Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Xưa
Chương 9
23
Cà phê không quá nóng, nhưng mà…tóc tôi vừa mới làm xong đấy!
Chỉ trong chớp mắt, mọi sự tao nhã, đoan trang, giáo dưỡng trong đầu tôi… bay sạch lên sao Hỏa.
Tôi muốn liều chết với cô ta!
Tôi vung tay tát cho cô ta một bạt tai.
Cô ta nhào đến túm lấy tóc tôi.
Hai chúng tôi lao vào giằng co, đánh nhau túi bụi.
Nửa tiếng sau, tôi ngồi yên trong đồn cảnh sát.
Vài cái cúc áo bị giật bung, một bên khuyên tai cũng mất tiêu.
Còn cô ta thì thảm hơn - mặt đầy dấu tay tôi tát, làn da trắng nõn nay chi chít vết đỏ.
Bộ móng tay đính đá tôi mới làm hôm qua đúng là không phí tiền!
Cảnh sát gọi điện bảo Tạ Nhiên tới, tôi thì không hề hoảng.
“Tôi đi vệ sinh một chút.”
Tôi cười tươi rói xin phép cảnh sát, vẻ mặt thảnh thơi thoải mái.
Nhưng vừa bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tôi liền nghiến răng bật ra một tiếng rên đầy giận dữ.
Chết tiệt!
Lúc cô ta đẩy tôi, lưng tôi đập vào mép bàn.
Cô ta còn cào vài phát lên lưng tôi nữa, giờ đau rát kinh khủng.
Tôi suýt bật khóc vì đau.
Nhưng đau nhất là… tôi lại không phải đối thủ của cô ta.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi đánh thua rồi.
Quá mất mặt.
Sau khoảng hai phút gào thét trong phòng vệ sinh, tôi chỉnh lại biểu cảm, bước đến trước gương dặm lại lớp trang điểm.
Là một người luôn hiếu thắng như tôi, sao có thể để Lý Thiến thấy dáng vẻ thê thảm này chứ?
Lúc tôi bước ra, Tạ Nhiên đã tới.
Anh ta đứng đó, mặt đen như đáy nồi nhìn tôi chằm chằm.
“Đánh nhau?”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
“Sao có thể chứ.”
Khóe miệng tôi giật giật. “Chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi.”
Anh ta nhìn Lý Thiến một cái, lại nhìn sang tôi. “Xích mích nhỏ?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta - trên mặt Lý Thiến, mấy vết móng tay đỏ hằn, còn sưng tấy.
Tôi nhớ lúc nãy… trông đâu có tệ đến vậy?
Không khí quanh Tạ Nhiên lạnh đến đóng băng.
Tôi cúi đầu, không nói gì.
“Tô Minh Nguyệt, tôi nói với em những chuyện đó là để chúng ta hiểu nhau hơn, chứ không phải để em đi gây chuyện với người khác!”
Anh ta bỗng quát lên.
Tôi: ???
Anh ấy vừa… quát tôi?
“Là cô ta ra tay trước!”
Tôi thật sự tức không chịu nổi.
“Mặt cô ấy bị cào sưng lên thế kia, tôi phải ăn nói thế nào với anh tôi?”
Anh ta vừa nói vừa kiểm tra tay tôi. “Có bị thương chỗ nào không?”
Phải giải thích với anh trai?
Hay là anh đau lòng vì cô ta?
Che giấu chẳng ra gì!
“Không cần anh lo!”
Tôi tức muốn phát điên.
Chỉ cần nghĩ đến cuốn nhật ký kia là tôi giận không thể nuốt trôi.
“Đúng rồi, cô ta là bạch nguyệt quang của anh.
Giữ ảnh cô ta, viết lời yêu thương vào sách giáo khoa, bây giờ cô ta khóc mấy giọt nước mắt là đúng hết.
Anh đau lòng chứ gì? Đừng có làm bộ tử tế với tôi nữa!”
“Em…”
Anh ta cũng giận đến mức nghẹn lời.
“Em đọc nhật ký của tôi?”
Tôi định giải thích là do anh tự bảo tôi xem, hơn nữa tôi cũng tình cờ phát hiện thôi.
Huống hồ, tôi đi tìm Lý Thiến là vì anh, không muốn anh bị người ta lợi dụng nữa.
“Anh Nhiên, hai người đừng cãi nhau vì em…
Chị ấy không thích em, em đi là được.”
Lý Thiến run rẩy đứng dậy, vừa đi vừa khóc, chưa được mấy bước đã ngã xuống đất.
“Lý Thiến!”
Tạ Nhiên lập tức lao đến đỡ cô ta.
Tôi đứng yên tại chỗ, tim bỗng thắt lại.
Anh ấy đỡ cô ta dậy rồi mới sực nhớ ra tôi vẫn đứng đấy, quay đầu lại:
“Lên xe, tôi đưa hai người đến bệnh viện.”
“Tôi không đi.”
“Anh khỏi phải đầu tư cho tôi quay phim nữa, trao giải Nữ chính Oscar cho cô ta đi, tôi không bằng cô ấy.”
Tôi đứng yên, nắm chặt tay, không nhúc nhích.
“Tô Minh Nguyệt, rốt cuộc em muốn tôi làm gì đây?!”
“Đưa người trong lòng của anh đi bệnh viện đi, chậm một chút là vết thương khéo khỏi mất rồi.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bất lực.
Cuối cùng đành đặt Lý Thiến lên xe, quay lại kéo tay tôi.
“Đừng gây nữa, đi khám một chút đi, coi chừng để lại di chứng.”
Anh ta hạ giọng, coi như nhượng bộ.
Tôi nhìn anh ta - vừa không nỡ rời Lý Thiến, lại muốn giữ thể diện với tôi.
Thấy mà buồn cười.
Tôi đâu phải mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh.
Anh đặt cô ta yên ổn rồi mới nhớ đến tôi, còn chìa tay ra dắt.
Loại “ban ơn” thế này, tôi - Tô Minh Nguyệt - không cần.
Tôi hít một hơi, gượng cười:
“Tạ Nhiên, anh biết không?
Tôi thấy anh thật đáng thương.”
Anh không nỡ nhẫn tâm với Lý Thiến, nhưng lại tàn nhẫn với chính mình.
Anh đứng đó, môi mấp máy, vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời.
“Tôi đi. Tôi chẳng sao cả.
Xin lỗi, tôi không rảnh làm bóng đèn cho hai người.
Tôi còn hẹn đi spa.
Tạm biệt.”
Nói xong, tôi xách túi, quay lưng bước đi.
24
Tôi thu dọn hành lý, về thẳng nhà ba mẹ.
Mẹ tôi thấy tôi bỗng dưng quay về thì hỏi:
“Sao tự nhiên về thế?”
“Cãi nhau rồi, con không chịu đựng nữa.”
Tôi nói xong liền nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không mở cửa.
Cả đêm anh ấy không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện.
Tôi cứ một mình cầm điện thoại lướt không ngừng, rồi thấy bài đăng của Lý Thiến trên vòng bạn bè.
“Cảm ơn anh, vẫn luôn ở bên.”
Kèm theo là bức ảnh anh ấy đang trò chuyện với bác sĩ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình ấy, tôi thật sự sụp đổ.
Chắc là vì tôi đã đau quá, nên mới bật khóc.
Đến mức Chu Vân gọi điện cho tôi, mà tôi vừa khóc vừa gào, cô ấy chẳng nghe rõ nổi một chữ.
Cuối cùng Chu Vân phải chạy đến nhà tôi, ở lại với tôi cả đêm.
“Sao rồi? Giờ cậu định tính sao?”
Chu Vân hỏi.
Tôi rúc vào chăn, không nói lời nào.
“Cậu không định để yên thế chứ? Con tiện nhân Lý Thiến kia làm tớ tức chết! Nó còn dám đánh cậu cơ mà!”
Bộ dạng của Chu Vân cứ như muốn xông vào bệnh viện xử lý Lý Thiến đến nơi.
“Bỏ đi, tớ khóc đâu phải vì nó.”
Tôi ôm lấy đầu gối, giọng nghèn nghẹn.
“Chẳng lẽ… cậu thật sự thích Tạ Nhiên rồi à?
Dù sao thì… cũng không có gì lạ đâu, từ bé đến lớn gu của cậu vốn là kiểu như anh ấy.”
“Không phải.”
Tôi cố sức phủ nhận.
Nhưng nước mắt lại cứ thế rơi xuống.
Tôi trùm chăn kín đầu, khóc nức nở một hồi lâu.
Một lát sau, Chu Vân bỗng kéo nhẹ chăn tôi, hạ giọng nói:
“Tạ Nhiên đang ở dưới.”
“Dưới gì cơ?”
Tôi mơ hồ chưa hiểu.
“Dưới nhà cậu ấy, lầu dưới đó!”
Chu Vân vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tớ vừa mới thấy, không biết anh ta đến từ bao giờ nữa.”
Tôi nằm im không nói, trong lòng rối bời.
Không hiểu Tạ Nhiên rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Không cho anh ta lên à?” Chu Vân hỏi tôi.
“Không cho. Tôi không muốn gặp anh ta.”
Lúc này tôi đang giận, chẳng muốn nghe gì cả.
“Nhỡ đâu anh ta đến xin lỗi thì sao?
Tạ Nhiên là người thế nào, anh ta mà chịu cúi đầu xin lỗi thì đã là chuyện rất khó rồi.”
“Muộn rồi.”
Tôi bước tới cửa sổ, dứt khoát đóng sầm lại, rồi kéo rèm xuống.
“Tôi muốn ly hôn với anh ta.”
Chu Vân xoa đầu tôi, khuyên tôi đừng nóng vội.
“Tiền cũng chưa lấy được, giờ mà ly dị thì có phải thiệt quá không?”
“Một người đàn ông không dùng lại lần hai.
Thế giới này đâu phải chỉ có mình Tạ Nhiên là nhà giàu.”
Chu Vân sững người, há hốc miệng, chẳng biết nói gì thêm.
Cuối cùng cũng chỉ rúc trong chăn với tôi, vừa ôm vừa bày mưu tính kế.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bị đau đến mức tỉnh lại, thì thấy Chu Vân đang bôi thuốc cho tôi.
“Tớ đau quá… Cậu lấy đâu ra thuốc thế?”
“Của… của Tạ Nhiên.”
Cô ấy chỉ vào túi thuốc to đùng đặt trên ghế.
“Anh ta dặn tớ nhất định phải bôi thuốc cho cậu.”
“Sao cậu lại nghe lời anh ta?”
Tôi cau mày.
“Tớ… đúng là con ngốc nhất giữa hai người luôn đấy.”
Chu Vân không nói gì nữa, chỉ nghiến răng, lặng lẽ bôi thuốc cho tôi.