Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Nhớ Anh, Nhưng Tim Em Vẫn Chọn Anh
Chương 3
9
Hiếm khi cả nhà ba người cùng ra ngoài, tôi tất nhiên không phản đối.
Trong siêu thị, Khai Khai trịnh trọng nắm tay tôi và Bùi Chiêu, rồi hào hứng xoay một vòng.
“Anh Hoài Cẩn bảo, ba mẹ phải nắm tay nhau.”
Bùi Chiêu như bị điện giật, định rụt tay lại, nhưng bị tôi siết chặt, đan mười ngón tay vào nhau.
Tôi bật cười hỏi: “Thế còn Khai Khai? Không nắm tay mẹ à?”
Thằng bé lắc đầu, chìa tay ra: “Mẹ ơi, bế con.”
Tôi giơ tay đã nắm tay Bùi Chiêu lên: “Mẹ đang bận tay, không bế được con đâu.”
Nó nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu rồi chu môi tách tay tôi với Bùi Chiêu ra.
Lại chìa tay ra lần nữa.
Bùi Chiêu tức đến bật cười, cúi xuống bế bé lên luôn.
“Đồ sói con phản chủ, hôm nay khỏi ăn que phô mai bố mua nha.”
Thằng bé uốn éo trong lòng Bùi Chiêu như con sâu, vẫn chìa tay về phía tôi.
“Con muốn mẹ bế cơ, con muốn mẹ bế~”
Cuối cùng, Bùi Chiêu vẫn là người bế bé, còn tôi thì xách bịch que phô mai rời khỏi siêu thị cùng anh.
Trên đường về, chúng tôi bất ngờ chạm mặt Cố Yến.
Hắn tựa vào xe, ngậm điếu thuốc, nở một nụ cười lưu manh.
“Mạnh Uyển, giờ cô có bản lĩnh rồi, đến cả chặn tôi cũng dám?”
Tôi lùi lại hai bước, nép sát về phía Bùi Chiêu.
Cố Yến cau mày, nheo mắt nhìn: “Hắn là ai?”
“Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi – Bùi Chiêu.”
“Chồng? Còn có cả con?”
Cố Yến bật cười khẩy: “Mạnh Uyển, cô từng bám theo tôi như chó, nói muốn cưới tôi.”
“Giờ cô bảo tên họ Phó này là chồng mình? Hai người còn có cả con nữa?”
Bùi Chiêu đặt con vào lòng tôi, rồi nắm cổ áo Cố Yến đấm thẳng vào mặt hắn.
“Cái miệng mày nên sạch sẽ chút đi.”
Bùi Chiêu từ trước đến nay luôn điềm đạm, đây là lần đầu tôi thấy anh tức đến mức động tay động chân.
Tôi vội vàng kéo Bùi Chiêu ra sau, thấy Cố Yến định phản công.
“Mạnh Uyển, người bị đánh là tôi mà cô lại đứng về phía hắn?”
Tôi nắm chặt tay Bùi Chiêu: “Bùi Chiêu là người em yêu, em sẽ không để anh ấy bị thương.”
Sắc mặt Cố Yến tối sầm, tung một cú đấm vào gương chiếu hậu xe.
Khai Khai nằm bò trên vai tôi, giọng non nớt tức giận la lên:
“Đồ xấu xa! Không được bắt nạt mẹ cháu!”
10
Khai Khai ngồi trên ghế trẻ con, xót xa nắm lấy tay Bùi Chiêu:
“Ba bị đau rồi, để con thổi thổi cho ba.”
“Con ngoan quá.”
Bùi Chiêu xoa đầu bé, nhanh chóng rút tay về giấu vào ống tay áo.
Tôi kéo tay áo anh lên, quả nhiên thấy một mảng bầm tím lớn trên mu bàn tay.
Tôi vừa tức vừa xót:
“Sao anh lại nóng nảy vậy? Nếu hắn đánh lại thì sao?”
“Hắn không vợ không con, chẳng có gì để mất. Còn anh thì khác! Nếu anh có mệnh hệ gì, em và Khai Khai biết phải làm sao?”
Anh im lặng. Ngay lúc tôi ngẩng đầu định trách tiếp, anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi.
Hôn rất lâu.
Đến khi rời ra, anh áp trán vào trán tôi, giọng khẽ khàng:
“Mình về nhà thôi.”
Khai Khai vỗ vỗ cửa kính, buồn bã nói:
“Ba bắt nạt mẹ.”
“Con nói bậy.”
“Ba nói dối, con không chơi với ba nữa.”
Tôi ngồi xuống cạnh bé, bé khoanh tay trước ngực, chu môi trách móc:
“Mẹ không thơm con, có phải không thương con nữa rồi không?”
Tôi hôn chụt một cái lên má bé:
“Sao lại không, con là bảo bối mẹ yêu nhất mà.”
Mắt bé sáng rỡ:
“Vậy con về nhà được ăn mười que phô mai không?”
Vừa về đến nhà, tiếng chói tai của hệ thống lại vang lên bên tai tôi.
【Tôi đã đưa Cố Yến đến tận cửa cho cô rồi, sao lại không biết nắm bắt cơ hội? Cô có biết điểm hảo cảm đã tụt 15% không?!】
Tôi nhún vai:
“Liên quan gì đến tôi?”
【Cô sẽ bị xóa sổ, biến mất mãi mãi! Cô không muốn ở bên Bùi Chiêu cả đời à? Không muốn nhìn con trai lớn lên à?】
Tôi im lặng một lúc rồi đáp:
“Cho dù cái giá của việc làm trái hệ thống là cái chết, tôi vẫn muốn sống đúng với lòng mình.”
11
Hệ thống im hơi lặng tiếng được vài hôm. Bùi Chiêu vẫn đi làm ở bệnh viện như thường.
Để tránh hệ thống cố ý sắp xếp cho tôi gặp Cố Yến, tôi ở nhà dạy Khai Khai học chữ.
Bất ngờ Mộng Mộng gọi đến, nài tôi đi họp lớp cùng cô ấy:
“Nam thần của tớ cũng sẽ đến! Tớ đi một mình thì ngại chết. Đừng quên ngày trước cậu thích bác sĩ Phó, tớ còn giả bệnh suốt để cậu có cơ hội gặp ảnh đấy nhé.”
“Giờ đến lượt tớ theo đuổi tình yêu, cậu định bỏ rơi tớ à?”
Khai Khai đang ăn phồng má, đôi mắt to tròn long lanh:
“Mẹ đi chơi à?”
Tôi xoa má bé, gật đầu:
“Ừ, mẹ đi với dì Mộng Mộng một lát.”
Tôi đồng ý đi, nhưng Mộng Mộng không ngờ tôi dắt theo cả Khai Khai, vừa gặp đã ôm bé hun lấy hun để.
Khai Khai nhăn mặt, dùng tay áo lau mặt, giọng ghét bỏ:
“Dì kỳ quá đi! Nước miếng dính đầy mặt con rồi!”
Tôi xoa đầu bé:
“Không được hỗn với mẹ nuôi nha.”
Bé “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn gọi:
“Mẹ nuôi.”
Mộng Mộng tặc lưỡi:
“Không ngờ bác sĩ Phó chịu để cậu một mình dắt con ra ngoài nha. Có vẻ quan hệ hai người tốt lên rồi đấy.”
Vài hôm nay không có hệ thống chen ngang, cuộc sống của gia đình tôi cuối cùng cũng bình yên trở lại.
“Tớ nhắn với Bùi Chiêu rồi, anh ấy tan ca sẽ đến đón tụi mình.”
Tôi cười cười:
“Hơn nữa, con quỷ nhỏ này bị nhốt cả ngày ở nhà cũng cuồng lên rồi ấy chứ.”
Vì mặc giản dị, lâu rồi cũng không liên lạc ai, tôi và Khai Khai ngồi ở góc gần như không ai nhận ra.
Cho đến khi có người bỗng gọi to:
“Uyển Uyển?! Con cậu lớn vậy rồi hả? Cậu kết hôn từ bao giờ thế? Sao không thấy thông tin gì luôn vậy?”
Tôi hơi lúng túng, vẫn lịch sự đáp:
“Cũng kết hôn mấy năm rồi. Chồng tớ không thích phô trương, nên không tổ chức rình rang.”
Vừa dứt lời, liền có người bật cười mỉa mai.
“Không thích phô trương? Trong giới ai mà chẳng biết Mạnh Uyển mê Cố Yến như điếu đổ! Đứa nhỏ này tám phần là con riêng của Cố Yến chứ gì?”
“Muốn nhờ con để đổi đời hả? Nhưng mà cô chắc chắn là thất vọng thôi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt trang điểm quá đà đó nhưng không sao nhớ nổi tên.
Mộng Mộng thấy tình hình, lập tức chạy tới:
“Nói linh tinh cái gì thế? Uyển Uyển và chồng cậu ấy đang rất hạnh phúc!”
Thấy tôi ngơ ngác, Mộng Mộng ghé sát tai giải thích:
“Đó là Trương Du, lớp trưởng hồi xưa. Giờ làm người mẫu nhỏ, gương mặt chỉnh sửa mười mấy lần rồi. Cậu không nhận ra cũng phải.”
Trương Du cười nhạt:
“Tôi không nói linh tinh, Cố Yến là bạn trai tôi. Chính miệng anh ấy kể đấy.”
“Hôm nay ảnh cũng đến buổi họp lớp. Không tin thì cứ hỏi ảnh.”
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Cố Yến bước vào.
12
Tức thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi và Cố Yến.
Tôi cúi đầu tiếp tục bóc kẹo cho Khai Khai.
Bé thấy Cố Yến liền la lên, vươn tay:
“Đồ xấu xa đến rồi! Mẹ chạy mau!”
Trương Du lườm tôi thách thức, rồi khoác tay Cố Yến.
“Cố thiếu gia, anh nói xem, trước đây Mạnh Uyển có phải theo anh như cún không? Hôm nay còn dắt theo con nhỏ, không biết có phải con riêng của anh không nữa?”
Tôi ngẩng đầu, lạnh giọng cảnh cáo:
“Tôi nói lại lần nữa. Con trai tôi không phải con riêng.”
Cố Yến không nói gì, chỉ nửa cười nửa không nhìn tôi.
Có chỗ dựa, Trương Du càng làm tới:
“Giờ còn giả bộ cao quý cái gì? Ngày xưa bám anh Cố như chó, giờ lại muốn làm nữ thần tiết hạnh à?”
Câu đó vừa dứt, ánh mắt mọi người xung quanh tôi lập tức thay đổi.
Tôi tức muốn điên, giơ tay tát cho cô ta một cái.
“Mẹ nó, không vả cho mày hai cái chắc mày ngứa mồm quá hả?”
“Cái quạt treo tường kia không nên gắn lên tường mà nên nhét vô miệng mày thì có.”
Trương Du sững người, ôm chặt lấy tay Cố Yến làm nũng.
Lâu rồi không thấy, hệ thống đột ngột xuất hiện do cảm ứng được Cố Yến.
Tôi tức nước vỡ bờ, tặng luôn Cố Yến một cái tát nữa.
“Còn anh nữa, có bạn gái rồi mà không biết giữ mồm giữ miệng, đi bịa chuyện, bôi nhọ người khác thấy vui lắm hả?”
Nếu tóm được hệ thống, tôi đã tung chưởng “Giáng Long Thập Bát Chưởng” cho rồi.
Cố Yến ban nãy còn ngồi xem trò vui, giờ bị ăn tát vô cớ thì máu sôi lên liền.
“Mạnh Uyển, cô dám tát tôi?!”
Tôi bị tiếng gầm của hắn dọa cho hơi chột dạ, khí thế xẹp xuống chút.
“Bạn gái anh nói xấu tôi trước. Anh không những không ngăn cản mà còn hùa theo. Vậy tôi chỉ còn cách xử cả hai.”
Nói xong, tôi bế Khai Khai toan bỏ chạy.
Vừa lao ra đến cửa thì bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp…