Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỏ Tình Hai Năm Không Bằng Một Đêm Ngủ Chung
Chương 4
11
Quan hệ xác định rồi, nhưng Lâm Chi Hạo nhanh chóng rời trường.
Anh tìm được một công việc tuyệt vời – công ty top 500 thế giới, lương cao, phúc lợi tốt, tương lai sáng sủa.
Vì nơi làm việc xa, từ mỗi ngày gặp nhau thành mỗi tuần chỉ có thể gặp một lần.
Đang say đắm yêu đương mà lại tách nhau, thật sự khó chịu.
Nhất là mấy ngày đầu, tôi đêm nào cũng muốn gọi video với anh, nhìn mặt anh, nũng nịu nói chuyện.
“Anh… cũng nhớ em.”
Lần này, anh không còn ngại như trước, chịu nói thật lòng.
Tôi nghe mà lòng vui không để đâu cho hết, suýt nữa xách túi chạy đi tìm anh.
Nhưng lý trí vẫn thắng.
Tôi còn có luận văn.
Giáo viên hướng dẫn cực kỳ khó tính, yêu cầu luận văn phải có giá trị thực tế, không được làm qua loa cho xong.
Ngoài viết luận văn tôi còn phải tìm việc, bận đến mức quay cuồng.
Kết quả là… luận văn bị trả về, bắt viết lại.
“Anh Hạo, hôm nay em bị thầy mắng.”
Khi người ta yếu lòng, luôn muốn tìm ai đó để dựa vào.
Với tôi, người đó đương nhiên là anh.
“Chuyện nhỏ thôi, viết lại là được.”
Qua điện thoại, giọng anh nghe rất xa xăm, như không ở cùng một thế giới với tôi.
Hơn nữa câu trả lời nhẹ tênh khiến tôi cảm giác anh không hiểu được sự tuyệt vọng của tôi lúc đó.
Nói vài câu tôi liền tắt máy.
Quyết định tự mình đi ăn bù một trận cho hả giận rồi về làm tiếp.
Tôi đang cầm đùi vịt cay nhai ngon lành thì nhận điện thoại của anh: “Em đang ở đâu? Ra cổng phía Nam tìm anh.”
Tôi chạy thẳng tới nơi.
Thấy anh đứng tựa xe, từ xa nhìn tôi.
Trên tay còn cầm túi lớn túi nhỏ toàn đồ tôi thích.
Chỉ vì tôi than thở vài câu mà anh lái xe đến tận nơi an ủi tôi?
Chuyện này có gì to tát đâu, vậy mà tôi lại muốn khóc.
Anh đặt tôi vào tim thật rồi.
“Luận văn sao rồi?”
Anh ôm tôi vào lòng, vừa cười vừa hỏi.
“Chuyện nhỏ thôi, viết lại là được. Sao anh chạy đến đây?”
Miệng tôi hỏi, nhưng lòng ngọt như đường.
“Bạn trai sinh ra để làm gì? Để xuất hiện đúng lúc em cần an ủi chứ.”
Anh xoa đầu tôi, rồi nói: “Luận văn đâu. Đưa anh xem.”
Chúng tôi dựa ánh đèn xe xem từ đầu đến cuối.
Anh chỉnh lại bố cục, sửa toàn bộ chỗ giáo viên gạch đỏ.
“Nhìn chung ổn, chỉ cần sửa chứ không phải viết lại.
Giờ còn chỗ nào em chưa hiểu không?”
Dù khác ngành, nhưng anh vẫn giúp được tôi rất nhiều.
“Không còn. Ngày mai in lại rồi đưa thầy xem.”
Tôi ngẩng lên nhìn thì anh lại đang nhìn điện thoại, tai đỏ đỏ: “Tối rồi, ký túc đóng cửa rồi, em không vào được nữa. Muốn… đến chỗ anh không?”
Tôi bật cười.
Sư huynh đúng là ngại hết chỗ nói.
“Được chứ, nghe nói anh mới thuê nhà, em muốn xem lâu rồi.”
Thật ra công ty anh có ký túc xá miễn phí, nhưng anh không ở.
Anh thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần khu công nghệ cao.
Phía sau có công viên, qua đường là hồ.
Tôi cực kỳ thích, đi đâu cũng ngắm.
“Anh thuê nhà này… là vì em. Em chán ở trường thì đến đây nghỉ.”
“Thật là vì em thuê?”
Tôi nhào lên ôm anh, hai tay siết eo anh, mắt nhìn thẳng anh.
Anh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đầy sao: “Không thì vì ai?”
“Vậy hôm nay em ngủ đây, anh đi đi.”
Tôi đẩy anh ra, giả vờ mở cửa tiễn anh.
Anh đứng yên, nghiến răng, như muốn cắn tôi mấy miếng.
“Không phải vì em mà anh thuê sao?”
Tôi chọc tiếp.
Anh ôm chặt lấy tôi, bất lực nói: “Được rồi. Anh thuê để sống chung với em đấy. Anh lộ nguyên hình rồi. Em xử lý anh đi.”
…
Hôm sau, anh đưa tôi đi vòng quanh khu công nghệ rồi đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Em muốn tìm việc đúng không? Trong khu này có vài công ty rất hợp với em. Anh lọc sẵn tài liệu rồi, em xem thử, cố gắng xin được việc ở đây nhé.”
Hóa ra mục đích anh dẫn tôi đến đây… không phải để ở chung, mà để giúp tôi tìm việc.
“Sư huynh, anh tốt với em quá.”
Tôi xem qua tài liệu, không chỉ có thông tin tuyển dụng mà còn có mẹo phỏng vấn anh gom lại cho tôi.
“Ngốc à. Sau này chúng ta còn nhiều ngày bên nhau. Muốn ở bên nhau, thì phải nghĩ cách để thực sự ở gần nhau. Anh muốn em đến bên anh, nhưng không thể trông chờ sáo ngữ. Anh phải giúp em bước được đến đây.”
“Anh Hạo, em thích anh. Thích rất nhiều.”
Gặp được một người vì mình mà lo lắng mọi điều… đúng là may mắn cả đời của tôi.
(hết)