Tôi bị bạo hành, con gái không cho tôi ly hôn
Chương 1
“Nếu hai người ly hôn, nhà của con sẽ chẳng còn nữa.”
“Mẹ, coi như vì con, mẹ có thể đừng ly hôn được không?”
Tôi rơi nước mắt, gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi bị chồng đánh đến hấp hối, cố gắng gọi cảnh sát.
Nó giật phắt điện thoại khỏi tay tôi.
“Bố có tiền án, nếu bị ghi vào hồ sơ thì con sẽ không thể thi công chức.”
“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con còn phải sống tốt cơ mà!”
Mang theo tủi nhục và uất ức khôn cùng, tôi chết đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày con gái định nhảy xuống sông.
1
“Trong hôn nhân, người tổn thương nhất chính là con cái. Nếu cha mẹ ly hôn, con sẽ chẳng còn nhà.”
“Mẹ, có thể đừng ly hôn không?”
“Coi như vì con đi!”
Con gái đứng bên bờ sông, gió thổi qua khiến thân hình nó chao đảo.
Nó mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, gương mặt non nớt đầy nước mắt.
Tôi ngẩn người.
Đứa trẻ này là do chính tay tôi nuôi lớn.
Tôi biết món nó thích ăn, quần áo nó thích mặc, bạn bè thân thiết của nó là ai.
Nhưng tôi lại không biết, từ khi nào nó đã trở nên ích kỷ đến vậy.
Đám người đi dạo thấy vậy thì báo cho cảnh sát đường thủy.
“Chúng tôi đi tản bộ thì thấy cô bé này bước về phía bờ sông.”
“Tội nghiệp quá, nghe nói bố mẹ nó sắp ly hôn, chắc nó không chịu nổi.”
Thấy người vây quanh càng lúc càng nhiều, nó khóc to hơn.
“Con chỉ muốn có một mái nhà.
Bố mẹ ly hôn rồi, bố sẽ có nhà mới, mẹ cũng sẽ tái hôn.
Còn con thì sao? Sau giờ tan học, con biết đi đâu?”
Một vài người mềm lòng đã lau nước mắt.
“Con bé lớn thế này rồi, cha mẹ nên nghĩ cho nó, đừng hành động nóng vội.”
“Thật tội nghiệp, trẻ con không mẹ chẳng khác nào cỏ dại.”
“Đúng vậy, vì con cái mà nhẫn nhịn đi, có mâu thuẫn gì thì giải quyết, đừng ly hôn.”
Ngày đó, dưới lời khuyên can của mọi người, nhìn con gái gào khóc sụp đổ, tôi nén uất ức, rơi nước mắt đồng ý.
Nó liền ngừng khóc, nhoẻn miệng cười.
“Mẹ, con biết mẹ yêu con nhất.”
Một chữ “yêu” trói buộc tôi vào hố lửa.
Người ta nói, ngoại tình không chỉ có một lần mà là vô số lần.
Rất nhanh sau đó, chồng tôi càng quá đáng hơn.
Đêm Valentine, anh ta nói tăng ca suốt đêm, sáng hôm sau về áo sơ mi còn dính vết son.
Thỉnh thoảng tôi mượn xe anh ta, cậu nhân viên rửa xe đỏ mặt cầm lên một chiếc quần lót phụ nữ hỏi có cần giữ không, nhưng rõ ràng không phải của tôi.
Tôi đều giả vờ như không thấy.
Tôi tự cảm động trước sự hy sinh của mình, nghĩ rằng chỉ cần con gái hạnh phúc bình an thì mọi thứ đều đáng giá.
Sau kỳ thi đại học của nó, nhân tình của chồng tôi có thai.
Tôi nghĩ con gái đã trưởng thành, tôi không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Lần này tôi kiên quyết đòi ly hôn.
Chồng tôi say rượu, tát mạnh khiến tôi ngã xuống đất, rồi đè lên người tôi mà liên tiếp nện vào đầu.
“Nó có thai thì liên quan gì đến cô?”
“Cô không sinh được con trai, chẳng lẽ để nhà họ Thẩm tuyệt tự sao?”
Con gái trở về thì thấy tôi nằm bất động, chỉ còn thoi thóp.
“Thi Thi, gọi cảnh sát đi.”
Tôi muốn kẻ cầm thú này phải trả giá cùng tôi.
Tại sao hắn mặc áo sơ mi tôi giặt sạch, ăn cơm tôi dốc lòng nấu, mà lại có thể xuống tay ác độc đến vậy?
Hắn ngoại tình, hắn bạo hành, hắn là kẻ giết người.
Tôi chết, cũng không thể để hắn sống yên ổn.
Con gái quỳ bên cạnh, nắm chặt tay tôi khóc nức nở.
Tôi thúc giục nó gọi cảnh sát.
Ý thức tôi mơ hồ, nghe thấy giọng nó run rẩy:
“Con sắp tốt nghiệp rồi, nếu bố có tiền án thì con sao thi công chức được?”
“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con còn phải sống tiếp…”
2
“Vợ à.”
Có lẽ vì thấy tôi im lặng quá lâu, Thẩm Đại Cường tưởng trong lòng tôi đang do dự.
Hắn kéo tay tôi, hạ giọng nói:
“Anh chỉ uống nhiều quá, cái gì cũng không nhớ. Vì con, em tha cho anh lần này đi.”
Tôi nhìn về phía bờ sông, nơi Thẩm Thi Thi đáng thương run rẩy đứng đó, cùng khuôn mặt khúm núm, đầy vẻ hèn mọn cầu xin của Thẩm Đại Cường.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi hận thấu xương.
Hận chính mình ngày trước không dứt khoát, hận đứa con gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng đoái hoài đến hạnh phúc của tôi.
Hận sự sỉ nhục và bạo hành mà Thẩm Đại Cường đã gây ra.
Đã được trời cao cho cơ hội trọng sinh một lần, tôi nhất định phải rời xa những kẻ níu kéo tôi xuống vực thẳm.
Cuộc đời này, tôi sẽ sống theo ý mình, vui vẻ mà qua ngày.
Tôi khẽ hất tay Thẩm Đại Cường ra.
“Thi Thi, con sáu tuổi đã biết bơi, đến trung học còn làm đội trưởng đội bơi nghệ thuật. Một người biết bơi thì tuyệt đối không thể tự dìm chết mình.”
“Giờ cảnh sát đường thủy cũng đã đến, tính mạng con lại thêm một tầng bảo đảm.”
“Thân thể do cha mẹ sinh ra, mẹ rất vui vì con biết quý trọng mạng sống.”
“Nhưng mẹ và bố con chắc chắn sẽ ly hôn. Con nghĩ kỹ xem con muốn ở với ai đi.”
Nói xong, mặc cho ánh mắt kinh ngạc xung quanh, tôi xoay người rời đi.
Vừa bước được một bước, Thẩm Đại Cường gọi giật lại, giọng hắn lộ rõ thất vọng xen lẫn uy hiếp:
“Phương Tình, sao em có thể nhẫn tâm thế? Nó là con gái chúng ta, em thật sự muốn ép nó đi chết sao?”
Nghe câu đó, Thẩm Thi Thi òa khóc dữ dội:
“Nếu hai người ly hôn, con sẽ chết!”
Tôi bật cười, cố gắng đè nén thân thể run rẩy vì phẫn nộ.
“Thẩm Đại Cường, chính anh ngoại tình, phá hủy hôn nhân này.”
“Đừng hòng đảo lộn trắng đen.”
“Tôi nói rồi, tôi hôm nay uống say, không nhớ gì cả.”
“Những lời này, cứ để dành cho quan tòa đi.”
“Mẹ, đây là mẹ ép con.”
Giọng Thẩm Thi Thi tuyệt vọng vang lên, rồi nó lập tức nhảy xuống sông.
Chỉ sau năm giây, nó đã được cứu lên.
Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.
Sống được thì tốt, chết cũng chẳng sao.
3
Chưa kịp về đến nhà, mẹ tôi đã gọi điện đến.
“Đại Cường nói mày đòi ly hôn, còn ép Thi Thi phải nhảy sông, chuyện là sao? Có bà mẹ nào như mày không?”
“Nó cũng bảo với tao rồi, chắc chỉ phạm một sai lầm thôi. Đàn ông ấy mà, ai chả thế, chỉ cần biết sửa là được.”
“Mày cũng lớn tuổi rồi, ly hôn rồi thì tìm đâu ra người vừa thông minh vừa giỏi kiếm tiền như Đại Cường nữa?”
“Vì con cái, mày không thể nhịn một chút sao?”
Tôi thừa nhận, con cái là bông hoa của Tổ quốc, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Vì thế khi mẹ chồng không chịu giúp tôi trông con, tôi đã từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến, chọn ở nhà chăm con.
Ban đầu, tôi tưởng khi Thi Thi vào mẫu giáo, tôi sẽ được đi làm.
Nhưng con từ nhỏ đã không khỏe, lại dị ứng với cơm và sữa bò, đồ ăn của nhà bếp trường học hoàn toàn không hợp.
Không còn cách nào khác, tôi đành ở nhà, ngày ba bữa tự tay chuẩn bị khẩu phần riêng cho con.
Một khi đã chăm sóc là mười bảy năm.
Chẳng lẽ vẫn chưa đủ với tôi sao?
Phải móc cả trái tim ra cho con thì mới được gọi là người mẹ tốt ư?
Mỗi lần tôi và Thẩm Đại Cường xảy ra mâu thuẫn, hắn đều gọi điện cho mẹ tôi.
Điều khiến tôi lạnh lòng nhất chính là người thân bên ngoại chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Lần nào cũng là mắng nhiếc tôi không thương tiếc, bảo tôi ở nhà ăn của người ta, uống của người ta thì phải biết cảm ơn.
Còn nói đàn bà sinh con rồi thì chẳng đáng giá nữa, đừng bướng bỉnh.
Nhiều khi tôi thật sự không biết, bà là mẹ ruột của tôi, hay là mẹ ruột của Thẩm Đại Cường.
“Phương Tình, rốt cuộc mày có nghe tao nói gì không?”
Sự im lặng của tôi khiến mẹ bất mãn, phải gắt lên.
“Mẹ, lần này anh ta đánh con…” – tôi khẽ cất lời.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi bà thở dài.
“Chắc là do lúc đó mày chọc giận nó thôi, thằng bé tính tình ngày thường hiền lành lắm mà…”
“Con có thể về nhà ở vài hôm không?”
Căn nhà mẹ đang ở chính là tôi bỏ tiền mua trước khi kết hôn.
Lúc đó, bố mẹ còn vui mừng nói, sau này nơi này mãi có một phòng cho tôi.
Lần này, mẹ lại ngập ngừng.
“Con gái à… không phải nhà không muốn chứa chấp con. Nhưng giờ con với chồng đang cãi cọ chuyện ly hôn, nếu con về nhà thì chẳng phải để người ta nói bố mẹ con xúi giục sao.”
Tôi hiểu, bà muốn tránh điều tiếng, không định nhận tôi.
Vốn đã chẳng hy vọng gì, nhưng trong lòng vẫn thêm một phần nguội lạnh.