Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi bị bạo hành, con gái không cho tôi ly hôn
Chương 4
11
Thẩm Đại Cường rời khỏi siêu thị.
Thẩm Thi Thi lẽo đẽo đi sau lưng tôi, đến cửa thì tội nghiệp chặn lại.
“Mẹ, bố không cần con nữa, giờ ngay cả mẹ cũng không cần, con thành đứa trẻ không nhà rồi.”
“Mẹ biết không, mỗi lần con thấy người khác cả nhà ba người đi cùng nhau, tim con đau lắm.”
“Con đã làm sai gì? Sao chuyện của người lớn lại phải trút lên đầu con?”
“Cho con theo mẹ về nhà đi, con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.”
Tôi dừng bước, mặt không biểu cảm:
“Thi Thi, bố con bỏ con, liên quan gì đến mẹ?”
“Hồi trước con còn nói, cả đời này chẳng muốn gặp lại mẹ. Sao không có gan nói được làm được?”
“Nhà là tài sản của riêng mẹ. Dù chết, mẹ cũng sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi, tuyệt đối không để lại cho con một xu.”
Thẩm Thi Thi siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia độc ác:
“Mẹ, bà nội nói mẹ là người đàn bà độc ác, xem ra không sai.”
Thằng tóc vàng từ đâu nhảy ra, trừng mắt nhìn tôi:
“Chính bà bắt nạt bảo bối của tôi à?”
“Có bà mẹ nào như bà không? Bảo bối sợ tôi coi thường, nên mới nói dối là con của lãnh đạo quốc doanh. Bà không an ủi thì thôi, lại còn mỉa mai.”
“Giờ bà có tiền, thế mà một xu cũng không cho bảo bối, đúng là ác độc.”
“Đến xem đi, mọi người đến xem đi! Ai thấy mẹ ruột nào lại nhẫn tâm bỏ mặc con gái mình lang thang ngoài đường?”
Thằng nhóc gào to, lôi kéo không ít người qua đường đứng lại.
“Chính là người đàn bà này, con gái còn đang học trung học, bận học nhất, thì bà ta lại ngoại tình rồi ly hôn. Giờ bà ta phát tài, lại tuyệt tình bỏ rơi con mình.”
Vài người chỉ trỏ bàn tán.
Chị Lý cùng mấy đồng nghiệp chen qua đám đông, đi tới:
“Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy.”
“Mày ngày nào cũng đổi bạn gái, dắt vào siêu thị mua bao cao su, thì tử tế được sao?”
Thằng tóc vàng cười khẩy:
“Bác gái, bọn trẻ bây giờ chú ý an toàn, chứ đâu còn cái thời phong kiến của mấy người.”
Chị Lý tức giận:
“Thời nào cũng không thể sống buông thả như thế.”
Tôi biết chị bị bệnh tim, bèn vỗ nhẹ vai chị:
“Thi Thi, bố con ngoại tình, mẹ mới quyết định ly hôn, có phải không?”
“Ở tòa hòa giải, chính con đã chọn theo bố, có phải không?”
“Và mẹ đã trả trước cho con 50 vạn phí nuôi dưỡng, có phải không?”
“Mẹ sống ở căn nhà cũ bao năm, con chẳng hề ngó ngàng. Giờ nghe giải tỏa, lại vội vàng nhận mẹ?”
Nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng Thẩm Thi Thi đã vứt bỏ bộ dạng yếu đuối, nhìn tôi căm hận:
“Bố nói chỉ vì uống say mới làm sai với dì Trương Dao, sao mẹ không tha thứ?”
“Mẹ miệng nói yêu con, vậy sao không vì con mà bỏ qua chuyện ly hôn?”
“Bố bạn con cũng ngoại tình, mẹ bạn ấy vì con mà giả vờ không biết, sao mẹ không làm được?”
Lời nói khiến đám đông chấn động.
Một cô gái trẻ không nhịn nổi:
“Em gái, nói vậy thì quá ích kỷ rồi.
Mẹ em trước tiên là chính bà ấy, sau đó mới là một người mẹ.”
Mọi người xung quanh đồng loạt tán thành.
Cũng có người lớn tuổi thương cảm: “Con bé cũng tội thật.”
Tôi bình thản:
“Thi Thi, những gì mẹ phải làm, mẹ đều đã làm đủ.
Phần còn lại, con hãy tự lo cho mình.”
Nói xong, tôi thản nhiên đi thẳng về phía Thẩm Đại Cường đang trốn sau gốc cây.
“Thẩm Đại Cường, khuyên anh một câu: tôi không yên thì chắc chắn các người cũng chẳng yên.”
“Thỏ bị dồn cũng cắn người, đừng ép tôi.”
12
Tôi tưởng chuyện đến đây là chấm dứt.
Không ngờ bọn họ vẫn chứng nào tật nấy.
Bà mẹ chồng cũ không biết từ đâu moi ra được địa chỉ nhà tôi, còn cầm loa, đứng ngay cổng khu chung cư gào ầm lên…
“Ôi, cháu gái bảo bối của tôi thật khổ!”
“Không có mẹ thì chẳng ai thương con cả!”
“Bà con hàng xóm ơi, mọi người phân xử giúp! Nhà khu ××, tòa ×, phòng ××× có con dâu tên Phương Tình chính là người đó.”
“Nó ngày ngày son phấn lòe loẹt, chỉ biết lo cho bản thân, chẳng thèm ngó ngàng đến con gái ruột của mình.”
“Thật tội nghiệp cháu gái tôi, ở nhà không ai nấu cơm, không ai giặt giũ, đến kỳ kinh nguyệt còn phải dùng nước lạnh giặt đồ.”
Tôi khoanh tay đứng nhìn.
Bà già nước mắt nước mũi dàn dụa, hỉ mũi xong liền quẹt luôn vào quần, rồi quay sang kể khổ với người bên cạnh:
“Cô gái xinh đẹp này, cô xem, trên đời có mẹ nào như thế không?”
“Nó vội vàng ly hôn dọn đi, chẳng phải vì bên ngoài có tình nhân sao?”
Thẩm Thi Thi kéo tay bà ta:
“Bà nội, nhìn cho rõ xem người đàn bà đó là ai!”
Tôi hừ lạnh:
“Bác ơi, con dâu bác bị bắt quả tang ngoại tình à?”
“Nghe nói là con dâu bắt chồng mình tại trận thì có.”
Bà ta chớp mắt, ráng ép ra hai giọt lệ, cuối cùng cũng nhận ra tôi.
Bà “ối dời ơi” một tiếng, ngã xuống đất lăn lộn ăn vạ:
“Chính con đàn bà này, ở ngoài có trai lạ, nhất quyết đòi bỏ con tôi.”
“Cháu gái đáng thương của tôi, đều là vì nó, giờ thành đứa trẻ không mẹ.”
Thẩm Thi Thi quỳ ngay dưới chân tôi, khóc rống:
“Mẹ, con chỉ muốn ở cùng mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con nữa.”
Người xem tụ tập đông dần.
Một bà thím bức xúc:
“Nhìn ăn mặc lả lơi là biết không phải người tốt rồi.
Con cái lớn thế này mà còn nỡ bỏ, thật độc ác.”
Tôi thấy bà ta quen mặt, nhớ ra thì ra từng gặp khi về quê thăm mẹ chồng cũ.
Thì ra là “viện binh” của bà ta.
Tôi cười nhạt:
“Bác ơi, nếu chồng bác bị bắt quả tang trần truồng trên giường với đàn bà khác, bác chịu nổi sao?”
“À phải, nghe mẹ chồng cũ tôi kể, chính bác trần truồng với trai lạ bị chồng bắt gặp, ông ấy tức quá ngã bệnh nằm liệt giường, có đúng không?”
“Lúc ấy, cả làng cười nhạo, chỉ có mẹ chồng tôi thương hại, mới qua lại với bác.”
Đám đông bật cười, bịt miệng thì thầm.
“Viện binh” ấy nghẹn họng, quay người bỏ đi.
Mẹ chồng cũ mặt đỏ gay, cố cãi mà không được.
Bà ta không nói, thì tôi làm sao biết rõ từng chi tiết?
Bà ta run rẩy chỉ tay:
“Con tiện nhân, trả lại nhà cho con trai tao!”
Ha, rốt cuộc cũng chỉ vì tiền.
Bà ta lao lên định cào xé, cùng lúc Thẩm Thi Thi ôm chặt lấy tôi.
Người ngoài nhìn vào thì tưởng con gái không nỡ rời mẹ, tha thiết cầu xin.
Thực ra nó cố ghì chặt tay tôi, để bà già dễ ra tay.
Tôi thấy cái tát vung tới, liền xoay người tránh, vùng vẫy muốn thoát.
Nhưng Thẩm Thi Thi cứ treo trên người tôi, dù thân thể tôi dẻo dai luyện tập, vẫn khó mà thoát ngay được.
Bà già tát hụt, bèn cúi xuống nhặt viên gạch, lao thẳng vào tôi.
Khoảnh khắc viên gạch áp sát, cảm giác tuyệt vọng như số phận trói buộc ập đến.
Sống lại một đời, chẳng lẽ tôi vẫn không bảo vệ nổi bản thân?
Không, tôi không cam tâm.
Tôi đã cố gắng hết sức, tôi sẽ không để ai chà đạp nữa.
Tôi dốc sức vùng vẫy, ngay giây cuối cùng thoát ra, tránh sang một bên.
“Dừng tay!”
Cảnh sát ập đến, tận mắt chứng kiến tất cả, lập tức khống chế bà già.
13
Mẹ chồng cũ gần đây gọi điện cho tôi, đại ý là: căn nhà cũ trước kia là con trai bà cho tôi, giờ giải tỏa thì bốn căn nhà bồi thường nên trả lại cho con bà.
Còn tôi, nhiều nhất chỉ được giữ lại một căn.
Tôi chẳng thèm để ý.
Có gọi thế nào cũng không thể đánh thức một kẻ đang giả ngủ.
Nói lý với bà ta, bà ta lôi tình cảm ra.
Nói tình cảm, bà ta lại giở thói vô lý.
Đối phó với hạng người như vậy, chỉ có thể không nghe, không nhìn, không tin.
Trực tiếp chặn liên lạc.
Bà ta lần này gây chuyện tới tận đây, cũng chẳng lạ.
Mười phút trước, tôi đã báo cảnh sát.
Ở đồn công an, bà ta còn định nằm vạ.
Nhưng nơi đó đâu phải chỗ bà ta muốn giở trò là được.
Bị cảnh sát mắng cho một trận.
Ra khỏi đồn, bà ta vẫn trừng mắt nhìn tôi, giọng hằn học:
“Đừng tưởng mày dọa được tao bằng cảnh sát.
Cùng lắm cũng chỉ là phê bình giáo dục một câu.”
“Tao sẽ tới khu của mày la hét mỗi ngày, cho đến khi nào mày trả nhà cho con tao mới thôi.”
Trong lòng tôi khẽ tính toán, trước đây quả thật là tôi còn quá mềm lòng, xử sự với bọn họ vẫn còn quá khách khí.
Thẩm Thi Thi thấy tôi im lặng, tưởng rằng tôi sợ.
Nó ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Mẹ, con chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mẹ sang tên cho con ba căn, con sẽ không cho bà nội làm loạn nữa.”
Con gái ngoan của tôi, mày cứ đợi đi.
14
Hôm sau, còn chưa kịp cầm loa ra gào, bà già đã nhận tin con trai mình bị cơ quan kiểm sát bắt đi.
Những năm qua, Thẩm Đại Cường nhờ nịnh bợ, quà cáp mới từng bước leo lên vị trí quản lý cao.
Là vợ kề gối, chẳng ai biết rõ chi tiết hơn tôi.
Từ hôm ở bờ sông về, ngoài việc cắt nát bộ ga trải giường, tôi còn vào thư phòng.
Trong laptop của hắn, từng khoản lợi ích khổng lồ từ công trình công ty đều ghi rõ ràng.
Sống lại một đời, ban đầu tôi không định vạch trần hết tội ác kiếp trước của bọn họ, chỉ muốn yên ổn mà sống.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
Đã vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình.
Nạn lớn ập đến, Trương Dao ôm túi tiền tham ô định bỏ trốn, bị mẹ chồng cũ chặn lại.
“Con trai tao vì mày mà nhà tan cửa nát, mày còn muốn chạy!”
Bà ta túm lấy Trương Dao.
Trương Dao tuy trẻ, nhưng gầy yếu, nào đấu lại được bà ta béo mập.
Trong lúc giằng co, bà ta đẩy Trương Dao ngã xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ.
Lần này, bà ta vào đồn thì khó mà bước ra được nữa.
Còn Thẩm Thi Thi, chị Lý kể lại, thằng tóc vàng lại dắt bạn gái khác đi siêu thị mua bao cao su.
Nó mang thai, cầu xin thằng nhóc quay lại.
Ai ngờ bị nó đẩy ngã, còn mấy lần đá vào bụng.
Trước khi xe cấp cứu đưa đi, nó không biết lôi từ đâu ra con dao gọt hoa quả, đâm liên tiếp vào chỗ hiểm của thằng kia.
Máu loang đỏ, hắn đau đến ngất lịm.
Nhưng tất cả, tôi đã chẳng còn bận tâm.
Tôi bán hết bốn căn nhà, nhận lời mời của cô bạn đại học, đến Kinh thành làm ở trung tâm gym của cô ấy.
Vì làm tốt, cô ấy lại mở thêm chi nhánh, tôi dùng vốn góp, trở thành cổ đông nhỏ.
Ngày ngày quản lý công việc phòng gym, vừa bận vừa vui.
Đời người phía trước vẫn còn dài, núi cao sông xa.
Tôi chỉ muốn quên đi quá khứ, làm điều mình thích, nhìn phong cảnh mình yêu.
Hiểu mình, yêu mình, vượt qua chính mình.
Hết