Toàn Chức Quý Phu Nhân

Chương 4



Năm đó Lý Thì Dự vì muốn chen chân vào nhà tôi mà không từ thủ đoạn nào, thế là tôi dứt khoát đem cô ta ra tận dụng triệt để.

Đống văn phòng phẩm của Mi Tinh, vòng vàng ngọc của dì Chu… tất cả đều do cô ta bao hết!

Trương Dịch Chi cũng hớn hở gật đầu:

“Còn quà của tôi ấy hả - chính là cô.

“Hồi đó cô còn hí hửng tưởng rằng đào được chồng người ta, ai ngờ thật ra là bị cô ấy bán đứng, mà còn ngoan ngoãn móc tiền ra trả, hahaha!”

Lý Thì Dự mặt tái mét, trông như cần uống ngay viên trợ tim cấp tốc.

Tôi thong thả bước vào phòng khách.

Cả bốn người đều ngưng lại, ba người nhịn cười đến run vai, còn một người thì tức đến phồng mang trợn má.

“Vũ… Vịnh… An! Tôi với cậu…”

Đây là lần đầu tiên cô ta nghiến răng gọi tôi bằng cả tên đầy đủ.

Tôi thản nhiên cắt ngang:

“Dạo này số liệu không tệ, công lao của Thì Dự cũng lớn.”

Rồi tôi hờ hững nhả ra một con số:

“Tháng này tiền thưởng của cậu: năm vạn.”

Trong giây lát, cả căn phòng im phăng phắc.

Tôi tận mắt thấy cô ta nuốt ngược hai chữ “liều mạng” xuống cổ họng, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, rồi biến thành hồng phấn non tơ:

“ Tôi theo cậu, quả là không sai!

“Sau này có trò lừa nào cũng nhớ chọn tôi nhé!

“Tôi… tôi tình nguyện mà!”

11

Chẳng bao lâu sau, video của chúng tôi gặp phải đối thủ.

Một cậu ấm du học bên Mỹ, công khai lên clip châm chọc tôi, bảo rằng tôi làm mất hết mặt mũi giới quý phu nhân:

“Trời ạ, quý phu nhân mà cũng cần bán hàng kiếm tiền sao!

“Hỏi tôi không bán hàng thì tiền ở đâu ra á?…”

“Tiền ba tao cho, xài cả đời cũng chẳng hết, cần quái gì phải đi kiếm!”

Có người thấy thông tin trường học của hắn, liền chân thành khuyên nhủ: trường này chỉ giỏi đốt tiền, sau này đi làm căn bản chẳng bao giờ kiếm lại đủ vốn.

Cậu ấm ấy lại ngạo nghễ đáp:

“Đã siêng năng tiết kiệm thế thì qua công ty tao mà làm đi!”

Thái độ kiêu căng của hắn lập tức kéo lượng chú ý khổng lồ.

Có người chửi hắn mắt mọc trên đỉnh đầu, nhưng càng nhiều người lại thừa nhận: “Đúng chuẩn công tử nhà giàu”, rồi vừa ghen ghét vừa than oán số phận bất công, thậm chí còn ảo tưởng “thôi kiếp sau cố gắng đầu thai lại vậy.”

Giờ đây Lý Thì Dự hoàn toàn đồng cảm với kênh của chúng tôi, lập liền mấy nick clone để đi chửi ngược đối phương, nhưng sớm bại trận.

“Xong rồi! Lần này đúng là gặp phải công tử thật rồi!

Ảnh chửi người ta mà chẳng thèm quan tâm hậu quả, cũng chẳng sợ bị khóa tài khoản luôn!”

Tôi chẳng thèm ngẩng mắt:

“Cố ý cả đấy.

Càng gây tranh cãi, càng nhiều view. Toàn chiêu cũ rích thôi.”

Lý Thì Dự bật dậy:

“Ý cậu là… hắn ta cũng giả à? Mau phân tích cho tôi, tôi đi bóc phốt cái ‘công tử giả’ này!”

Tôi dở khóc dở cười:

“Thân phận thì thật, nhưng mấy câu hắn nói thì giả.”

Tôi mở cho cô ta xem video mới nhất của “cậu ấm” kia: đầy champagne, siêu xe, kèm theo dòng chữ ngông cuồng:

【Ba tao thừa biết tao chẳng nên cơm cháo gì, cho đi du học cũng đâu phải để học hành, mà là để hưởng thụ cuộc đời thôi! Tiền cả đời xài không hết, tao căn bản chẳng biết buồn phiền là gì!】

Tôi hỏi Lý Thì Dự:

“Cậu thấy sao?”

Cô ta nhìn video, rồi quay sang nhìn tôi:

“Sao mà nghe lời lẽ này quen quen…”

Chúng tôi nhìn nhau, đồng thanh:

“Ngay cả Tần Thủy Hoàng, kẻ đứng trên đỉnh cao nhân gian, cũng còn khát vọng trường sinh bất lão.

Một người thường chỉ có chút tiền, làm sao có thể sống sung sướng tuyệt đối, mọi ham muốn đều được thỏa mãn, cả đời chẳng vấp ngã lần nào?”

12

Từ nhỏ tôi đã biết, con người với nhau, sinh ra vốn đã không giống nhau.

Nhưng có hai thứ, luôn khiến tôi tin rằng trên đời này vẫn còn công bằng tồn tại -

tự ti, và cái chết.

Bất kể là ai, cũng đều sống trong cái tự ti vì ham muốn chẳng bao giờ được thỏa mãn trọn vẹn;

Bất kể là ai, cũng phải trực diện sự hiện diện của cái chết.

Lý Thì Dự rõ ràng đã rút ra bài học, lẩm bẩm phân tích:

“Giờ tình hình kinh tế tệ thế này, kinh doanh công ty đâu dễ như hắn nói! Bất động sản cũng sập, internet còn sa thải nhân viên, ba hắn có thần thông cỡ nào, sao dám chắc hắn cả đời thuận buồm xuôi gió?”

Tôi gật gù tán thưởng, rồi tiếp lời:

“Hơn nữa, thử nghĩ xem - ông bố hắn, một doanh nhân từ hai bàn tay trắng mà nên, ông ta sẽ mong hậu duệ trở thành kiểu nhân tài cứng cỏi như Mạnh Vãn Châu, Tông Phúc Lệ; hay thích cái loại du học đốt tiền lấy cái bằng rỗng, rồi ngồi lên mạng nói nhăng, lôi cả nhà ra chuốc hận?”

Lý Thì Dự nghiến răng:

“Có khi sinh cục thịt xá xíu còn hơn sinh ra hắn!”

“Đúng thế.” Tôi vỗ tay, “Đời hắn chắc chắn không trọn vẹn như lời khoác lác đâu.”

“Dục vọng con người không bao giờ có điểm dừng - tiền tài, quyền lực, địa vị, rồi thêm cả sức khỏe, tuổi thọ, vân vân.

Dù có thêm bao nhiêu đi nữa, vẫn sẽ còn những khao khát khác.

Ví như mong bất tử, mong vượt qua thời gian, mong huyết mạch lưu truyền, như chèo lên con thuyền Noah, hướng tới thế kỷ sau, thậm chí vượt ngoài cả nơi thời gian chạm tới được.”

Không khí bỗng tĩnh lặng.

“Gia đình” của tôi vây quanh, ánh mắt nhìn tôi nặng trĩu.

Tôi khựng một chút, nhưng vẫn kiên định nói hết:

“Dục vọng vô tận, nhưng không thể thỏa mãn toàn bộ, vậy nên mới sinh ra tự ti.

Những kẻ hô hào rằng đời mình ‘dễ như trở bàn tay’, chỉ là dối lòng, lấy ghen tị làm mồi nhử.

Dùng cái vi tế trong nhân tính để giật ánh mắt của thiên hạ…

Giống như tôi, từng làm vậy.”

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười chua chát.

Vì kiếm tiền, tôi giấu thật lâu, thật lâu cái lòng mình.

Tôi tự chặt bỏ khát vọng được cất tiếng, uốn mình hùa theo những giá trị méo mó, bọc kín bản thân, khoác lác để nhét đầy tiền vào túi.

Trương Dịch Chi nuốt nước bọt, hồi lâu mới cất giọng nghèn nghẹn:

“Cậu… vừa nói y chang con người cậu hồi đại học.”

Khi ấy, tôi hăng hái hô hào chính nghĩa, hùng hồn chỉ trích bất công.

Bởi vì bản thân từng chịu ấm ức, nên lấy tri thức làm vũ khí.

Còn bây giờ… tôi đang làm gì thế?

Tôi tự cười giễu, cúi đầu thật chậm.

Mi Tinh khàn giọng hỏi:

“Vịnh An, chị có tự ti không?

“Ham muốn của chị là gì?”

13

Câu hỏi ấy kéo tôi trở lại cơn ác mộng.

Những ngọn đồi nối tiếp cuộn trào, như triều cường dâng cao.

Tôi ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ, vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi những rừng núi bủa vây.

Khe núi há miệng, chỉ cần chậm một bước là bị nuốt chửng.

Tôi và em gái cứ thế chạy, chạy mãi, thoát khỏi đuổi bắt của núi rừng, chặt đứt huyết thống ràng buộc, đổi tên đổi họ, cắm rễ trong bê tông thép.

Văn minh và trật tự là nơi nương náu của kẻ yếu, chúng tôi thề, mãi mãi không quay về.

Tôi nói ra một địa danh, rồi lại cười tươi rói:

“Tự ti của tôi chính là sinh ra ở đó.

Ham muốn của tôi là kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, để không bao giờ phải quay lại nữa.”

Cả bọn sững người.

Dì Chu kinh ngạc:

“Nơi đó khác tiếng phổ thông lắm, sao cô nói chuyện chẳng nghe thấy giọng địa phương?”

“Tập riết thì quen thôi mà.”

Tôi cười nhạt, cứ như việc phải gồng hết sức chỉnh cho thẳng cái lưỡi là chuyện dễ ợt.

Lý Thì Dự im lặng thật lâu, mới khẽ nói:

“Vịnh An, cậu làm toàn chuyện của phụ nữ độc lập, vậy mà vẫn cứ quay mấy đề tài ‘vợ ngoan’.”

Tôi vẫn cười hồn nhiên:

“Đều là làm ăn thôi.”

Để sinh tồn, tôi chọn chủ đề hot nhất, gây tranh cãi nhất.

Chính vì nhìn thấu sự vi tế trong nhân tính, tôi mới mở được lối sống còn.

“Thế sau này thì sao? Vẫn còn quay kiểu đó à?”

Tôi giang tay:

“Chẳng còn cách nào khác.

Con người chỉ thấy điều họ muốn thấy, tin điều họ muốn tin.

So với cảnh đời chật vật, người ta vẫn thích xem quý phu nhân nhàn hạ, vợ ngoan chẳng tốn chút sức, vì cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi.”

Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dạy dỗ khán giả.

Mặt Lý Thì Dự đỏ bừng:

“Nhưng những thứ này sẽ hại người mà… Tôi trước kia chính là tin mấy lời đó! Cậu dùng nó lừa tôi, thật ra tôi từng rất hận cậu. Nhưng rồi cậu lại cho tôi công việc…

“Cậu khiến tôi hiểu ra, con người không thể từ bỏ lao động và công việc, không thể gửi gắm hy vọng cả đời lên người khác!

“Nếu chúng ta cứ quay mấy nội dung này, sẽ càng nhiều phụ nữ bỏ việc, sa chân vào bẫy thì sao? Đâu phải ai bị lừa cũng may mắn gặp được cậu, mở ra ‘sự nghiệp mùa xuân thứ hai’!”

Tôi bị chọc trúng chỗ yếu, hiếm hoi thấy có chút chột dạ.

Ngừng một lát, tôi mới nói:

“Nhưng đó không phải lỗi của video. Xu thế bây giờ là vậy!

Xã hội muốn phụ nữ quay về gia đình để tăng dân số, đàn ông muốn phụ nữ rút khỏi nơi làm việc để bớt cạnh tranh. Có người phụ nữ vốn dĩ cũng chẳng muốn đấu đá công sở, chỉ muốn gả chồng hưởng phúc…

“Những điều đó vốn không phải do video của tôi tạo ra, tôi chỉ thuận thế thôi!”

Lý Thì Dự sốt ruột:

“Nhưng cậu có lượt xem lớn, rất giỏi quay clip, cậu có thể xoay chuyển gió dư luận mà!”

Tôi nghe xong lập tức kêu ầm lên:

“Đừng đội vương miện cho tôi! Tôi không có bản lĩnh đó!”

Trương Dịch Chi ngồi cạnh bồi thêm dầu vào lửa:

“Thì Dự, hay là cô thử viết kịch bản mới đi, làm cho Vịnh An một hình tượng khác.

“Nếu hay, biết đâu cô ấy sẽ quay thật đó!”

Lý Thì Dự tức tối xoay người bỏ vào phòng làm việc:

“Viết thì viết, ai sợ ai!”

Ngoại truyện

Tôi thường tưởng tượng mình là Vũ Vịnh An.

Nhưng sự thật, tôi chỉ là Lý Thì Dự – kẻ bị lừa đến mức xoay vòng vòng.

Tôi không viết nổi kịch bản mới, vẫn chỉ làm tay thế, đóng mấy phân đoạn “quý phu nhân vợ ngoan” cho Vịnh An.

… Có lẽ, tôi thật sự chẳng có thiên phú làm video.

Thế nhưng trải nghiệm của tôi lại khiến tôi muốn làm gì đó.

Mỗi ngày nhìn bình luận dưới video, tôi đều dấy lên cảm giác tội lỗi:

【Thật muốn bỏ việc về nhà làm vợ ngoan quá, đi làm mệt lắm rồi.】

【Các chị em thấy chưa, đi làm khổ lắm, chi bằng lấy chồng giàu!】

【Ước ước, cho tôi một ông chồng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như blogger!】

Tôi lo đến nỗi lở miệng, nhưng chẳng thay đổi nổi định hướng quay clip của Vịnh An.

Dùng nick phụ nhảy vào khuyên giải, còn bị mắng là “ghen tị quý phu nhân” - tôi ghen cái quần què gì, trong video đó chính là tôi mà!

Một kế không thành, tôi lại tính kế khác: thử viết tiểu thuyết.

Nghe nói truyện ngắn dễ đăng hơn truyện dài, tôi tranh thủ ngoài giờ viết dần trên Zhihu.

Cứ ngắt quãng hơn một tháng, sửa tới sửa lui, cuối cùng thành bản gồm 14 chương.

Trong đó, tôi nhập vai vào hình tượng mà mình khao khát - “Vịnh An”, rồi đem hết những trải nghiệm bị lừa, gia nhập studio, những gì ngộ ra trong thời gian ấy, tất cả đều viết vào.

Tôi thử đứng ở góc nhìn Vịnh An để tìm hướng quay mới.

Đưa bản thảo cho Vịnh An thật ngoài đời đọc, cô ta lập tức chọc ngoáy:

“Không nói gì khác, nhưng sao lại cho tôi họ ‘Vũ’, còn cái mặt trắng bợm kia gọi là ‘Trương Dịch Chi’?!”

Trương Dịch Chi vốn là nam sủng nổi tiếng trong lịch sử, của ai? Chính là của Nữ hoàng Võ Tắc Thiên.

Tôi cười tươi rói:

“Chị lợi hại thế, hắn lại ngày ngày nịnh nọt hầu hạ, chẳng phải rất giống sao?”

Vịnh An bĩu môi.

Tôi thấy cô ấy cố tình né tránh, bèn hỏi thẳng:

“Chị thấy tôi viết thế nào? Có thật sự hiểu được suy nghĩ của chị không?”

Cô ấy đứng dậy, im lặng một lúc lâu, mới miễn cưỡng gật đầu:

“Cũng… tạm.”

Tôi gọi với theo sau lưng:

“Nếu có nhiều người bấm thích, chứng minh rằng mọi người đồng ý với quan điểm của tôi!

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển sang làm nội dung phụ nữ sự nghiệp, khuyến khích họ thoát bẫy, được không?”

Cô ấy quay đầu, làm mặt quỷ:

“Nhỡ bài này flop thì sao?

“Cứ đợi xem có ai chịu bấm like không rồi hãy nói tiếp nhé!”

Hêt

Chương trước
Loading...