Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình yêu khẩn cấp
Chương 3
Thấy người đã đủ, MC vội chuyển chủ đề: “Chúng ta cùng chào đón thêm một nam khách mời mới nhé?”
Tim tôi khẽ động.
Sớm đã đoán được người đàn ông có tính chiếm hữu cực mạnh như Dụ Ngôn sẽ không bao giờ để Bạch Nguyệt Quang của mình tham gia show hẹn hò một mình.
Nhìn người mình yêu bị người khác thân mật hôn hít, anh ta chắc chắn sẽ phát điên.
Thà tự mình theo tới còn hơn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ nhưng khí sắc u ám bước vào.
Dụ Ngôn.
Anh ta thật sự đã đuổi theo tới đây.
Ngón tay tôi khẽ gõ lên tay vịn xe lăn.
Nhưng ngay sau đó, phía sau tôi bỗng bị kiềm chế lại.
“Nhìn thấy hắn, em căng thẳng sao?”
7
Trong livestream, tất cả biểu cảm đều không thể che giấu.
Tôi không dám trả lời.
Lại nghe Giang Hạ đột nhiên gọi thẳng tên tôi: “Cô giáo Dung thật sự rất chuyên nghiệp, đáng để chúng ta học tập.
“Chỉ có điều… chị Gia Gia bị thương chân thế này mà vẫn tham gia show hẹn hò sao. À, em có xem buổi livestream tối qua, chẳng phải chị Gia Gia ghép đôi với anh Tây Chính rồi sao, sao anh ấy lại không đẩy chị vào?”
Tôi nhíu mày.
“Ừ. Có lẽ dạo này tôi hơi béo, anh ấy thấy đẩy không nổi.”
Câu này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều bật cười.
Triệu Tây Chính vốn nổi tiếng là nam thần fitness trong giới, lời của tôi chẳng khác nào vả thẳng mặt anh.
Hoắc Nam Thanh càng thêm hứng thú góp vui.
Anh ta bỏ miếng bánh mì nướng trong tay, đi tới sau lưng tôi, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, nhẹ nhàng xoay mấy vòng rồi nhếch môi cười trêu, ngón tay còn chọc chọc gương mặt đen thui của Triệu Tây Chính: “Tây Chính ca, tôi thấy Gia Gia cũng chẳng nặng lắm mà, sao anh lại keo kiệt thế?”
… Sắc mặt Triệu Tây Chính càng khó coi hơn: “Câm miệng.”
Hoắc Nam Thanh nhân cơ hội tự tiến cử: “Không sao đâu Gia Gia, tôi sức khỏe tốt, hôm nay chọn tôi đi, đảm bảo sẽ không để cô phải tự mình xoay xe lăn.”
Tôi bật cười, không ngờ anh ta lại thẳng thắn đến thế.
Khuôn mặt anh ta cũng đẹp, khí chất khác hẳn Triệu Tây Chính, nho nhã ôn hòa, mang theo nét thư sinh khó tả.
Tôi giơ tay làm dấu “ok”, lễ phép mỉm cười: “Hoắc tiên sinh, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn lời mời của anh.”
Tôi không để ý ngay lúc mình mở miệng, áp lực phía sau chợt tăng mạnh.
“Thật ra hôm qua người tôi muốn chọn đầu tiên chính là chị, chị Gia Gia. Hôm qua ở phòng bên cạnh, cách âm khách sạn không tốt, tôi nghe thấy chị bị hôn. Khi đó tôi đã nghĩ, nếu là tôi, chị chắc chắn sẽ vui hơn nhiều…”
Bình luận trên màn hình cuồn cuộn:
【Nhưng mà Tiểu Hoắc đúng là quá “trà xanh” rồi hahahaha】
【Anh Hoắc này, anh mà ngã xuống Hoàng Hà, cả nước được uống trà xanh hảo hạng luôn!】
【Nhanh nhanh vào phần chọn đi, đạo diễn, tôi nói thẳng, tôi muốn xem “tu la trường”!】
【Kích thích quá, tôi SML rồi, mau đánh nhau đi!】
【Triệu Tây Chính sắp bùng nổ, chắc sắp lao lên đấm Tiểu Hoắc!】
【Anh Tây, nếu không ra tay thì Gia Gia của chúng ta sẽ bị cướp mất đấy, đừng cứng miệng nữa!!】
Đang nói chuyện, Hoắc Nam Thanh bất ngờ ngẩng cằm, khiêu khích nhìn về phía sau tôi.
Mọi người khác đều đã ăn sáng xong đi rửa bát.
Anh ta chợt nghiêng người sát gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.
Ngứa ngáy, còn mang theo chút ẩm ướt, khiến tai tôi đỏ bừng, nóng rát.
Hoắc Nam Thanh cúi đầu, không biết hài lòng điều gì mà bật cười, sau đó giơ tay chào.
Tôi theo phản xạ quay đầu, liền chạm ngay ánh mắt kia.
Là Triệu Tây Chính.
Trong mắt anh còn vương nét cười, nhưng lại khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Khi tôi nhìn lại lần nữa, anh đã mặt không biểu cảm.
Mà phía sau anh, Dụ Ngôn khoanh tay, ánh mắt khóa chặt gò má tôi còn ửng đỏ vì bị Hoắc Nam Thanh tiếp cận.
Đang chuẩn bị cắt cảnh thì một giọng nói bị nén giận, tránh khỏi ống kính vang lên bên tai tôi: “Dù chưa tới phần lựa chọn, em cũng nên chú ý một chút.”
Dụ Ngôn nghiến răng, từng chữ bật ra: “Đầu tôi nhỏ, đội không nổi nhiều mũ xanh như thế.”
Tôi liếc anh ta, hạ giọng đáp trả: “Đã đến mức này rồi, chẳng lẽ anh còn muốn tôi chọn anh sao? Thế Giang Hạ của anh tính thế nào?”
Khóe môi Dụ Ngôn cong lên, nhưng giọng nói lại lạnh băng: “Ghen thì nói thẳng, đừng làm bộ trẻ con mà bắt nạt cô ấy. Hạ Hạ vừa mới về nước, chúng ta quan tâm một chút cũng phải. Đúng không, vợ?”
Tôi lật mắt, đẩy xe nhanh hơn.
Lúc này, netizen tinh mắt không bỏ lỡ tình tiết này:
【Đánh dấu lần đầu tiên Gia Gia vào livestream đã lật mắt.】
【Xem ra Gia Gia thật sự ghét Dụ tiên sinh rồi hahaha, với Tây Chính thì chỉ kiểu “xù lông”, chưa bao giờ ghét thẳng mặt thế này.】
【Nhưng sao nhìn Dụ Ngôn cứ giống người nam tính mạnh mẽ thế, có ai biết đọc khẩu hình không, họ nói gì vậy?】
【Dụ Ngôn không phải nổi tiếng lịch sự tao nhã sao, sao đối xử với Gia Gia lại cay nghiệt thế, tôi muốn nhổ hết răng hắn.】
【Cỏ à cỏ à, gì vậy trời, hình như hắn gọi “vợ”!!】
【Hôm qua trước livestream, Dụ Ngôn còn lên Weibo thanh minh là anh ta và cô Dung Gia chỉ là quan hệ hợp tác thương mại, chẳng phải tới vì Giang Hạ sao, tại sao lại gọi con gái nhà tôi là vợ?】
8
Ăn sáng xong, đạo diễn Lâm mới xuất hiện, công bố lịch trình cho vài ngày sắp tới.
Quả nhiên đúng như tôi đoán.
Nghỉ dưỡng trên đảo nhưng cũng có thể xem như dã ngoại sinh tồn.
Để kéo gần khoảng cách giữa nam nữ khách mời, vẫn là hình thức bắt cặp hai người một nhóm.
Chỉ khác hôm nay là nữ chọn nam, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
Tôi được Hạ Nam Thanh đẩy xe lăn lên thuyền.
Triệu Tây Chính theo sát phía sau, vừa đi vừa nghe chúng tôi trò chuyện.
Chừng hơn mười phút sau thì cập bến đảo.
Hai nữ khách mời còn lại tính tình dễ gần, hành lý nhanh chóng thu dọn ổn thỏa, vậy là bắt đầu ngày ghi hình trực tiếp.
Để tiện di chuyển, tôi xin tổ chương trình một đôi nạng.
Khó nhọc lết ra bãi cát, tôi mới phát hiện bếp nướng và ô che nắng đã được dựng sẵn.
Vậy là tôi xung phong nhận nhiệm vụ nướng đồ ăn.
Vì khách mời khá đông, dàn bếp nướng cũng to và cao.
Nửa người tôi dựa vào vách nhà gỗ, tay thao tác thuần thục.
Thịt nướng xèo xèo chảy mỡ, xúc xích Hàn Quốc trên kẹp từ từ phồng lên, trông cực kỳ chữa lành.
Không xa phía trước chính là Dụ Ngôn và Tưởng Hạ.
Cô ta cúi đầu nhặt vỏ sò xinh đẹp trên bãi cát, còn Dụ Ngôn vốn cao ngạo lại rón rén đi theo sau, khẽ khàng nâng váy giúp cô.
Cảnh tượng đập vào mắt, chói chang đến khó chịu.
Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ.
Tôi lớn lên trong nhà họ Dụ.
Cha tôi vì cứu cha anh ta mà hy sinh, cha mẹ Dụ vì cảm niệm ân tình nên nuôi tôi bên cạnh.
Mọi người đều nói nhà họ Dụ không cần dựa vào hôn nhân để củng cố địa vị, nếu Dụ Ngôn thích thì tôi chính là dâu nhà họ.
Ngày ấy, cậu bé Dụ Ngôn nắm tay tôi, nói muốn tôi ở bên anh ta mãi mãi, làm vợ anh ta, cùng chơi cả đời.
Anh ta quả thực đã cưới tôi.
Nhưng hơn mười năm trôi qua, tình cảm sớm đã biến chất.
Hồi đó Dụ Ngôn thích cắm trại ngoài trời, nhưng anh ta vụng về, chẳng biết tự lo liệu.
Anh ta quấn lấy tôi, năn nỉ hết lần này đến lần khác, và tôi lần nào cũng đi theo.
Một đám công tử con nhà giàu tụ tập, việc nướng đồ ăn dĩ nhiên rơi vào tay tôi.
Nhiều năm như thế, tôi đã luyện được tay nghề nướng điêu luyện.
Dù những người bạn của anh ta chẳng ưa tôi, nhưng lại không tiếc lời khen ngợi đồ ăn tôi nướng.
Ngày ấy Dụ Ngôn còn trẻ, hiếu thắng, y hệt như một đứa nhỏ khoe khoang.
Anh ta ôm tôi cười, nói mình nhặt được báu vật, nào là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, văn võ song toàn, là cô vợ cả đời của anh ta.
Tôi giật mình tỉnh lại.
Trước mắt, người đàn ông đã cúi xuống.
Kẻ vốn sạch sẽ kỹ tính ấy lại bế ngang Tưởng Hạ lên, cúi đầu rửa sạch bùn cát dưới chân cô ta, giọng cưng chiều: “Không có anh, Hạ Hạ sẽ biến thành mèo nhỏ lấm lem mất thôi.”
Tôi siết chặt xiên sắt trong tay, nhiệt độ bỏng rát làm tôi co ngón tay lại.
Từng miếng thịt được tôi gắp vào dĩa.
Quay đầu thấy Hạ Nam Thanh đang hau háu nhìn miếng thịt, tôi chống nạng định mang cho anh ta nếm trước.
Vừa mới cầm cây nạng, bàn tay cầm dĩa đã bị giữ lại.