Tôi Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Dắt Về Làm Vợ

Chương 1



Chơi trò chơi “Đại mạo hiểm”, tôi gửi tin nhắn cho kẻ thù truyền kiếp kiêm thanh mai trúc mã của mình:

【Tôi có thai rồi.】

Ai cũng nghĩ anh ta sẽ lơ đẹp tin nhắn này.

Kết quả, ngay giây tiếp theo…

【Là đêm đó của chúng ta sao?】

【Không phải đã có…】

【Thôi kệ, em đang ở đâu?】

【Ngoan, đừng sợ.】

【Con và em, anh đều sẽ chịu trách nhiệm.】

1

Cả không khí lặng ngắt mấy giây, rồi sau đó là một tràng gào thét:

“Lâm Thanh! Gì vậy hả?!”

“Cậu với Sở Thừa, hai người… hai người…!”

Dưới ánh mắt chất vấn từng đợt, mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.

Ba tháng trước tôi với Sở Thừa uống say.

Vô tình lăn lên giường với nhau.

Mà chuyện này… nói sao nhỉ.

Tôi và anh ta là kẻ thù truyền kiếp kiểu S từ nhỏ tới lớn.

Phát hiện hai đứa ôm nhau tỉnh dậy, vừa nhìn nhau đã thấy...

Buồn nôn.

Chúng tôi thề độc rằng chuyện này không được lộ ra ngoài, ai lộ là rùa rụt cổ.

Ai ngờ cái tên khốn đó không giữ nổi bí mật, đã thế còn dựng nên cái lý do dở tệ...

Mà lại tin được mới ghê?!

Tôi vừa cười gượng vừa xách chai rượu đi ra cửa bar đợi Sở Thừa.

Thật sự muốn đập vỡ đầu anh ta ra coi bên trong chứa gì?

Nhưng mà… đúng khoảnh khắc gã đàn ông kia thở hổn hển chạy tới, nhét vào tay tôi một tấm thẻ đen vô hạn.

“Bảo bối, chúng ta sinh đứa trẻ này ra đi.”

“Anh nuôi.”

“Em và con, anh đều sẽ lo.”

Ngay lúc nhìn thấy tấm thẻ, chai rượu trong tay tôi rơi “cạch” xuống đất.

Mắt sáng như đèn pha.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Được! Bảo bối!”

2

Không phải tôi mê tiền…

Thôi được rồi, tôi chính là.

Dù sao thì, từ sau khi tốt nghiệp, Sở Thừa làm ăn phát đạt, chiếc thẻ đen kia đối với anh ta chẳng là gì.

Còn tôi? Thất nghiệp dài hạn, ăn chơi lêu lổng.

Anh ta giúp cô thanh mai lớn lên cùng nhau một tay cũng đâu có gì quá đáng?

Chắc chắn không quá đáng đâu!

Đám bạn học cấp ba kéo nhau ra hóng chuyện, đứa nào cũng sững sờ.

Ai chẳng biết tôi và Sở Thừa lớn lên cùng nhau, là hàng xóm tốt — à không, là từ nhỏ đánh nhau đến lớn.

Sở Thừa cái người này, ngoài mặt thì điển trai, nhưng bản tính cực kỳ bảo thủ.

Chắc do nhà đơn thân nên ít nói.

Mà tôi thì lại là cái loa phát thanh, gặp ai cũng muốn tám chuyện một lúc.

Từ mẹ anh ta đến đám bạn thân tiểu học, cấp hai, cấp ba…

Nói chung là trừ anh ta ra, tôi đụng hết tất cả.

Có lẽ vì thế mà bị ghét.

Sở Thừa lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng.

Môi mỏng khẽ mở, nhả ra từng câu sát thương cao:

“Lâm Thanh, cậu ồn ào quá.”

Trời ơi.

Tôi từ nhỏ đã là kiểu hoa khôi vạn người mê cơ mà.

Sao mỗi mình anh ta là thấy tôi phiền?

Tức quá nên tôi ngày nào cũng kiếm cớ gây sự với anh ta.

Mách mẹ anh ta là anh ta bắt nạt tôi.

Lén bỏ sâu giả vào balo anh ta.

Biết rõ anh ta ghét tôi mà còn bám lấy bắt giảng bài, không giảng thì tới khóc với bác gái.

……

Dần dà, trở thành đôi oan gia truyền kiếp.

Nhưng giờ phút này, tôi lại ôm chặt lấy cánh tay Sở Thừa.

Trông thân mật khỏi bàn.

Cô bạn học xinh đẹp từng tỏ tình với anh ta – Tống Y Thần – lập tức đỏ hoe mắt.

Là hoa khôi lớp mà, lúc nào cũng được mọi người vây quanh.

Cô ấy không giấu giếm, đi thẳng tới trước mặt Sở Thừa.

Hỏi thẳng:

“Sở Thừa, cậu thật sự tin lời cô ta à?”

“Cô ta nói có thai là cậu tin liền sao?”

3

Ch//ết tiệt.

Tôi đang còn tính cách nào khiến Sở Thừa ký cái giấy “tự nguyện chuyển nhượng” cho xong.

Thế mà con nhỏ đó dám đâ//m thủng lốp xe tôi ngay trước mặt?!

Tôi tức đến hoa mắt chóng mặt, chẳng buồn quan tâm trước mặt là ai.

Trong đầu chỉ còn một điều: giữ lấy đống tiền vàng của tôi!

Tôi lập tức nhào vào lòng Sở Thừa.

Bản năng bật chế độ nũng nịu tuyệt kỹ:

“Không tin em thì anh tin ai nữa chứ, Sở Thừa?”

“Tuy hôm đó mình... nhưng mấy cái đó có xác suất thất bại mà, anh chưa xem Friends à?”

“Anh nói xem em nói có đúng không, bạn trai~?”

Tôi kéo dài giọng cuối câu, ngọt đến mức chính tôi còn muốn nôn.

Nhớ lời Sở Thừa từng nói:

“Lâm Thanh, cậu thật là giả tạo, rất rất giả tạo.”

Nhưng giờ thì cả đám người nín thở chờ phản ứng của anh ta.

Cơ thể anh như cứng đờ.

Một lúc sau…

Ôm chặt tôi vào lòng.

Hương bạc hà nhè nhẹ phả vào mũi tôi.

Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai:

“Anh tin bạn gái anh.”

Nói xong, đột nhiên sửa lời.

Tim tôi nhảy lên tận cổ.

“Không…là vị hôn thê.”

4

Tống Y Thần tức đến giậm chân bỏ đi.

Con bạn thân của tôi trong đám đông giơ tay làm dấu “chị đỉnh thật đó”.

Tôi liếc mắt chỉ cằm về phía nó:

“Chị em tốt, chờ chị phát đạt rồi kéo em đi sống đời tiêu dao!”

Mọi chuyện diễn ra trơn tru đến mức khó tin.

Khi Sở Thừa đưa tôi về biệt thự siêu to siêu xịn của anh ấy, còn tự tay ký luôn hợp đồng chuyển nhượng...

Tôi bắt đầu hơi lăn tăn.

Trò đùa này hình như hơi quá rồi.

Lỡ anh phát hiện thì sao…

Nhưng chỉ mất đúng hai giây, lý trí tôi bay sạch.

Bởi vì…

Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia bỗng quỳ một gối xuống trước mặt tôi, dùng đôi tay thon dài tháo giày cao gót của tôi ra, đổi sang đôi giày đế bằng mới tinh.

Giọng anh trầm khàn, mang theo quan tâm không giấu nổi:

“Có thai rồi thì đừng mang giày cao gót nữa, nguy hiểm lắm.”

Trời đất quỷ thần ơi, đây mà là Sở Thừa tôi quen từ nhỏ đến lớn á?

Cái người mà ngày xưa liếc tôi cái còn thấy phiền á?

Mười mấy năm rồi, cuối cùng tôi cũng có được cảm giác nô lệ vùng lên hát ca khải hoàn.

Tôi lập tức hết lăn tăn, mấy ngón chân trắng trẻo quẹt nhẹ lên cái quần trắng sạch bong của anh.

Ra lệnh:

“Đi không nổi nữa rồi, bế em lên đi.”

Sở Thừa liếc tôi một cái, không chần chừ, bế tôi lên kiểu công chúa rồi đặt lên chiếc giường siêu êm nhập khẩu.

Tôi nằm tựa vào gối mềm như mây, lờ đờ buồn ngủ nhưng vẫn không quên sai việc:

“Lấy nước cho em uống.”

Chất lỏng mát dịu trượt xuống cổ họng, tôi càng buồn ngủ hơn, nhưng vẫn cố nhắc nhở:

“Sở Thừa, sau này phải nghe lời em nha.”

“Phụ nữ có thai vất vả lắm đó.”

Đặc biệt là... giả có thai.

Tôi tốn bao nhiêu tế bào não để dựng chuyện này chứ.

Đêm khuya tĩnh lặng, anh không đáp lại ngay.

Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một cái hôn nhẹ rơi trên trán.

Tiếp theo là tiếng nói trầm ấm, khẽ khàng đầy áy náy:

“Xin lỗi.”

“Là anh sai, để em chịu khổ rồi.”

“Bảo bối à...”

5

Suốt nửa tháng trời, tôi vừa quẹt thẻ của Sở Thừa âm thầm tích góp tài sản…

Vừa sai vặt anh ta đủ kiểu.

Cơm nhất định phải do anh nấu, không nấu thì tôi nhịn.

Lúc tôi buồn, bắt buộc anh phải xuất hiện ngay lập tức.

Trước khi đi ngủ, phải massage cho tôi, không thì bụng sẽ đau.

Dày vò vậy mà cũng được nửa tháng, tôi được nuôi đến da dẻ hồng hào, khí sắc căng tràn.

Lười nhác dựa vào lòng anh ăn khoai tây chiên rào rạo.

Gương mặt Sở Thừa ngày càng góc cạnh, mà quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt.

Một tay anh ôm vai tôi, vừa xoa bóp cho tôi.

Tay còn lại gõ lạch cạch làm việc trên bàn phím.

Tôi chỉ đạo:

“Bên này, bên này… đúng rồi… nhích lên tí nữa…”

Cuộc sống này đúng là không thể tuyệt hơn nữa!

Đến cô giúp việc cũng nhìn không nổi nữa.

Cuối cùng phải lên tiếng khuyên:

“Cô Lâm, thiếu gia vừa làm việc vừa chăm sóc cô, đã gầy đi mấy ký rồi, hôm nay để tôi nấu cơm nhé?”

Tôi bĩu môi, vừa định lên tiếng thì Sở Thừa đã cắt lời:

“Không sao, để tôi làm.”

Cô giúp việc còn muốn nói gì đó, Sở Thừa đã nhanh nhẹn bưng ly sữa lên, đưa tận miệng tôi.

Giọng anh thản nhiên, nhưng đầy dịu dàng nuông chiều:

“Được rồi, cô ấy đang mang thai rất vất vả, anh làm mọi thứ đều là điều nên làm.”

“Cô lui xuống đi.”

Rõ ràng là lời nói ngập tràn yêu thương, mà tôi lại lạnh toát cả sống lưng.

Phải rồi, Sở Thừa đối xử tốt với tôi là vì tôi đang… mang thai.

Nếu anh biết thật ra tôi chẳng hề có thai thì…

Tôi chớp mắt, tay bóp nát luôn bịch khoai chiên trong tay.

Không được, tôi phải chạy thôi!

Chạy ngay và luôn!

Chương tiếp
Loading...