Tình Đơn Phương Xứng Đáng Được Đáp Lại
Chương 1
Bạn thân tôi uống say, tôi đến quán bar đón cô ấy.
Cô ấy đang bị một gã đàn ông vác lên xe.
“Tên kia làm gì thế?! Buông cô ấy ra!”
Đồ cặn bã đừng hòng động vào chị em tôi!
Tôi đưa tay kéo bạn mình lại, nhưng bị người đàn ông kia chặn lại rồi hỏi ngược:
“Cô là gì của cô ấy?”
“Bạn thân... kiêm chị dâu!Mối quan hệ này đủ lực chấn động chưa?!”
“Ồ? Khi nào tôi có vợ vậy?”
Chết tiệt! Là anh trai của nhỏ này á??
Mất mặt muốn độn thổ luôn rồi!
1
Tiểu Vũ trong xe mơ màng mở mắt ra:
“Anh? Sao anh lại ở đây? Ai kêu anh tới?”
Đúng là anh trai thiệt.
“Chào anh, tạm biệt anh.”
Tôi nghiêm túc giơ tay chào kiểu quân đội, xoay người bỏ chạy luôn.
Nửa đêm tôi bỗng bật dậy khỏi giường, đập tay thật mạnh xuống nệm.
Chết tiệt, Tư Vũ!
Sao nó không nói sớm là nó có anh trai chứ?!
Sáng hôm sau ở trường, tôi thấy Tư Vũ trông héo úa như cà tím bị sương giá.
Tôi túm lấy cổ áo nó.
“Đồ ngốc, sao mày không nói mày còn có anh trai?!”
Tư Vũ hất tay tôi ra, ôm đầu xoa thái dương:
“Thì mày có hỏi tao đâu.”
“...”
Ờ, đúng là tôi chưa từng hỏi.
Tôi kể hết chuyện tối qua cho nó nghe, hơi trách móc:
“Mày có biết tối qua mày khiến tao quê độ cỡ nào không hả?!”
Tư Vũ như bừng tỉnh ngộ, cơn say cũng bay mất, đầu không còn đau, mắt thì sáng rỡ.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
“Mày định làm gì vậy?” - Tôi cảnh giác ôm lấy ngực mình.
“Tại sao trước giờ tao không nghĩ ra nhỉ?” - Tư Vũ đột nhiên ôm chầm lấy tôi, - “Mày còn nói nếu không kiếm được việc thì phải về quê, vậy thì làm chị dâu tao đi, tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Nó nói như không biết ngại là gì ấy.
Tôi cười gượng hai tiếng, đẩy nó ra:
“Tao vẫn nên lo đi tìm việc trước đã.”
Cái này thực tế hơn.
Quan hệ giữa tôi và Tư Vũ vẫn luôn tốt, sau khi tốt nghiệp còn từng nghĩ sẽ ở lại đây với nó.
Tư Vũ bĩu môi, hỏi tôi:
“Mày nộp hồ sơ xin việc chưa?”
Tôi gật đầu:
“Nộp mấy chỗ rồi, đang chờ điện thoại gọi đi phỏng vấn.”
Tư Vũ lầm bầm:
“Tao bảo mày vô công ty tao, mày không chịu. Cũng không chịu làm chị dâu tao, mày là định bỏ rơi tao đúng không! Huhuhu…”
Bà nội tổ sư con nhỏ diễn sâu.
Tôi vừa định nói để tao thử sức đã, nếu không ổn thì mới nhờ mày, điện thoại chợt reo.
Là một công ty gọi mời tôi đi phỏng vấn, nghe cái tên hơi lạ…
Tôi đã nộp hồ sơ vào đó sao?
Sao chẳng có chút ấn tượng gì nhỉ?
Thôi kệ, đi phỏng vấn đã.
Đến nơi, chị HR hỏi vài câu cơ bản, sau đó nói với tôi:
“Bên chị còn thiếu một vị trí trợ lý tổng giám đốc, nếu em không có vấn đề gì thì hôm nay có thể ký hợp đồng luôn.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực, không phải công ty lừa đảo chứ?
Nhưng tòa nhà to đẹp thế này, chắc bọn lừa đảo không nỡ đầu tư đến vậy.
Tôi gật đầu: “Em không vấn đề gì ạ.”
Lương cao, vị trí cũng ổn, thế là tôi ký hợp đồng.
Sau đó tôi được dẫn đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc,
Thư ký gõ ba cái:
“Giám đốc, trợ lý mới đến rồi.”
Rồi mở cửa cho tôi.
“Mời vào.”
Mọi người ở công ty này lịch sự đến mức khiến tôi nghi ngờ có phải họ đang diễn trò không.
Tôi mang tâm trạng lo lắng bước vào.
Ngẩng đầu lên...
“...Anh???”
2
Người đàn ông từ tốn ngẩng đầu, khuôn mặt sắc nét đến mức như được tạc bằng dao, ngũ quan hoàn mỹ, khí chất cao cấp, đôi mắt như ẩn chứa một câu chuyện dài.
Chỉ một chữ “đẹp trai” đã không đủ để miêu tả anh ta nữa rồi.
“Cô đến rồi.”
Tư Diên khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ, mang theo vẻ xa cách, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo.
Tôi có chút lúng túng gật đầu, vội sửa lời:
“Tổng giám đốc.”
“Ừ.” Tư Diên đứng dậy đi về phía tôi, “Đã ký hợp đồng rồi đúng không? Vậy để họ dẫn cô đi tham quan công ty trước.”
Tối qua chỉ mới liếc nhìn một cái, đến giờ tôi mới phát hiện anh ta thật sự rất cao, chắc phải gần mét chín.
Chỉ cần anh ấy bước đến gần, tôi đã có cảm giác bị áp lực bao trùm.
Tôi cố nén mớ suy nghĩ trong lòng, cúi đầu chào thêm lần nữa rồi rời khỏi đó.
Ra ngoài rồi mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút.
Không ngờ, vừa ra khỏi phòng làm việc đã đụng mặt bà chị họ của tôi – Tống Nhụy Nhụy.
Cô ta khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy khinh khỉnh.
“Ồ, gì đây? Ở nhà tranh hơn thua với tôi chưa đủ hay sao, biết tôi làm ở Lăng Duệ liền vội vàng bám theo đến tận đây à?”
Tôi nghiến răng!
“Tôi với chị tranh cái gì? Từ nhỏ đến lớn, thứ gì của tôi chị cũng giành! Giờ tên tra nam Trương Vũ chị xài không vừa ý, tới kiếm chuyện à?!”
Tống Nhụy Nhụy tức đến tái cả mặt:
“Trương Vũ không phải tra nam! Rõ ràng là cô không biết trân trọng!”
“Phải phải phải, chị giỏi trân trọng nhất, đặc biệt là trân trọng bạn trai người khác!”
Tôi châm chọc lại, giọng đầy mỉa mai.
“Rác rưởi nhường chị đấy! Dù sao thì rác và trạm rác là cặp trời sinh mà!”
Nói xong, tôi vỗ tay phủi sạch rồi quay người rời đi.
Nghe tiếng Tống Nhụy Nhụy tức đến mức giậm chân sau lưng, lòng tôi sướng rơn.
Từ nhỏ đến lớn tôi với cô ta vốn đã không ưa nhau.
Dưới sự châm ngòi thổi gió của bác gái, cô ta luôn nhắm vào tôi: từ điểm số đến quần áo là chuyện nhỏ, quá đáng nhất chính là…Trong ngày sinh nhật tôi, cô ta ngang nhiên cướp bạn trai tôi ngay trước mặt!
Về lại bàn làm việc, có người dẫn tôi đi ký hợp đồng lao động.
Sau khi xác định thời gian đi làm, tôi mới chợt nhận ra một chuyện:
Tôi hình như chưa từng gửi hồ sơ xin việc đến công ty này?!
Chẳng lẽ… là do Tiểu Vũ cố tình nộp giúp tôi để ghép đôi tôi với anh trai nó?
Tôi gọi điện hẹn Tiểu Vũ ra gặp.
Vừa gặp mặt, con nhỏ đã không kiềm chế được:
“Sao rồi sao rồi?!”
Tôi nhếch môi:
“Không phải mày nộp giúp tao hả? Còn hỏi tao?”
Tiểu Vũ sững người:
“Tao nộp cái gì cơ?”
Còn chơi trò giả ngu?
“Tao vừa đi phỏng vấn ở Lăng Duệ.”
“Ơ?” Tiểu Vũ mặt đầy sửng sốt. “Công ty của anh tao á?! Tao rủ mày vô công ty ba tao mày không chịu, thế mà lại vào công ty anh tao á?!”
Nó bỗng nhiên cười gian, mắt đầy vẻ hóng hớt:
“Có phải mày để ý anh tao rồi không? Anh tao đẹp trai lắm đúng không?”
Nó kiêu ngạo hếch cằm:
“Tất nhiên, nhưng vẫn kém sắc đẹp của tao một chút.”
Nghe giọng điệu nó nói, chẳng lẽ… không phải nó gửi hồ sơ giúp tôi?
“Không phải mày nói với anh mày à?”
Tôi hoàn toàn đơ người.
Chuyện gì thế này?!
“Tất nhiên không phải tao. Tao đâu có gửi CV của mày đến Lăng Duệ đâu.”
“Thế thì lạ thật.” Tiểu Vũ xoa cằm, rồi đột nhiên nheo mắt cười ám muội:
“Hay là... anh tao tối qua vừa gặp mày đã phải lòng mày, nên lập tức sắp xếp cho mày một chỗ trong công ty?”
Cô nàng trợn trắng mắt:
“Tao còn định làm bà mối một lần cho biết, ai ngờ anh tao lại dễ dãi vậy, dính ngay lập tức.”
“Được rồi, thế là tao khỏi lo vụ mày với ba mẹ tao nữa.”
Nó còn gật đầu đầy vẻ hài lòng.
Nghe mấy câu này mà lòng tôi như đánh trống, tim đập loạn xạ.
Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại.
Toàn là do Tiểu Vũ tưởng tượng ra thôi!
Với đẳng cấp như Tư Diên, làm sao có chuyện vừa gặp đã say nắng tôi chứ!
“Đừng có nói bậy. Hôm nay anh mày đối với tao có nhiệt tình gì đâu.”
“Vậy thì mày chủ động chút đi!” Tiểu Vũ càng nói càng hăng, “Mày cứ nói đi, anh tao có đẹp trai không? Có đúng gu mày không?”
Tôi nói thật:
“Chắc là gu của cả thiên hạ rồi đấy.”
“Vậy là đúng rồi còn gì?” Nó nháy mắt với tôi một cái, “Vậy chốt nha, từ giờ mày chính là chị dâu của tao rồi.”
“...”
Nói chuyện chơi chơi thì được, chứ nếu nghiêm túc... Thôi, khỏi!
Tôi vẫn còn biết thân biết phận.
Một tên như Trương Vũ, không bằng một góc của Tư Diên, còn bị chị họ tôi giật mất.
Tôi vốn không có duyên với đàn ông.
3
Thật lòng mà nói, việc được nhận vào công ty của Tư Diên mà không cần Tiểu Vũ nói đỡ một câu nào khiến tôi mừng muốn xỉu.
Mừng đến nỗi tối nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đầu óc toàn mấy cảnh tượng viễn tưởng hoang đường.
Nhưng đến ngày chính thức đi làm, tôi mới nhận ra, Tư Diên chẳng có ý gì đặc biệt với tôi cả.
Chẳng qua là trong phòng thư ký có người nghỉ, nên mới chọn một người trong đám sinh viên mới tốt nghiệp để đào tạo từ đầu.