Tình Đơn Phương Xứng Đáng Được Đáp Lại

Chương 3



Chắc chắn Tống Nhụy Nhụy đã biết thân phận thật của Trương Vũ từ sớm, nên mới cố tình giật anh ta khỏi tay tôi!

Nhắc đến chuyện giả nghèo, Trương Vũ chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì.

Ngược lại, mặt đầy chính khí:

“Đúng! Không giả nghèo thì sao bóc được bộ mặt mê tiền của cô?!”

Tôi tức đến run tay, bước lên túm lấy cổ áo vest của hắn:

“Tôi mê tiền? Tôi mê tiền thì còn phải đi làm thêm để nuôi anh à? Bản thân không dám ăn, dồn tiền mua đồ hiệu cho anh! Cái vest anh đang mặc, cởi ra! Trả tôi! Đó là công sức làm thêm cả tháng của tôi!”

Trương Vũ tức đến mặt tái mét, nhanh chóng cởi áo khoác quẳng xuống đất:

“Trả cô!”

Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi.

Tôi gọi giật lại:

“Này! Cái quần đó cũng là tôi mua! Cởi luôn đi!”

Trương Vũ như bị dồn đến giới hạn cuối cùng!

“Tống Mang! Cô hết trò rồi à?! Một con sinh viên nghèo kiết xác như cô lấy tư cách gì mà vào vườn nho này? Không phải lại bám lấy thằng đàn ông khác làm tiểu tam à? Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận một chút, để sau này còn nhìn mặt nhau!”

“Tôi xin lỗi nhé! Đồ như anh, tôi ước không bao giờ phải gặp lại, kiếp này kiếp sau cũng vậy!”

Tôi bắt chéo tay trước ngực bắt chước dáng điệu của Tống Nhụy Nhụy, khinh bỉ nhìn hắn:

“Còn nữa, tôi đến đây là để làm việc! Làm việc hiểu chưa?!”

“Bây giờ! Cởi ra!”

Trương Vũ tức đến nỗi rút luôn dây lưng, định… cởi thật.

Sau lưng tôi, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên:

“Tổng giám đốc Từ, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, cấp dưới của ông… đang định làm gì với người của tôi vậy?”

6

Cấp dưới?!

Chẳng phải vườn nho này là nhà của Trương Vũ sao?!

Sao giờ lại biến thành “cấp dưới” của người ta rồi?!

Tôi quay lại nhìn. Tư Diên và một người đàn ông trung niên bụng phệ đang đứng trước cửa thư phòng.

Trương Vũ không dám nhìn tôi, vội vàng chạy đến bên người đàn ông kia, gương mặt nịnh bợ:

“Anh Từ, anh họp xong rồi à?”

Cái gì vậy trời!?

Tôi đơ toàn tập.

Tôi chớp chớp mắt, mặc cho Tư Diên nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi, cùng nhìn hai người kia.

Hóa ra, tên bạn trai cũ cặn bã này vốn dĩ không phải rich kid gì hết!

Tôi giờ chỉ muốn thấy nét mặt của Tống Nhụy Nhụy khi biết được sự thật mà thôi!

Tối đến, vừa ra khỏi công ty đã nghe tiếng Tiểu Vũ gọi.

Nó ngồi trên chiếc mui trần, thanh lịch vẫy tay về phía tôi:

“Này OL xinh đẹp của chúng ta, ngày đầu đi làm cảm giác thế nào?”

Tôi bước nhanh lại, vừa thắt dây an toàn vừa nói:

“Hôm nay chị mời cơm! Chị đang vui!”

“Tao thật sự được mở mang tầm mắt luôn đấy!”

Tôi phấn khích nói, “Tiểu Vũ, anh mày đúng chuẩn tổng tài bá đạo, còn hơn cả truyện luôn á… Nhưng đời thường lại rất thân thiện, chẳng hề lạnh lùng gì hết.”

Tiểu Vũ khởi động xe, nghiêng đầu cười:

“Nghe giọng điệu là biết… mê trai rồi đúng không?”

Nó giơ tay ra trước mặt tôi:

“Lì xì cho bà mối đi, tao nhất định giúp mày cưa đổ anh tao.”

Tôi bật cười, đập nhẹ tay vào lòng bàn tay nó:

“Đừng nói bậy. Chị chỉ cảm khái chút thôi.”

Lý do tôi không muốn để Tiểu Vũ nhờ ba nó xin việc cho tôi, là vì tôi không muốn làm phức tạp tình bạn của bọn tôi.

Bốn năm đại học, ngoài điểm số và chứng chỉ ra, thì tình bạn với Tiểu Vũ là điều quý giá nhất tôi có.

Tôi rất rõ khoảng cách giai cấp giữa hai đứa, nên luôn cố gắng giữ ranh giới.

Và sau hôm nay, khoảng cách giữa tôi với Tư Diên, tôi lại càng cảm nhận rõ rệt hơn nữa.

Vậy nên cái trò đùa đó… không nên lặp lại.

Sáng hôm sau, thư ký Hàn nói với tôi:

“Chị có một căn hộ gần công ty, để trống cũng không ai ở. Em qua đó ở đi, cho tiện việc đi làm.”

Thân rồi, tôi cũng bạo gan hơn một chút, cảm thán:

“Chị Hàn Nguyệt, chị cưng em quá rồi đó.”

Thư ký Hàn: “…”

Tôi cười khì một cái:

“Em ở ký túc xá trường cũng tiện lắm rồi, tạm thời không dám làm phiền chị Nguyệt đâu ạ.”

Thật ra từ lâu Tiểu Vũ đã nói, đợi tôi có việc làm xong, nó sẽ mua một căn hộ gần công ty rồi dọn về ở cùng tôi.

Tôi cũng cực kỳ muốn sống chung với Tiểu Vũ chứ, nhưng vẫn là câu cũ: tôi không muốn làm tình bạn của bọn tôi trở nên rối rắm.

Giữa người với người, sự cho đi phải công bằng thì mối quan hệ mới bền vững được.

Nếu không, theo thời gian sẽ sinh ra oán trách.

Đây là lời bà ngoại tôi dạy.

7

Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, tôi hoàn thành kỳ thực tập, trở thành nhân viên chính thức của Lăng Duệ.

Không biết vì lý do gì, có lẽ vì sợ bị tôi bóc trần thân phận thật chăng, mà Trương Vũ chưa từng xuất hiện lại trước mặt tôi gây chuyện.

Ngay cả Tống Nhụy Nhụy – bà chị họ "drama queen" – cũng hiếm khi làm trò nữa.

Tối hôm đó, ngày tôi được nhận chính thức, Tiểu Vũ kéo tôi đến nhà nó để ăn mừng.

Hai đứa cùng đi siêu thị vác cả đống đồ.

May mà căn hộ của Tiểu Vũ ngay gần công ty.

Vừa ra khỏi thang máy, nó vừa lục túi tìm chìa khóa vừa càm ràm:

“Mày dọn qua ở với tao đi. Tao thấy mày đúng là kiểu sống có nguyên tắc đến phát bực luôn ấy.”

“Tao sợ làm hư bản thân thôi.”

Tôi khoác tay nó, cười híp mắt:

“Mày đối tốt với tao thế này, mai mốt tao kiếm đâu ra ông người yêu mà chiều tao hơn được nữa?”

“Thì đúng rồi còn gì!”

Tiểu Vũ đắc ý lắm:

“Mà mày cưới anh tao luôn đi là khỏi lo. Anh tao chắc chắn còn chiều mày hơn cả tao!”

Lại bắt đầu rồi.

“Thôi, mày đừng nói với tao, đi nói với anh mày ấy.”

Tôi đùa lại, “Nếu anh mày chịu cưới tao, chịu chiều tao, thì tất nhiên tao gật đầu liền.”

Dù tôi đã nhiều lần dặn nó đừng nói bậy, nhưng nó vẫn không nghe.

Thì thôi, tao cũng bịa lại cho vui.

“Anh tao…”

Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại sau lưng tôi:

“Anh!”

“!!”

Tôi cứng đờ.

Đừng hù tui nha trời!

Tôi quay đầu lại một cách cực kỳ cứng ngắc…

“Tổng… tổng giám đốc.”

Tư Diên mặc đồ ở nhà đơn giản, chân đi dép lê, từ căn hộ đối diện thong thả đi sang:

“Ừ, về rồi à.”

“Anh ơi, anh nghe thấy hết rồi đúng không?”

Tiểu Vũ cười toe, đẩy mạnh tôi một cái:

“Em không chiều chị ấy nữa đâu, phần còn lại giao cho anh đó.”

Tôi bị đẩy một phát, ngã gọn vào một vòng tay rộng lớn.

Lòng bàn tay anh ấy đặt sau lưng tôi, qua lớp áo vẫn truyền đến cảm giác nóng hổi, từng chút một xuyên thẳng vào da thịt, lan đến tận tim.

Tất cả giác quan như bị khuếch đại.

Ngẩng đầu lên là... đôi mắt sâu như hồ đêm của Tư Diên.

Mặt tôi lập tức nóng ran, như thể bị lửa táp, sắp bốc khói đến nơi rồi.

Tư Diên chỉ nhẹ nhàng cười, vỗ nhẹ lưng tôi một cái:

“Thôi, hai đứa nói chuyện đi, anh nấu cơm.”

Nói xong, anh ấy buông tôi ra, đi thẳng vào căn hộ của Tiểu Vũ.

Nấu cơm?

Tư Diên?

Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tỏ vẻ đương nhiên:

“Tao không biết nấu ăn, mày quên rồi à? Mày cũng đâu biết nấu?”

Ờ ha...

Vậy là... Tư Diên cũng sẽ ăn mừng cùng tụi tôi?

8

Tổng tài Tư đang bận rộn trong bếp, còn tôi – một trợ lý quèn – ngồi ngoài xem TV mà thấp thỏm muốn chết.

“Tao vô phụ một tay.” Tôi đứng dậy.

Tiểu Vũ cũng không cản, còn hớn hở đẩy tôi:

“Đi đi, mau vào.”

Cửa bếp vừa mở, liền thấy một cảnh tượng đẹp như tranh: trai đẹp trong căn bếp sáng sủa, tay áo xắn gọn, động tác thuần thục.

Tổng tài mà cũng "đẹp đều" ở cả dầu muối gạo mắm!

“Tổng giám đốc,” tôi bước vào, “có gì em làm phụ không?”

Tư Diên quay sang nhìn tôi, cười nhè nhẹ:

“Ở nhà thì gọi tên anh là được rồi.”

Tôi nuốt nước bọt cái ực:

“Vậy… không hay lắm đâu ạ.”

“Vậy thì…” Anh cố tình kéo dài giọng, rồi vừa nói vừa đi về phía tôi: “Gọi là anh cũng được.”

“Hả?” Tôi sững người, mặt lại đỏ như cà chua chín.

Tư Diên vẫn tiếp tục bước tới. Tôi lùi mãi, cho đến khi lưng đụng vào tủ bếp, không còn đường lui.

Anh ấy bỗng đưa tay… vươn qua vai tôi.

Wall slam?!

Chết rồi, trái tim tôi sắp bay khỏi lồng ngực mất!

Tư Diên cúi đầu, ánh mắt lấp lánh tựa ánh trăng rọi xuống mặt biển đêm, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi nín thở, tay siết chặt vạt áo đến toát mồ hôi.

Anh ấy... đang…

Thả thính tôi?

Chẳng lẽ anh ấy thực sự… có chút cảm tình với tôi?

Khi tim tôi đập nhanh như trống trận, chỉ muốn quay người nhảy một cú xoay 360 độ như trong phim võ thuật...

Thì cánh tay Tư Diên rút về.

Trên tay là… một chai dầu hào.

“...”

Lấy dầu hào thôi mà anh làm gì phải quyến rũ như thế?

Làm tôi tưởng thiệt...

Tư Diên có vẻ rất vui, khóe môi vẫn cong lên không hạ xuống.

Tôi đi lại gần: “Em đến phụ việc mà.”

“Vậy em lấy giúp anh cái dĩa đi.” Anh chỉ về phía bàn bếp, sau đó nhận lấy cái dĩa tôi đưa: “Cảm ơn.”

9

Chương trước Chương tiếp
Loading...