Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Nhớ Anh, Nhưng Tim Em Vẫn Chọn Anh
Chương 5
17
Tôi là Hứa Đường, một kẻ xui xẻo tận mạng.
Sau khi tự sát, tôi bị hệ thống cưỡng ép kéo sang thế giới này — và tôi chọn…buông xuôi.
Hệ thống dọa dẫm tôi:
【Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết, chết một cách cực kỳ thảm!】
Tôi đã chết rồi, còn lấy cái mạng ra hù tôi à? Nực cười thật.
Mặc kệ, tôi cứ tiếp tục mặc kệ.
Hệ thống tức điên, giãy giụa một hồi, thấy tôi chẳng phản ứng gì, bèn ép tôi đi theo kịch bản nó đặt sẵn.
Lần đầu tiên, tôi bị bắt phải bỏ rơi con trai của Mạnh Uyển, rồi chạy theo Cố Yến như một con chó liếm, van xin hắn cưới mình.
Bạn bè của Mạnh Uyển ai cũng tưởng tôi phát điên, khuyên răn mãi không được.
Vô ích thôi — hệ thống nắm toàn quyền điều khiển linh hồn tôi.
Trừ Bùi Chiêu.
Người đàn ông đó… quá thông minh.
Ngay ngày đầu tôi xuất hiện trong thế giới này, anh đã nhìn thấu tôi.
Tôi thành thật nói với anh: tôi không phải vợ anh, chỉ là một hồn ma trú nhờ trong xác cô ấy mà thôi.
Anh chỉ hỏi đúng một câu:
“Làm sao để vợ tôi quay lại?”
Tôi không biết.
Nhưng tôi đồng ý hợp tác.
Vì thế, chúng tôi cùng dựng nên một lời nói dối khổng lồ để lừa hệ thống.
Nhưng hệ thống không ngu.
Nó liên tục thử, liên tục xác nhận tôi vẫn nằm trong vùng kiểm soát của nó.
Vì thế, tôi thật sự phải bám lấy Cố Yến suốt mấy năm.
Tên đàn ông đó đúng là đê tiện, biết tôi không thể phản kháng nên tha hồ sỉ nhục tôi.
Cho đến lần tôi vô tình chọc giận bạn gái mới của hắn, hắn liền sai người ném tôi xuống hồ bơi.
Hắn từng cho người điều tra Mạnh Uyển — cô ấy lớn lên bên biển, biết bơi, nên “không thể chết đuối vì chút nước này”.
Nhưng biết bơi là Mạnh Uyển.
Còn tôi, Hứa Đường, là con vịt cạn thật sự.
Trớ trêu thay, đúng đêm đó, hệ thống lại đang… bảo trì.
Khoảnh khắc sinh tử, nó biến mất.
Khi nước tràn vào phổi, tôi chẳng còn sợ chết, chỉ còn căm hận hệ thống.
Cực khổ lắm tôi mới tích đủ thuốc ngủ để tự kết thúc, tưởng có thể ra đi nhẹ nhàng.
Ai ngờ cuối cùng vẫn chết trong đau đớn đến vậy.
Suýt nữa quên mất — Bùi Chiêu còn chưa biết, sau khi tôi chết, liệu Mạnh Uyển có thể trở lại không.
Tôi chợt tỉnh, cố gắng bơi lên, nhưng vô vọng.
Trong khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thân xác, tôi cảm nhận được cơ thể mình vẫn đang dốc sức ngoi lên mặt nước.
Mạnh Uyển thật… đã trở về.
Tôi giơ tay vẫy cô một cái.
Lần này, thật sự… vĩnh biệt.
18 Góc nhìn Cố Yến
Tôi sớm đã biết, Mạnh Uyển là “người được hệ thống cử tới để chinh phục tôi”.
Cô ta giống hệt những người trước đó — phục tùng, ngoan ngoãn, mặc tôi sai khiến.
Tôi làm gì, nói gì, dù là nhục mạ hay đánh đập, cô ta đều im lặng chịu đựng.
Nhưng từ khi cô ta bước ra khỏi hồ bơi hôm ấy, mọi thứ thay đổi.
Cô ta bắt đầu cãi lại tôi, thậm chí dám cúp máy giữa chừng.
Tôi cười khẩy, thầm hạ điểm hảo cảm của mình xuống.
Những “người chinh phục” này đều thế cả — chỉ cần hảo cảm giảm, chúng sẽ quay lại, bám lấy tôi như lũ gián không chết nổi.
Nhưng lần này, cô ta không quay lại.
Khi tôi gặp lại cô, cô đang nắm tay một người đàn ông, ôm đứa trẻ, cùng đi dạo trong siêu thị.
Cô ta là người của tôi.
Tại sao lại có thể đứng cạnh kẻ khác?
Nhưng cô ta mỉm cười nói:
“Đây là chồng và con tôi.”
Thế còn tôi là gì?
Tôi phát điên, tiếp tục hạ điểm hảo cảm xuống thấp hơn.
Nhưng cô vẫn không xuất hiện, không giải thích, không tìm đến tôi.
Tôi cho người điều tra bạn bè xung quanh cô, cố tình sắp xếp buổi họp lớp để gặp lại.
Đó là cơ hội thứ ba tôi dành cho cô.
Kết quả, cô tát tôi một cái.
Bùi Chiêu còn thâm độc hơn.
Anh ta dùng chính ca phẫu thuật của bà nội tôi để ép nhà họ Cố buộc tôi thề — cả đời này không được xuất hiện trước mặt Mạnh Uyển nữa.
Chúng tôi gặp nhau lần cuối tại bệnh viện.
Cô ôm con, cười rạng rỡ.
Kỳ lạ thật.
Một người… có thể thay đổi đến mức đó sao?
Cho đến khi tôi bị ép buộc liên kết với hệ thống chinh phục.
Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên bên tai:
【Xin chào ký chủ, tôi là Hệ thống 007. Nhiệm vụ chinh phục của ngài sắp bắt đầu, vui lòng chọn đối tượng mục tiêu.】
【Thất bại sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.】
Tôi trừng mắt nhìn cơ thể mình — và kinh hoàng nhận ra, nó đã bị chiếm đoạt.
Hết –