Tình Yêu Là Một Căn Bệnh

Chương 6



18

Tôi không vội tìm việc ở thành phố mới.

Dù sao thì thị trường việc làm ở vùng Đông Bắc quả thật quá khắc nghiệt.

Ngày nào tôi cũng chỉ quanh quẩn dưới lầu, cho mèo ăn, đi dạo, rồi tiêu tiền.

Tiêu cái số tiền mà có lẽ cả đời cũng không xài hết.

Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ nghĩ đến Thiệu Du Hàn.

Không biết anh có đang điên cuồng tìm tôi khắp nơi trên thế giới không.

Nhưng rồi lại tự cười mình.

Bệnh trong lòng anh đã được chữa khỏi rồi.

Lần này hứng thú với tôi, có lẽ chỉ vì tôi… hợp gu của anh mà thôi.

Tôi xách giỏ rau, vừa đi vừa nghĩ linh tinh như vậy.

Bỗng nhiên…

Có người từ phía sau bịt kín miệng mũi tôi.

Ý thức trong nháy mắt bị kéo xuống.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã ở trong một căn phòng tối om.

Không gian xung quanh… rất quen.

Mùi hương trong phòng cũng quen.

Mùi cam quýt thanh mát từ máy xịt phòng, xen lẫn hương tinh dầu hoa hồng.

“Dậy rồi?”

Giọng nói của Thiệu Du Hàn lướt qua bên tai tôi.

“Trịnh Mộ, em đúng là khiến tôi tìm đến kiệt sức.”

“Bảo em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi… sao lại khó đến vậy?”

Không gian quen thuộc.

Lời nói quen thuộc.

Cả con người này… cũng quen thuộc đến đáng sợ.

Ngón tay anh từ hõm eo tôi trượt dọc lên sống lưng.

“Mộ Mộ…”

“Em không chạy thoát đâu.”

“Dù sao… ngay từ đầu em đã nên là vợ của tôi.”

Tôi rùng mình.

“Anh nhớ lại rồi?”

“Chưa.”

Anh trả lời rất bình thản.

“Nhưng tôi cũng không ngu đến mức tin hết mấy lời mẹ tôi nói.”

“Bà ấy nói em là kẻ lừa đảo, lấy tiền của tôi rồi bỏ trốn.”

“Nói từ gương mặt đến lai lịch của em, tất cả đều là giả.”

“Nhưng tôi vẫn luôn tò mò…”

“Rốt cuộc là người thế nào, mới có thể lừa tôi thành ra như vậy.”

Anh nói, ngày xuất viện, anh đã nhìn thấy tấm ảnh truyền thông đưa ra.

Chỉ liếc qua một cái.

Trong lòng không hề gợn sóng.

Anh luôn cho rằng mình sẽ không giống những người khác.

Sẽ không yêu đương điên cuồng, không làm ra những chuyện ngu xuẩn.

Nhưng khi ghép lại từng mảnh ký ức ba năm kia…

Anh chỉ cảm thấy…

Mình điên thật rồi.

“Ban đầu tôi không định tìm em.”

“Nhưng ai bảo em cứ xuất hiện trước mặt tôi.”

Giọng anh ngày càng thấp.

Cuối cùng gần như chỉ còn là hơi thở.

“Là tôi quá tự tin.”

“Không ngờ chỉ cần nhìn thấy em…”

“Tôi lại phát điên.”

18

Thế là…

Chúng tôi lại dây dưa đến khi cả hai đều kiệt sức.

Dù Thiệu Du Hàn đã mất trí nhớ, nhưng cơ thể anh dường như vẫn nhớ.

Anh vẫn biết cách khiến tôi mềm nhũn.

Miệng thì lúc nào cũng độc địa.

Nhưng hành động… lại luôn tinh tế đến đáng sợ.

Thậm chí, anh còn “rộng lượng” đến mức khó tin.

Tin rằng chỉ cần một đêm, mọi ân oán đều có thể xóa sạch.

Sáng hôm sau, anh đã sắp xếp xong mọi thứ liên quan đến kết hôn.

Lần trước chúng tôi kết hôn trong im lặng.

Lần này, anh quyết định công khai.

Để tránh biến số, anh trực tiếp kéo tôi đi đăng ký trước.

Điều khiến tôi bất ngờ là…

Chiếc nhẫn vẫn là chiếc cũ.

Anh nói tìm thấy nó trong tầng hầm.

Rồi giống như chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem, trả lại cho chủ nhân ban đầu.

Viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nghe nói nhà thiết kế còn đặt cho nó một cái tên Latin rất khoa trương…

Par nobile.

Hai người cao quý.

Trước đêm cưới, xảy ra một chuyện nhỏ.

Thiệu Du Hàn tự ý quyết định tái hôn, nhưng không nói cho mẹ anh biết.

Hôm bà Lâm dẫn một đám thiên kim tiểu thư đến xem mắt cho anh…

Lại bắt gặp đúng cảnh chúng tôi đang ngồi cùng nhau.

Không phải làm chuyện gì mờ ám.

Chỉ là anh ngồi trên sofa, ôm eo tôi.

Còn tôi ngồi trên đùi anh, tựa vào ngực anh.

Anh đang nghiên cứu thiết bị định vị mới.

Còn tôi thì dùng thẻ của anh… chuyển tiền về tài khoản của mình.

Rất tốt.

Tài khoản lại có tám nghìn vạn.

…Đô la Mỹ.

Bà Lâm hét lên một tiếng, cả căn phòng lập tức náo loạn.

Trong lúc tranh cãi, bà buột miệng nói ra vài câu.

Đại loại là tự làm tự chịu.

Là vì tôi mà anh mới biến thành như vậy.

Những lời tương tự thế.

Thiệu Du Hàn nghe xong…

Đột nhiên đứng sững lại.

Rồi ngất xỉu.

19

Thiệu Du Hàn lại nhập viện.

Nhưng lần này, chỉ hôn mê nửa ngày.

Nghe nói…

Anh đã nhớ lại tất cả.

Vừa tỉnh dậy không thấy tôi, liền phát điên đi tìm.

Anh không hiểu cái gọi là “đèn dưới chân lại tối”.

Khi anh đỏ mắt trở về trang viên…

Lại thấy tôi đang bình thản cho cá ăn.

Đàn cá Koi anh nuôi… đã bị tôi cho ăn đến mức béo tròn mềm dẻo.

“Em đang làm gì ở đây?”

“Đợi anh.”

Tôi đáp.

Trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ sức lực của anh bị rút cạn.

Anh tựa vào vai tôi.

Như thể sắp khóc đến mức thở không ra hơi.

“Tôi cứ tưởng… em lại đi rồi.”

“Tôi đi làm gì.”

“Đây chẳng phải là nhà tôi sao?”

“Còn anh thì sao?”

“Đã nhớ lại hết rồi…”

“Không có gì muốn nói à?”

Ví dụ như…

Anh có hối hận vì đã lại ngã thêm một lần trên cùng một người không?

Hay…

Anh có vì yêu tôi mà lại đau khổ thêm một lần nữa không?

Anh lắc đầu.

Ôm tôi chặt hơn.

Vẫn như trước.

Tôi thấy mình bị giữ lại.

Thấy nóng.

Nhưng cũng thấy…

Mình đang được cần đến.

Tôi đặt tay lên ngực anh.

Ở đó…

Tim đập thình thịch, thình thịch.

Tôi tìm thấy rồi.

Nơi dừng chân của mình.

Ngoại truyện

Sau khi khôi phục ký ức, việc đầu tiên Thiệu Du Hàn làm là đi tìm bác sĩ tâm lý.

Không hẳn là bác sĩ của anh.

Mà là… của Trịnh Mộ.

Thiệu Du Hàn luôn cho rằng mình không phải loại người hèn hạ.

Anh thích Trịnh Mộ.

Là rung động tự nhiên.

Là vừa gặp đã yêu.

Chuyện quá đáng nhất anh từng làm…

Chỉ là lén hôn khóe môi cô khi cô ngủ.

Sau đó còn cho rằng mình đã bộc bạch rất chân thành.

Nhưng kết quả…

Lại dọa cô bỏ chạy.

Thiệu Du Hàn rất nhạy bén.

Anh thừa nhận mình nóng vội.

Nhưng cũng nhận ra ở Trịnh Mộ có gì đó không bình thường.

Thực ra, điều này anh đã chú ý từ rất lâu.

Dục vọng của cô… thấp đến đáng sợ.

Không chỉ vật chất.

Mà tất cả mọi thứ.

Giống như…

Không có gì có thể để lại dấu vết trong lòng cô.

Sống thì cũng được.

Chết cũng chẳng sao.

Giống như một cơn gió…

Có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Xét từ góc độ này, nội tâm của cô ấy rất khép kín.”

Bác sĩ nói.

“Trong tiềm thức, cô ấy không có cảm giác thuộc về.”

“Nhưng khả năng hòa nhập xã hội lại rất tốt.”

“Giống như… một kiểu mô phỏng.”

“Cô ấy học theo hành vi và lời nói của người bình thường.”

“Nhưng trong lòng lại không thực sự hiểu.”

“Còn tình yêu…”

“Đối với cô ấy, quá xa lạ.”

“Con người khi đối mặt với thứ chưa biết… phản ứng đầu tiên thường là trốn tránh.”

“Vậy tôi phải làm sao?”

Thiệu Du Hàn xoa trán.

“Có lẽ…”

Bác sĩ cười.

“Anh có thể thử - yêu một cách cưỡng chế.”

“Người càng bướng bỉnh…”

“Càng cần một người đuổi mãi không buông.”

“Anh phải lặp đi lặp lại cho cô ấy biết…”

“Anh yêu cô ấy.”

“Yêu đến phát điên.”

Ban đầu, Thiệu Du Hàn không tin.

Nhưng sau khi thử…

Anh phát hiện…

Thật sự có tác dụng.

Cô bắt đầu tiếp nhận anh.

Dựa vào anh.

Còn bản thân anh…

Cũng chìm vào đó.

Có lẽ sâu trong xương tuỷ…

Anh vốn không phải quân tử.

Chỉ là một con thú.

Vì muốn có được người mình yêu…

Mà không từ thủ đoạn.

Thật kỳ lạ.

Khi cô biết anh là một kẻ tồi…

Lại từng chút một…

Yêu anh.

Rồi sau đó

Anh mất trí nhớ.

Ba năm ký ức bị xóa sạch.

Anh không hiểu tại sao mình lại đối xử với “vợ cũ” như vậy.

Nhưng khi gặp lại…

Một bản năng sâu trong linh hồn nói với anh: “Giữ cô ấy lại.”

Và anh đã làm vậy.

May mà…

Anh đã làm vậy.

Trong lễ cưới…

Thiệu Du Hàn đeo chiếc nhẫn mình đã chọn lên tay Trịnh Mộ.

Anh nghĩ…

Bọn họ rất xứng với dòng chữ Latin khắc trên đó.

Par nobile - Hai người cao quý.

Cũng có thể hiểu là…

Sinh ra đã thuộc về nhau.

(Hết)

Chương trước
Loading...