Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỏ Tình Hai Năm Không Bằng Một Đêm Ngủ Chung
Chương 2
5
Tôi và Lâm Chi Hạo học khác chuyên ngành.
Sở dĩ tôi gọi anh là sư huynh là vì cả hai cùng học chung một trường cấp ba.
Năm lớp 12, tôi muốn thi Đại học XX.
Để hiểu rõ hơn về trường và ngành, tôi hỏi cô giáo xem có cựu học sinh nào đang học ở đó không.
Cô kể về thành tích của Lâm Chi Hạo, tôi bèn tìm cách xin liên lạc và add WeChat của anh.
Khi ấy không thân, tôi không dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin.
Anh ít nói nhưng rất nhiệt tình, gửi cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích.
Nhờ vậy mà tôi đỗ được vào ngành mình yêu thích.
Để cảm ơn, tôi mang quà đến ký túc xá cho anh.
Anh bảo tôi cứ lên thẳng phòng.
Đến cửa phòng, tôi vừa định chào thì phát hiện trong phòng toàn con trai đang mặc mỗi quần đùi.
Thấy tôi – một cô gái – đứng trước cửa, bọn họ giật cả mình.
Một anh cao to vội mặc áo vào, đứng chắn trước cửa hỏi tôi tìm ai.
Biết tôi là Tô Như Thanh đến tìm Lâm Chi Hạo, anh ấy nhìn tôi với vẻ kỳ dị, còn mấy người phía sau thì cười nắc nẻ.
“Lâm Chi Hạo, không phải cậu bảo Tô Như Thanh là sư đệ hả? Sao lại biến thành sư muội xinh thế này?”
“Đừng nói với bọn tôi là cậu sợ chúng tôi tranh mất nên mới lừa bảo em ấy là con trai nhé?”
Lúc ấy tôi mới biết người chắn cửa là Lâm Chi Hạo, còn anh thì tưởng tôi là con trai.
Sợ anh ngại, tôi vội đỡ lời: “Không sao đâu, coi em là sư đệ cũng được. Từ hôm nay em là anh em của anh Hạo.”
Thế là chúng tôi quen nhau.
Trước khi đến đây, tôi từng thấy ảnh anh trên bảng tuyên dương của trường – một chàng trai sáng sủa, sạch sẽ, đẹp trai.
Trong lòng tôi đã có chút cảm mến giống như thầm thương trộm nhớ.
Đến nơi, thấy anh ngoài đời còn tốt hơn cả ảnh, tình cảm thầm yêu ngày càng sâu.
Tôi hay kiếm cớ tìm anh, mà anh chưa bao giờ chê phiền, lúc nào cũng chiều theo tôi.
Ai hỏi tôi là bạn gái anh không, anh đều bảo tôi là “anh em tốt”.
Không ngờ, tôi lại sớm trở thành… bạn gái thật rồi?
Tôi còn tưởng mình chỉ đang đơn phương, chẳng có hy vọng gì.
Trên đời còn có người bạn gái nào ngốc như tôi không?
6
Tắm xong, tôi mặc đồ tử tế mới dám bước ra ngoài.
Chậm chạp bò lên giường mình, cúi đầu giả vờ lục đồ.
Ánh mắt thì lén nhìn anh, nhưng không dám để anh phát hiện.
“Nhớ ra chưa?”
Anh tựa vào đầu giường, tùy ý đọc tạp chí, thấy tôi đi ra liền quay sang nhìn tôi.
Đôi mắt anh đen quá mức, chỉ le lói chút ánh sáng, gần như không soi thấy bóng tôi trong đó.
Tôi liếc nhanh về phía anh mấy lần.
Đến khi mắt chạm phải ánh nhìn rực nóng của anh, tôi lập tức quay đi, nhỏ giọng nói: “Coi như nhớ ra rồi ạ.”
Rồi tôi lí nhí tiếp, giọng càng nhỏ: “Nhưng em chỉ nhớ hôm em cùng anh tổ chức sinh nhật, anh nói quan hệ chúng ta thay đổi… chứ em thật sự không nhớ đoạn anh tỏ tình.”
Anh bật cười:
l “Đúng là hơi ngốc, đến lời tỏ tình cũng không nghe ra.”
Tôi phản bác: “Tại anh nói mập mờ quá, ai mà nghe ra được!”
Tôi còn tưởng anh sẽ biểu lộ nghiêm túc, rõ ràng nói câu “Anh thích em, chúng ta bên nhau đi”.
Không ngờ anh lại ném tạp chí xuống, nằm luôn lên giường, kéo chăn lại chuẩn bị ngủ.
“Nếu em không nghe ra thì cứ coi như anh chưa nói gì.
Đã muốn làm anh em thì anh chiều em.”
Tôi cứng họng.
Cái gì vậy trời, trò này cũng quá gian xảo rồi!
Đèn trong phòng không sáng lắm nên không tắt.
Từ góc tôi nhìn sang chỉ thấy được nửa mặt anh.
Lông mày anh đậm nhưng đẹp, sống mũi cao như đường núi thẳng tắp.
Trong sách mô tả kiểu “ngũ quan sắc nét như dao tạc”, chắc chính là loại này.
Chỉ là… dái tai anh đỏ lên, còn đỏ hơn màu đào chín.
Hóa ra anh ngại.
Sư huynh mà cũng biết ngại, đáng yêu thật.
“Em không muốn, em không muốn làm anh em với anh.”
Thấy anh cố tình đá trái bóng lại cho mình, tôi còn biết làm sao ngoài thỏa hiệp.
Trong lúc cuống quýt, tôi nói luôn: “Được rồi, là em ngu ngơ không hiểu ra. Em thừa nhận anh đã tỏ tình rồi, anh là bạn trai em.”
Anh không trả lời, nhưng tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cười, cuối cùng còn mắng tôi một câu “ngốc nghếch”.
Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn nhịp.
Tôi chui vào chăn, lúc thì sờ mặt, lúc lại đè ngực, cố gắng bình tĩnh hơn.
Kết quả… phòng bên cạnh lại phát ra tiếng động kỳ quái khiến tôi muốn chửi thề.
Cái nhà nghỉ tồi tàn này cách âm vốn dở tệ, chủ để kiếm thêm tiền còn chia một phòng thành hai bằng tấm ván.
Không chỉ không cách âm, mà còn như mở loa phụ trợ.
Trong hoàn cảnh này mà phòng bên còn “mặn nồng” được, đúng là quá sung sức.
Đổi góc nhìn thì… sinh viên muốn ở chung, leo núi ngủ lại chính là cơ hội tốt nhất.
Tôi kéo chăn xuống để lộ hai mắt, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Chi Hạo, lòng bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.
Nếu tôi bò qua… anh có thấy tôi nhẹ dạ không?
Anh không qua đây… là anh không muốn tiến xa hơn sao?
Nhưng khoan, tôi chưa sẵn sàng, tôi không muốn quá nhanh.
Aaaa, rốt cuộc phải làm sao?
Thôi, cứ ngủ cho lành.