Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Dây Da
Chương 3
Dưới đó là một vị trí chia sẻ.
Ngay sau, thêm một đoạn thoại, lần này thấp giọng, ra vẻ “anh em chí cốt”:
“Chị dâu, thật đấy, lần này anh Mặc nhận ra sai rồi! Chị xem, trước kia anh ấy sĩ diện biết bao? Giờ thì… haizz! Cho anh ấy một bậc thang đi xuống đi? Anh em đều thấy cả, nếu còn căng thẳng nữa, anh ấy thật sự ngẩng đầu không nổi đâu…”
Tôi nghe xong, mặt không chút biểu cảm.
Đợi hắn nói hết, tôi gõ hai chữ:
【Biết rồi.】
Sau đó mở hồ sơ Lưu Cường, chặn, xóa.
Nhanh gọn, như phủi đi một hạt bụi.
Trợ lý kéo vali theo sau, thấp giọng hỏi:
“Chị, về nhà chứ?”
“Không.”
Tôi rẽ sang lối taxi:
“Đến văn phòng luật.”
Luật sư họ Thẩm, khoảng bốn mươi tuổi, khí chất sắc sảo.
Trong phòng làm việc bật lạnh sâu, tôi đẩy điện thoại qua, mở loạt bằng chứng: tin nhắn khiêu khích của Vương Nghiên, trạng thái mỉa mai trên mạng, chín tấm ảnh trong vòng bạn bè Trần Mặc, cùng đống thoại hỗn loạn trong nhóm gia đình.
“Luật sư Thẩm, đây là phần chứng cứ tôi cần bổ sung.
Chứng minh bên kia trong thời gian hôn nhân và khi tiến hành ly hôn, đã có hành vi không chung thủy và xúc phạm nghiêm trọng, gây tổn hại tinh thần cho tôi.”
Luật sư lướt nhanh, ánh mắt sau tròng kính sắc lạnh.
Bà gật đầu:
“Rất đầy đủ. Đặc biệt hành vi của cô ‘Vương Nghiên’ này, rõ ràng cấu thành quấy rối và gây áp lực tinh thần kéo dài. Kết hợp với bằng chứng trước đây, bao gồm sự dung túng và mặc kệ của chồng cô trong giai đoạn hôn nhân, sẽ cực kỳ có lợi cho việc giành quyền lợi tối đa.”
Bà lấy ra một bản thảo:
“Đây là thỏa thuận ly hôn cuối cùng theo yêu cầu của cô. Phương án phân chia tài sản đã được tối ưu dựa trên thỏa thuận tiền hôn nhân và mức độ đóng góp trong thời kỳ hôn nhân. Cô xem qua, nếu không có vấn đề, có thể chính thức nộp lên tòa. Với tình trạng hiện tại của phía bên kia, tòa gần như chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta.”
“Cô xem qua đi. Nếu không có vấn đề gì thì có thể chính thức nộp lên tòa án. Với tình trạng hiện giờ của đối phương, tòa án rất có khả năng sẽ ủng hộ yêu cầu của chúng ta.”
Tôi cầm bút, từng nét từng nét ký tên vào chỗ cần ký. Ngòi bút lướt trên giấy, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng, như một lời tuyên bố kết thúc nào đó.
“Cảm ơn luật sư Thẩm.”
Bước ra khỏi tòa cao ốc lạnh lẽo, ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu vào mắt. Điện thoại lại rung lên, là một số máy bàn hoàn toàn xa lạ trong nước.
Tôi nghe máy.
“A lô?”
“…” Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng Trần Mặc khàn đặc, mang theo sự gượng ép, nôn nóng, xen lẫn mệt mỏi. “Lâm Hiểu, chúng ta nói chuyện đi. Anh đang… dưới công ty em.”
Anh báo tên một quán cà phê, nằm ngay góc phố đối diện công ty tôi.
“Không rảnh.” Tôi chuẩn bị cúp máy.
“Chỉ mười phút thôi!” Giọng anh bỗng cao vọt, rồi lại cưỡng ép đè xuống, lẫn theo một tia cầu khẩn. “Lâm Hiểu, coi như anh xin em. Mười phút thôi. Anh chờ em.”
Nói xong, anh chủ động ngắt máy.
Tôi nhìn màn hình tối đen. Nắng chiếu lên tường kính, phản xạ ra ánh sáng chói lòa.
Trợ lý nhỏ nhìn tôi: “Chị?”
“Em về công ty xử lý email trước đi.” Tôi đưa chìa khóa xe cho cô ấy. “Chị qua đối diện mua cà phê.”
Đẩy cửa bước vào quán, hương cà phê đậm đặc hòa với hơi lạnh ập đến.
Trần Mặc ngồi ở góc khuất nhất, quay lưng về phía cửa. Mới bao lâu không gặp? Cả người anh như bị rút cạn sinh khí, tóc hơi rối, chiếc áo thun trên người nhăn nhúm, hốc mắt thâm quầng. Trên bàn đặt một ly Americano gần như chưa động.
Tôi ngồi xuống đối diện.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt tôi, vừa nôn nóng, vừa hối hận, lại kèm theo chút chật vật cố giấu. Môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi nuốt xuống, cuối cùng chỉ ép ra một câu khô khốc:
“Em… đã về rồi.”
“Ừ.” Tôi ra hiệu với phục vụ. “Một ly latte đá, cảm ơn.”
Phục vụ rời đi, chỗ ngồi nhỏ chỉ còn hai chúng tôi. Sự im lặng đặc quánh, ngột ngạt như keo dính.
“Lâm Hiểu…” Cuối cùng anh mở lời, giọng nghẹn ngào. “Những ảnh chụp màn hình đó… em không cần phải gửi vào nhóm. Bố mẹ tức giận đến phát bệnh, họ hàng cũng đều…”
“Rồi sao?” Tôi cắt ngang, giọng bình thản, không gợn sóng. “Họ tức giận thì sao? Việc này với tôi, với chuyện chúng ta cần bàn, có liên quan gì không?”
Anh nghẹn lời, sắc mặt khó coi thêm mấy phần. Bực bội vò tóc: “Anh biết Vương Nghiên… con bé ăn nói không có suy nghĩ, rất đáng ghét! Nhưng em nhất định phải dùng cách này sao? Em muốn bố mẹ anh nhìn anh thế nào? Muốn họ hàng bạn bè nghĩ gì về anh? Sau này anh còn…”
“Trần Mặc.” Tôi nhìn anh, như nhìn một người xa lạ. “Thể diện của anh, tương lai của anh, có liên quan gì đến tôi không?”
Cả người anh cứng lại, như bị câu nói đó tát thẳng vào mặt. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
“Được! Được!” Anh gật đầu liên tục.
Ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh rốt cuộc vỡ vụn, lộ ra phẫn nộ và ấm ức kìm nén bấy lâu. “Là lỗi của anh! Anh khốn nạn! Anh không nên để Vương Nghiên lại gần! Không nên đăng mấy cái bài đó lên bạn bè! Anh đáng chết vì có con bé Vương Nghiên này! Thế được chưa?!”
Anh thở gấp, mắt hoe đỏ. “Nhưng Lâm Hiểu, em thử nghĩ lại xem, hai năm chúng ta kết hôn, anh đối xử với em thế nào? Anh có phải đã hết lòng hết dạ? Có phải anh coi em như bảo vật trong tay? Vương Nghiên chỉ là một con nhỏ chưa lớn đầu, anh với nó hoàn toàn trong sạch! Chỉ vì chút chuyện vặt đó, đáng để em kết tội tử hình cho anh sao? Đáng để em bêu rếu hết thảy, khiến anh thân bại danh liệt sao?!”
Người phục vụ mang latte của tôi tới, cẩn thận đặt xuống, liếc nhanh không khí căng thẳng như cung giương tên, rồi vội vã rời đi.
Tôi cầm ly lạnh trong tay. Ống hút khẽ khuấy tan màu nâu sẫm và lớp bọt trắng.
“Trần Mặc.” Giọng tôi không lớn, nhưng vang rõ, át hẳn nền nhạc êm dịu trong quán. “Vấn đề chưa bao giờ nằm ở chỗ Vương Nghiên có trưởng thành hay không, cũng chẳng phải ở chuyện anh với cô ta ‘trong sạch’ hay ‘không trong sạch’.”
Tôi ngẩng mắt, ánh nhìn như mũi dao xuyên thẳng vào anh:
“Vấn đề là, ngay từ lần đầu tiên cô ta dùng mấy lời ‘thắt dây an toàn’ để nhục mạ tôi trước mặt anh, anh đã làm gì?”
Đồng tử anh co rút lại.
“Anh gạt tay cô ta, nói ‘ít nói nhảm đi’.”
Tôi bình tĩnh nhắc lại cảnh trong phòng bao đêm đó, từng chữ như mảnh băng buốt.
“Rồi sao? Cả phòng bật cười ầm ĩ, huýt sáo trêu chọc.
Anh nghĩ cảnh đó là đang bảo vệ tôi?
Hay là ngầm cho phép, thậm chí dung túng cô ta, để cô ta tưởng rằng có thể ‘ngây ngô vô tư’ mà tiếp tục sỉ nhục vợ anh?”
Môi Trần Mặc run run, muốn phản bác nhưng chẳng thốt nổi một chữ, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
“Vấn đề là, trên đường đua, cô ta như miếng cao dán dính chặt lưng anh, ôm lấy eo anh.
Khi đám bạn anh hò hét bảo cô ta lại giúp anh thắt dây an toàn, anh đã làm gì?”
Tốc độ nói của tôi không nhanh, nhưng lạnh lẽo như một cuộc giải phẫu.
“Anh chỉ tháo mũ bảo hiểm.
Là tôi đá cửa xông vào.”
Bàn tay anh đặt trên mặt bàn bắt đầu run rẩy.
“Vấn đề lớn hơn là, khi tôi hắt bia vào cô ta, khi tôi nói muốn ly hôn, khi anh nhận ra sự việc thật sự mất kiểm soát, anh đã làm gì?”
Tôi nhìn anh, trong mắt không còn tức giận, chỉ còn lại sự hoang tàn sau khi đã nhìn thấu tất cả.
“Tôi trốn sang Luân Đôn, trong điện thoại nói ‘vài tấm ảnh, vài đoạn video thì có là gì’.
Bạn anh dùng số lạ gọi đến, bảo anh say rượu khóc lóc thảm thương, nói Vương Nghiên cũng ở đó, nhưng anh không cho cô ta chạm vào, chỉ chờ tôi? Anh diễn cho ai xem?”
Tôi khựng lại, ống hút khẽ khuấy lớp đá dưới đáy cốc, vang lên tiếng lách cách trong trẻo.
“Trần Mặc, từ đầu đến cuối, anh chỉ nghĩ cho bản thân.
Thể diện của anh, huynh đệ của anh, cái ‘bị oan’, cái ‘khó xử’ của anh.
Cái gọi là ‘dỗ tôi’, ‘nhận sai’ của anh, thực chất chỉ là muốn tôi im miệng, ngoan ngoãn trở về vị trí giúp anh tiếp tục duy trì cái cuộc đời hào nhoáng thể diện ấy.”
Tôi đặt cốc xuống, đáy cốc chạm mặt bàn kính, vang lên một tiếng “cạch” vừa đủ nghe.
“Còn cảm nhận của tôi? Nỗi nhục nhã của tôi? Sự buồn nôn như nuốt phải ruồi nhặng trong lòng tôi?”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, lạnh lùng, chẳng hề có lấy một tia cười:
“Những thứ đó… đâu có quan trọng.”