Tình Xưa

Chương 12



30

Tạ Nhiên ở lại chỗ tôi.

Ngày ngày thay tã cho con, dỗ con ngủ, dỗ xong lại quay sang ngồi nói chuyện với tôi.

Tôi thì vừa mâu thuẫn vừa hoang mang.

Mẹ tôi an ủi:

“Giờ nó không thèm đến công ty nữa, chỉ ở đây chăm vợ chăm con, con đúng là khổ tận cam lai rồi.”

“Nhìn là biết nó vẫn thích con. Hai đứa thử sống lại với nhau xem.”

Dù mẹ nói thế nào, trong lòng tôi luôn có một nút thắt.

Lúc thì mong ngóng anh ở đây mãi.

Lúc lại sợ tất cả chỉ là ảo giác, lỡ một tin nhắn đến, anh lại quay đầu rời đi.

Vì vậy tôi luôn giữ khoảng cách với anh.

Bảo mẫu vừa bế con ra, Tạ Nhiên lập tức nhận lấy:

“Đi pha sữa đi, để Minh Nguyệt nghỉ thêm.”

“Mẹ đẻ vẫn tốt hơn cho bé.”

“Đúng đấy, sức đề kháng sẽ tốt hơn.”

Mẹ tôi và bảo mẫu đồng thanh.

“Cô ấy giờ không khỏe, cần nghỉ nhiều hơn.”

Anh vẫn kiên quyết.

“Con không phải là tất cả. Cô ấy quan trọng hơn.”

Anh thẳng tay đóng cửa, để mẹ tôi và bảo mẫu đứng ngoài, một mình lo cho cả tôi lẫn đứa nhỏ.

Tôi nhìn anh thành thạo thay tã, thay xong chạy đi pha sữa, pha xong lại dỗ con, đút sữa…

Từ vụng về luống cuống đến bây giờ thuần thục như đã làm cả đời.

Dỗ xong con ngủ, anh lại quay sang xoa bóp chân cho tôi, nhắc tôi phải hoạt động nhẹ.

“Anh không mệt à?”

Tôi hỏi.

Tôi không hiểu anh lấy đâu ra sức.

Thực tế mấy ngày này anh cũng chẳng ngủ được mấy.

Quầng thâm càng ngày càng rõ.

“Không mệt.”

Anh vừa masage vừa nói.

“Em thì mệt.”

Anh khựng lại một chút.

“Mệt thì nghỉ. Anh ở đây.”

Nhìn thấy tôi bỗng tự nhiên khóc, anh cuống lên:

“Sao vậy?”

“Tôi không hiểu… sao mình lại sinh con.”

Tôi nằm đó, nước mắt rớt xuống rất bình thản.

Anh cúi người ôm lấy tôi, ôm thật lâu:

“Tại anh.

Về sau… chúng ta không sinh nữa. Được không?”

Về sau?

Làm gì còn “về sau”?

Hình như tôi thật sự bị trầm cảm sau sinh.

Mẹ kể lại rằng, Lý Thiến và Tạ Dương đã chia tay hoàn toàn, vì Tạ Dương đính hôn rồi - cô dâu không phải cô ta.

“Anh trai nó cũng ghê thật. Con gái chạy tận qua Mỹ học rồi, mà nó vẫn tỉnh bơ đi đính hôn với người khác.”

“Còn Tạ Nhiên thì tốt thật. Mấy ngày này cái gì cũng đích thân làm, chứng tỏ nó thật lòng thương con.”

Tôi lại thấy lo.

Tốt cái gì mà tốt.

Lý Thiến và Tạ Dương cắt đứt rồi, tôi lại bắt đầu lo… cô ta có quay lại tìm Tạ Nhiên không.

Trong lúc anh pha sữa, tôi bế con.

Nhưng chỉ cần về đến tay tôi là thằng bé khóc ré lên, không cách gì dỗ được.

Tôi đột nhiên buồn thê thảm.

“Anh ôm đi. Tôi không giành với anh nữa.

Anh chăm nó tốt hơn tôi.

Nó cũng chẳng chịu bú tôi… Tôi như chẳng còn tác dụng gì.”

Anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ tiếp tục masage, nhẹ giọng dỗ:

“Ngủ một lát đi.

Ngoan, đừng nghĩ linh tinh.”

“Tôi nói thật mà.

Dù gì thì Lý Thiến cũng chia tay với anh trai anh rồi, anh còn chờ cô ta đến chừng nào nữa.”

Anh khựng lại:

“Đừng nhắc người khác.

Không liên quan đến anh.”

“Anh đừng để ý tôi.

Nhỡ cả đời tôi cứ thế này thì sao?

Không hồi phục được thì sao?”

Tôi thở dài.

Người ta bảo trầm cảm sau sinh khó vượt qua.

Cảm xúc tôi dễ suy sụp đến đáng sợ.

Tôi không biết bao giờ mới ổn… hay là chẳng bao giờ.

“Tại sao em cứ đẩy anh ra?”

Anh đột nhiên bùng nổ cảm xúc.

Người đàn ông vốn lạnh lùng ấy… mắt lại đỏ ửng.

“Tôi không cần ai thương hại. Tôi sống một mình vẫn tốt.”

“Em tất nhiên sống rất tốt.”

Anh vừa chỉnh lại chăn cho tôi, vừa nghẹn giọng nói:

“Em có thể ngày hôm sau đã trở mặt, nói thích thì đòi quà, không thích thì bỏ mặc anh.

Em có thể nửa tháng không tìm anh, tìm anh chỉ để xin tiền.

Em mang thai con anh mà đi với người đàn ông khác, khiến anh mất ngủ cả đêm.

Em xem đi, em sống rất ổn.

Chỉ có anh… sống không nổi.

Một tuần anh bay sang Mỹ một lần, chỉ để trộm nhìn em một chút, hỏi thăm tin tức của em.

Lần nào cũng nghe nói em lại quen người khác…

Anh là gì trong mắt em?

Em nói xem, anh tính là gì?”

Anh nói đứt quãng, trách móc đủ thứ.

Cuối cùng ngồi xuống mép giường… lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi chết lặng.

“Anh yêu cô ta mà, đúng không?”

Tôi cũng khóc.

“Tôi mang thai còn phải đánh nhau với cô ta, hôm đó đau muốn chết… Anh làm gì?

Anh ôm cô ta chạy đến bệnh viện!”

“Đúng, tôi ham tiền.

Anh nghĩ tôi yêu tiền của anh.”

Tôi sụt sịt:

“Chính tôi cũng thấy mình ngu.

Yêu tiền như vậy, lại đi ly hôn với người giàu như anh…

Tôi có phải điên rồi không?”

“Xin lỗi…”

Anh cố gắng bình tĩnh lại, bước đến ôm lấy tôi, cúi xuống hôn nhẹ.

“Anh thừa nhận… anh từng có cảm tình với cô ấy.

Nhưng đó là hồi cấp ba rồi.

Bản thân anh cũng không rõ là thật lòng hay chỉ là thói quen.

Nhưng từ lúc gặp em…

Trong lòng anh không thể chứa ai khác nữa.”

“Chỉ là… mỗi lần em ngọt ngào với anh, rồi quay sang bảo anh mua thứ này thứ kia…

Anh không biết phải hiểu sao.

Là em yêu anh, hay chỉ xem anh như cây rút tiền?

Anh rất giận… nên cũng làm nhiều chuyện khiến em đau lòng.

Xin lỗi, xin lỗi.

Đừng khóc nữa…

Em khóc… tim anh cũng đau theo.”

Anh hôn tôi rất lâu, rất dịu dàng, cho đến khi con bên cạnh tỉnh dậy và bật khóc oe oe.

Lúc này anh mới không nỡ buông tôi ra, rồi xoay sang ôm lấy con dỗ dành.

“Chúng ta sau này sống thật tốt nhé. Được không?”

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc rối bời.

Sau đó anh vẫn ở lại, tiếp tục chăm sóc tôi và con.

Buổi tối ngủ chung, một tay ôm con, một tay nắm tay tôi.

Thời gian trôi qua, một tháng qua đi.

Tình trạng của tôi dần tốt hơn.

Đứa bé cũng ít khóc, khỏe mạnh hơn.

Cuộc sống… bất ngờ trở nên ổn thỏa.

Ra tháng, ngày nào anh cũng đẩy xe cho con, dắt tôi ra công viên dạo mát, kể đủ thứ chuyện.

Anh như không biết mệt là gì.

Bảo không cảm động… là nói dối.

Nhưng hôm đó, khi đang đi dạo công viên, chúng tôi gặp… Lý Thiến.

Nói gặp thì không đúng, cô ta rõ ràng là chờ sẵn ở đó.

Khoảnh khắc đó, tôi rất khó chịu, lập tức đẩy xe định đi.

“Anh nói chuyện đi.”

Tôi định nhường.

Tạ Nhiên lại kéo tay tôi, không cho đi.

“Em đi đâu một mình, con nặng lắm, tí nữa lại không bế nổi.”

“Có mười ký thôi mà.”

Anh đúng là xem thường tôi quá rồi.

“Em mới ra tháng, bác sĩ bảo không được dùng sức.”

Anh vừa nói vừa bế con lên, dỗ nó.

“Anh Tạ…”

Lý Thiến sững sờ, cả mặt nhăn nhó.

“Anh trai anh đính hôn rồi.”

Nói rồi nước mắt tuôn rơi.

“Ừ, anh biết.”

Tạ Nhiên mặt không cảm xúc.

Tôi đứng bên cạnh, thấy hơi gượng gạo.

“Vậy… anh có thể…”

“Không thể.”

Tạ Nhiên dứt khoát cắt lời.

“Xin lỗi, anh còn phải chăm con. Không có việc gì nữa, đừng tìm anh.”

“Tại sao?”

Lý Thiến mặt tái đi.

“Anh cũng muốn mặc kệ em sao?”

Tạ Nhiên lạnh nhạt liếc cô ta:

“Trước kia em là bạn gái của anh trai tôi, tôi giúp em là vì nể mặt anh ấy.

Giờ em không phải nữa, tôi giúp em làm gì?”

Giọng anh lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Tôi thấy Lý Thiến giận đến mức đứng không vững.

“Anh Tạ…”

Cô ta nghẹn ngào đến mức không thở nổi.

“Sau này đừng gọi vậy nữa.”

Tạ Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta.

“Vì sao?”

“Vì vợ tôi không thích.”

Nói rồi anh khoác vai tôi.

Tôi: …

Cái gì mà biết đẩy hết sang tôi thế?

Không để Lý Thiến có cơ hội nói thêm, anh vòng tay ôm tôi, bế con rời khỏi công viên.

Thực ra, tôi cũng thấy Lý Thiến rất thảm.

Theo đuổi Tạ Dương nhiều năm, thậm chí chạy theo tới tận Mỹ…

Kết quả người ta lại cưới người khác.

“Tôi không cần anh phải diễn như vậy trước mặt tôi đâu.

Dù sao hai người cũng từng quen nhau.”

Tôi thở dài, nhìn anh.

“Anh không diễn. Anh là sợ vợ.”

“Vớ vẩn. Tôi bao giờ quản anh?”

Tôi phản xạ nói ngay, nói xong mới nhận ra:

“Tôi đâu có nói sẽ tái hôn với anh?”

“Vẫn chưa chịu tái hôn hả?”

Anh than nhẹ.

“Cái gì anh cũng nghe em, thế còn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ.”

“Thế thì em đừng lật mặt nhanh quá.”

Cười chết mất.

Không thể đâu.

Tôi – Tô Minh Nguyệt – tuyệt đối không chịu thua.

31

Năm tháng sau.

Tạ Nhiên gọi điện nói đang đi bàn chuyện làm ăn, sẽ về muộn.

Muộn thì muộn thôi.

Tôi cũng có tiết học, tan học về đến nhà thì mẹ bảo:

“Con trai mẹ đón về bên này rồi.”

“Gì cơ?

Sao mẹ không nói trước với con?”

“Quyết định gấp thôi.

Con cứ tranh thủ nghỉ vài ngày đi.”

Nghỉ cái gì mà nghỉ.

Tôi vừa bật đèn…

Thì thấy trước cửa rải đầy hoa hồng.

Tim tôi khẽ giật mạnh một cái.

Có linh cảm gì đó.

Một linh cảm khiến tim bắt đầu đập thình thịch.

Tôi lần theo đường hoa đi vào phòng ngủ.

Trong phòng, Tạ Nhiên đang mặc áo choàng tắm, hình như vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước.

Anh ta lười biếng ngồi trên sofa trong phòng ngủ, nhàn nhã nhìn tôi.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi nghi ngờ.

Anh ta nhìn tôi lười nhác:

“Khó đoán thế sao?

Hôm nay là sinh nhật anh.”

“Hả?

Hôm nay là sinh nhật anh á?”

Tôi thật sự… quên sạch.

“Giờ đặt bánh kem còn kịp không?”

“Em quên luôn rồi, còn đặt gì nữa?”

“Lần sau em nhất định nhớ.”

Tôi bắt đầu vẽ bánh vẽ.

“Ừ, rồi sao nữa?”

Anh bước lại gần tôi, ánh mắt kiểu “em nói tiếp xem nào”.

“Em… nấu cho anh tô mì trường thọ nhé?”

Tôi yếu ớt vừa cười vừa lùi hai bước.

“Tránh cái gì?”

Anh cười như không cười.

“Có tránh đâu… chỉ là…”

Anh lại đến gần.

Tôi thấy rõ xương quai hàm, yết hầu, rồi thấp hơn…

Tôi nuốt nước bọt một cái.

“Chưa kịp nấu mì cho anh mà em đã đói rồi à?”

Anh nhìn tôi như cười như mếu.

“Không có!”

Tôi sợ đến mức lại lùi thêm bước nữa.

Thực ra sáu tháng nay, ngoài vài nụ hôn thì chúng tôi chưa từng làm gì cả.

Dù ngủ cùng giường, cũng bị con hành cho kiệt quệ.

Đầu óc thân xác đều rã rời, chẳng ai nghĩ nổi đến chuyện kia.

Nhưng lúc này đây…

Bầu không khí mập mờ dâng lên.

Tim tôi bắt đầu đập loạn không kiểm soát.

“Thật sao?”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên phần cơ bụng săn chắc.

“Anh không nghĩ vậy.”

“Em…”

Tôi thật sự muốn bình tĩnh.

“Đừng kiềm chế.”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

“Em biết mà…

Anh với em luôn vô điều kiện phục tùng, chị gái à.”

Chữ “chị gái” đó vừa buông ra, huyết áp tôi như bắn thẳng lên não.

Không thể nào suy nghĩ tỉnh táo nổi nữa rồi.

“Tạ Nhiên, anh bảo… em chỉ hơn anh vài ngày mà?”

“Anh thích vậy.”

Thế là…

Tất cả ranh giới sụp đổ.

Đối diện một mỹ nam có thân hình đẹp thế kia, lại là chồng mình, tội gì không hưởng?

Tôi mạnh dạn hôn nhẹ một cái lên má anh.

Anh cười mãn nguyện.

“Em thích anh gọi thế sao?”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.

“Có thể… đừng nói nữa được không?”

Tim tôi đập loạn hết cả lên.

“Được.

Nghe lời chị.”

Anh cười đến là tùy tiện.

Tôi sắp phát điên rồi.

Giữa chừng, anh quay đầu sang, cười khẽ:

“Sáng mai em chịu trách nhiệm chứ?”

Tôi: …

“Chịu!

Đương nhiên chịu!”

Bị cảm xúc dâng trào dẫn lối, anh nói gì tôi cũng gật đầu.

“Vậy thì tái hôn với anh nhé?”

Đồ đàn ông khốn!

Dám dùng cách này để ép tôi gật đầu!

Tôi nhìn tám múi cơ bụng lấp ló của anh, nước mắt lưng tròng mà gật đầu.

Lần này, anh không chần chừ nữa, lại cúi xuống hôn tôi, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn không thể dậy nổi.

Anh thì dậy sớm, bật đoạn ghi âm ra cho tôi nghe.

“Đây là lời em nói tối qua đấy.

Không được nuốt lời.”

Tôi nghe đoạn "bằng chứng phạm tội" của chính mình, chỉ biết tự chửi mình đầu óc u mê.

Bị anh bẫy rồi.

“Tạ Nhiên, anh…!”

“Tối qua còn gọi anh là ‘chồng yêu’.

Mới ngủ dậy đã muốn phủi sạch trách nhiệm?”

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

“Nếu thế thì…”

Anh chậm rãi cúi xuống,

“Anh không ngại… dâng tặng bản thân cho em thêm một lần.

Thậm chí… vô số lần.”

“Đủ rồi! Anh im đi!”

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Muốn anh câm luôn sao?

Chị đúng là có gu lạ đấy.”

“Tạ! Nhiên!”

“Gọi chồng.”

“…Chồng…”

“Ừ, bảo bối.”

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi.

“Anh yêu em.”

Thế là…

Giờ dậy cứ thế bị trì hoãn.

Trì hoãn cho đến tận chiều mẹ tôi bế cháu về.

Trong lúc ăn cơm, mẹ khẽ nghiêng người hỏi tôi:

“Hai đứa tái hôn rồi à?”

“Tạm thời chắc… chưa ạ.”

Tôi có chút chột dạ.

“Cũng đúng thôi.

Con mang thai, sinh con một mình khổ thế cơ mà.

Không thể dễ dàng tha thứ được.”

Mẹ vừa nói vừa nghiến răng.

Đúng lúc đó, Tạ Nhiên liếc nhìn về phía này.

Mẹ tôi lập tức im bặt.

Anh vừa như nghĩ gì, rồi đi qua:

“Mẹ, cái túi Hermès giới hạn lần trước mẹ nói…

Con nhờ người đặt rồi.

Chiều nay họ sẽ mang đến ạ.”

“Ôi dào~

Vẫn là con rể mẹ tuyệt nhất!”

Mặt mẹ tôi sắp nở hoa đến nơi.

“Vậy… chuyện của con với Minh Nguyệt…”

Tạ Nhiên cười hàm ý.

“À thì, Minh Nguyệt à.

Ba đứa nhỏ đi làm vất vả lắm, đừng có gây chuyện hoài.

Chuyện tái hôn gì đó - à không - mà có ly hôn hồi nào đâu, nhắc làm gì!”

Tôi: …

“Mẹ, vừa nãy mẹ còn nói là…”

Cả bàn ăn, chỉ có tôi là bị cô lập.

Hoàn toàn… không có đồng minh.

“Mẹ vừa nói gì sao? Không có nhé.”

Mẹ tôi lập tức quay xe, “Tiểu Tạ à, cái túi đó chiều nay có tới thật không?”

“Con cho người mang đến bây giờ luôn.”

Tạ Nhiên đáp, không quên quay lại liếc tôi một cái đắc ý.

Mẹ tôi nào còn quan tâm gì nữa, lao ngay ra cửa chờ hàng.

Tạ Nhiên đi tới, ôm eo tôi, cúi đầu, để cằm tựa lên trán tôi.

“Còn muốn phản kháng nữa không?”

“Anh chỉ biết hối lộ mẹ tôi bằng tiền.

Không định hối lộ tôi chút gì à?”

Tôi thật sự cạn lời với anh ta.

“Hối lộ em cần gì tiền?”

Anh cười lười biếng.

“Cho em cả người anh, còn chưa đủ?”

“Chưa!”

Tôi muốn là tiền kìa, TIỀN!

“Em ngốc thật đấy.

Đã có người của anh rồi, tiền anh chẳng phải cũng là của em sao?”

“Một trăm phần trăm chắc không?”

“Khi nào anh lừa em?”

“Lừa tôi còn ít chắc?”

Tôi định đẩy anh ra, thì anh bỗng cười xấu xa:

“Trừ tối qua.”

Tên mặt dày này vẫn còn mặt mũi để nói nữa à.

Tối qua một giờ sáng đã nói: “Anh ngủ ngay đây”.

Ba giờ sáng vẫn câu đó, không khác chữ nào.

“Tối qua không gọi là lừa, mà gọi là nói dối có thiện ý.”

“Cút!”

“Chị ơi~”

“CÚT, đừng gọi tôi vậy!”

“Chị à…”

“Anh phiền thật đấy! Bao giờ anh đi công tác lại?”

“Em mong anh đi công tác? Ý gì hả?”

Giọng anh bắt đầu không vui.

“Đi làm kiếm tiền nuôi con chứ còn gì nữa.”

“Không cần.

Sinh thêm mười đứa nữa vẫn đủ nuôi.”

Quả là người nhiều tiền...

Hai năm sau.

Tôi lao vào văn phòng anh, ném thẳng que thử thai lên bàn:

“Tạ Nhiên!

Anh giải thích đi!

Chẳng phải anh nói không sinh nữa sao?!”

Anh cầm lấy, mặt nghiêm lại, tay thon dài cầm que thử nhìn kỹ.

“Sinh nhật anh?”

Anh ngẩng lên hỏi.

“Sao tôi biết!”

Tôi tức điên.

“Quà em tặng đấy.

Anh có động tay đâu.”

Anh nhún vai, cười như không.

Tim tôi giật thót.

Tên đàn ông này đúng là… mặt dày vô địch!

“Tóm lại tôi không muốn sinh nữa.”

Anh ngẩng đầu, vừa dỗ vừa nói:

“Kiếp sau nhé?

Kiếp sau anh sinh cho em mười đứa.

Được không, vợ?”

Tin anh làm gì!

Tôi đã quyết, nhất định không sinh nữa.

Kết quả buổi tối, tên đàn ông khốn khiếp kia lại mang về cho tôi túi mới, biệt thự mới, và một đêm rót mật vào tai.

Tôi cũng đâu muốn sinh…

Nhưng anh ta cho nhiều quá!

Thôi thì… sinh thêm lần cuối vậy.

Nửa tháng sau, người phát điên không phải tôi…mà là anh ta.

“Tô Minh Nguyệt!

Tuyệt đối không sinh đứa thứ ba nữa!

Anh không muốn làm ‘góa phụ nuôi con’ thêm năm nữa đâu!”

Anh ôm chăn, bám lấy khung cửa như con mèo tội nghiệp.

“Tự chuốc lấy.”

Tôi chẳng thương hại, đưa tay đóng cửa.

Anh vội giơ tay ra cản:

“Không làm gì cả…

Ngủ cạnh em cũng không được sao?”

“Không.

Anh ồn ào, em không ngủ được.”

Anh bực rồi:

“Không cho chồng ngủ trong phòng, đây là… bạo hành kiểu mới đấy nhé!”

“Tôi hỏi lại này, muốn sinh đứa thứ ba không?”

Tôi nhìn anh, giọng kéo dài.

“Nằm mơ đi!”

Anh hậm hực ôm chăn đi về phòng khách.

Nghe nói hôm sau, có người đi triệt sản luôn rồi.

Đáng đời.

Hết

 

Chương trước
Loading...