Ừ. Mau xuống ăn sáng đi."

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh.

【Mắt bảo bối đỏ hoe, dáng vẻ ngái ngủ thật đáng yêu quá đi mất!】

【A~ hối hận ghê, đêm qua sao không hôn thêm vài cái nữa chứ!】

Tôi ngẩn người, ngước mắt lên thì chạm ngay ánh nhìn đen láy như mực của anh.

Anh đột ngột tiến lại gần, giơ tay ép tôi vào tường.

Chân mày nhướn cao, nụ cười mờ ám nở ra nơi khóe môi.

"Sao thế, phải để anh bế mới chịu xuống à?"

Cứu tôi với… sao mỗi câu của anh đều khiến tôi loạn nhịp tim thế này…

Anh cau mày:

"Yếu đuối."

Rồi bất thình lình nhấc bổng tôi lên.

Tôi hoảng loạn, tay nắm chặt lấy áo anh, mặt đỏ bừng vùi vào cổ anh.

【Chân bảo bối cứ đi chậm chậm thế này thì tốt biết mấy, để ngày nào anh cũng được bế em xuống lầu!】

【Ngày nào cũng được ôm, được hôn, được cưng nựng, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới luôn!】

Tôi nhắm tịt mắt lại, xấu hổ đến không thở nổi.

Đúng là...

Đàn ông toàn kiểu “miệng thì một đằng, lòng lại mấy nẻo” sao?

Chương tiếp
Loading...